Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Hojisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời nổi lên 3 đạo ánh sáng.

" Điện hạ, đó là pháo tín hiệu. Chúng ta đã bắt được toàn bộ thảo khấu." Một gã lính còn trẻ nhảy từ trên cây xuống, quỳ trước nam nhân áo tím bẩm cáo.

" Tốt, hạ trại ở đây. Các ngươi cho người thu gom của cải mà bọn chúng tích trữ." Mắt nhìn hoa tuyết, tử y nhân hạ lệnh.

" Điện hạ, về phần bọn nghịch tặc thì sao? Chúng đông quá. Tuy chúng ta dùng kế tóm gọn nhưng bên đó không đủ người canh giữ." Tên tướng nón xanh do dự đứng bên cạnh nói.

"Nếu đông quá thì cứ giết."Giọng điệu thờ ơ mang theo lười nhác, vị Điện hạ vẫn không hạ tầm mắt.

" Dạ vâng, vậy hạ thần chỉ chừa lại những kẻ cầm đầu. Còn lại toàn bộ xử quyết."

"Muốn giết ai tùy ngươi. Nhưng đám đầu sỏ nhất định phải chết."

" Thiếu chủ, không phải chúng ta cần tra hỏi sao? "

" Lời nói kẻ cướp không đáng tin, không cần làm chuyện dư thừa." Nở nụ cười nhạt, thiếu chủ trẻ tuổi có phần nho nhã đáp. Điểm này kẻ là thiếu chủ kia rõ hơn bất cứ ai. Vì hắn trước đây cũng từng là một tên cướp.

Tên hầu cận vâng dạ lui xuống. Thiếu chủ Hokeru của hắn từ ba năm trước đã bắt đầu đổi thay. Mặc dù  không còn là  kẻ ngốc nhưng ngài ấy cũng ít can thiệp vào chính sự. Không hiểu sao lần đề xuất thảo phạt phiến loạn nơi xa xôi này, ngài ấy lại hứng thú. Chúa công cũng vì vậy vừa mừng vừa lo. Thiếu chủ trưởng thành là tốt nhưng bọn thảo khấu rất đông, phương thức ra tay cướp của tàn nhẫn. Thiếu chủ tuy là con võ tướng nhưng có được bao nhiêu lần thấy ngài ấy luyện binh khí. Chúa công cũng vì vậy mà hạ lệnh cho nhiều kẻ có năng lực đi theo, ý định cũng chỉ mong thiếu chủ đi cùng tăng nhuệ khí cho họ, không cần nhất thiết phải chủ động ra tay. Nếu Chúa công biết được mọi chuyện đều đi ngược với sắp xếp của ngài thì sẽ ngạc nhiên thế nào? Thiếu chủ mới là người chỉ huy tiêu diệt phản loạn, thủ đoạn lại dứt khoát nhanh gọn. Đến mức thân tín như hắn cũng phải ngỡ ngàng!

Đêm đổ bóng, những đống lửa được đốt lên.

Các binh lính hò hét, hai con lợn thui đang cắt xẻ, xung quanh la liệt thức ăn và rượu ngon. Tối nay bọn họ được thả lỏng tinh thần.

" Trận này chúng ta có thể đánh nhanh thắng nhanh là nhờ Thiếu chủ."

" Đúng vậy, ngày mai hồi thành được rồi. Quân ta không đổ một giọt máu nào, Điện hạ không ngờ lại giỏi như vậy."

"Ngài ấy là người lập công đầu. Mà nhắc tới ,Thiếu chủ Hokeru đâu rồi nhỉ?"

Sâu hút trong rừng rậm tối om, có hai nam tử đang đứng. Nam tử một thân áo tím, con ngươi ánh đỏ, tóc dài đen mềm xoăn lượn. Nhìn hắn giống một mỹ nam văn nhược dịu dàng. Nam tử áo xanh quần trắng còn lại tuấn tú dị thường, mặt mày lạnh băng. Chỉ thấy lúc này nam tử áo xanh đang đưa lưng về phía người mặt áo tím nhếch môi nói, "Naraku, theo phong thanh tên đó truyền lại, người ngươi tìm đang hướng về đây."

Naraku, hiện tại cũng chính là vị thiếu chủ Hokeru, khóe miệng không khỏi gợi lên, trong ánh mắt cũng dày đặc một mảnh, "Đã đi đến đâu?"

" Có khả năng sẽ đi ngang nơi đó. Ngươi đích thân xuất thành lần này hắn không nghi ngờ?"

" Ngươi sợ ta gặp nguy hiểm?",Naraku trên mặt cười tà.

" Ta chỉ quan tâm bản thân mình. Ngươi có chuyện, ta cũng không có điều gì tốt." Gương mặt lạnh điểm một nét tức giận, nam nhân áo xanh quay lại.

" Ta chính là muốn hắn nghi ngờ. Ngươi không nghĩ rằng có gì đó không thích hợp?"

" Ý của ngươi là..."

" Hiện giờ cũng đã tới, ngươi nhìn xem."

Từ trong bóng tối, một hình người đen sì sì, chốc chốc dừng chân đưa tay đấm lưng, trông đến rõ ràng bộ dáng tuổi già sức yếu làm người khác thương cảm.

" Hokeru, ngươi sao lại chạy đến nơi này?"Hướng theo âm thanh, có thể nhìn thấy một ông lão tóc bạc chống gậy đang từ từ bước.

"Hojisu,ông thật quan tâm ta, mạo hiểm thân già mà đi đến tận đây."Naraku cười đáp lễ.

" Hokeru thiếu chủ, ngươi chỉ cần biết ta chiếu cố ngươi vì lợi ích của ngươi và ta. Ta đã nói ngươi sắp gặp tai kiếp, bao người muốn ám hại, ngươi không nên tự ý đi lung tung." Hojisu vô cùng thân thiết.

" Susabi ngươi thấy thế nào?" Naraku không đáp lời lão ngay, quay sang bên cạnh.

Hojisu đảo mắt, trong giây lát cơ mặt cứng ngắc, phát giác thấy gã nam tử trong trang phục xanh cao lớn lạnh lẽo như màn đêm, lặng yên không tiếng động, giống như một khối tượng. Nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Nhưng khi đã cảm nhận được là đồng thời thấy được nỗi nguy hiểm tận cùng.

" Hokeru, gã này là kẻ nào? Sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc đến? Ngươi không được tiếp xúc với người lạ. Ngươi đem những gì ta nói quăng ra sau đầu?" Hojisu nặng giọng.

" Ông nói người này à? Là thức thần của ta. Ta chưa khi nào để hắn bên cạnh, ông không nhận ra cũng phải." Naraku nhàn nhạt nói, mắt vẫn thu lấy phản ứng của đạo sĩ già.

" Hokeru, từ khi nào ngươi có thể triệu hồi được thức thần như vậy?"Hojisu quát.

" Hojisu, ông đừng quên ta là Thiếu chủ, nay ta lần đầu xuất chinh, đương nhiên cần chuẩn bị. Ta bắt đầu nghi ngờ những gì ông nói. Ông đang truy vấn ta là vì an toàn của ta?" Naraku nheo mắt hừ khinh một tiếng.

" Ta đương nhiên là vì ngươi, và cũng vì ta. Nhưng Hokeru, tại sao ngươi lại không nói qua trước với ta mà đột ngột bỏ đi? Sinh thần của ngươi sắp đến, từ giờ đến đó tín mạng của ngươi cần được bảo đảm, nếu ngươi có chuyện gì, hỏng bét công sức của cả hai." Hojisu mau chóng trở về thái độ hòa hoãn.

" Nói với ông thì tín mạng ta mới không được đảm bảo. Lão già, ông nghĩ ta không biết ông đang mưu tính gì sao?"

" Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Hojisu, ta thuận theo ý ông nhiều lần chả qua là muốn được ông tín nhiệm. Hôm nay, ông ở đây xem như chính ông đã nghi ngờ ta. Vậy thì chúng ta cũng nên thật lòng với nhau đi. Nhìn ông nôn nóng thế, chắc là thời hạn đã hết."

" Cơ thể đó có mùi tử vong rồi. Ngươi muốn ta giải quyết hắn?" Gã áo xanh đột nhiên cất tiếng làm tâm Hojisu nổi lên sóng gió.

"Nơi đây hẻo lánh, hắn tự dẫn xác lên, còn không phải cơ hội tốt nhất? Sinh thần của ta còn ba ngày nữa. Susabi, ngươi nói đúng không?" Naraku nhe răng cười.

"Hokeru,ngươi giấu ta những việc gì?" Hojisu lắp bắp, sắc mặt đại biến.

" Ông giấu ta những việc gì? Ta chỉ đang đáp lại thành ý của ông thôi."

Không xong rồi, Hojisu nhìn đến tên áo xanh đang bước một bước lớn chắn trước Thiếu chủ Hokeru mà đầu lão quay cuồng không ngừng. Đã dự tính đến bước này rồi, còn một chút nữa là xong, không nghĩ đến chuyện của Lão bị tên nhóc trước mặt nhìn thấu. Lão biết Hokeru dã tâm nhưng không nghĩ hắn quỷ quyệt, Lão đã cò kè mặc cả tốt, che đậy cũng khéo, sao lại bị lộ? Hơn nữa, cái đáng sợ vẫn là tên thức thần kia. Lão theo dõi Hokeru thường xuyên, nguyên hồn hắn thực sự rất mạnh nhưng vẫn trong tầm quan sát của lão. Nếu hắn có bất kì biều hiện chuyển biến linh khí thì lão sẽ phát hiện. Nhưng mà tên thức thần đó từ đâu bò ra? Muốn triệu hồi thức thần cần vận dụng linh lực không nhỏ, làm sao mà lão không hề hay biết? Với cái nhẫn đó, Hokeru sử dụng linh lực thì không gì có thể qua mắt được lão. Nhưng thời khắc này, luồng sát khí cường đại đang chĩa vào hắn. Hojisu dưới tình hình này phải bảo vệ mạng sống, lão cần phải kéo dài thời gian, kéo dài khoảng cách, càng nhiều càng tốt.

" Khoan đã Hokeru, ta là thầy của ngươi, ngươi không nên nghi ngờ ta. Chắc chắn có hiểu lầm, chúng ta hãy ngồi xuống cẩn thận bàn lại." Hojisu vừa nói, mắt định lượng xung quanh, chân bước thụt lùi.

" Ông đang định trì hoãn? Thứ ông cần cũng là thứ ta cần. Ông muốn ta hai tay dâng cho ông? Susabi, ngươi tiếp hắn." Naraku không kiên nhẫn nhíu mày.

Xem ra, đã không còn cơ hội thương lượng, nhìn hai người trước mặt, rõ ràng không cấp cho lão bất kì cơ hội lợi dụng nào. Đồng tử chợt thu lại, hình ảnh người thầy mẫu mực bỗng chốc biến mất, Hojisu nắm chặt tay, mặt đỏ bừng dữ tợn, " Là ta coi nhẹ ngươi. Nếu như đã biết được ý muốn của ta,vậy ta cũng không cần nói nhiều."

" Ba năm qua ông nói còn chưa nhiều sao?" Naraku môi nở độ cong, mắt đỏ hẹp lại thành một đường, khiến lão toàn thân rét run.

Susabi bàn tay phải xòe năm ngón, từng đạo lôi điện như những sợi tóc uốn lượn hình thành tiểu tinh cầu, hào quang sáng rực. Tay hắn đẩy về trước, tinh cầu cứ thế bay đến Hojisu.

Hojisu hét một tiếng, cây gậy dùng để chống cắm xuống, mặt đất nơi lão đứng sụt thành hố sâu, đem lão tránh thoát một đòn.

Một quả tinh cầu nữa vụt đến miệng hố, cây cối bật gốc, mặt đất trũng thành đườn kính rộng. Susabi nhìn quanh, liếc qua Naraku, chỉ thấy hắn thản nhiên, miệng khẽ nhếch, "Trong đất."

Susabi cả mười ngón tay tụ tinh linh. Susabi đem toàn bộ tinh linh dội thẳng xuống, ánh sáng rọi chói một vùng,các thứ thuộc về lòng đất nhanh chóng được kéo bay lên, những tảng đá lớn nhỏ văng khắp nơi. Khi mà tất cả nhanh chóng đáp đất, thế nhưng có vài tảng đất lớn vẫn lơ lửng, xoay múa đầy trời.

Naraku ngón tay khe khẽ xoa cằm, ngưng ánh mắt nhìn từng tảng đá bắt đầu rơi tự do trên đầu.

Susabi đem lòng bàn tay lật lại, tức khắc từng tảng đá tự va đập vào nhau vỡ vụn trước khi kịp đáp xuống thân ảnh màu tím.

Hojisu vẫn núp sau những tảng đá to hòng tìm cơ hội đánh úp lúc này đã bại lộ. Lão cứ thế di chuyển thoăn thoắt trên không, phất trượng. Susabi bị chấn lùi lại, Hojisu tung trượng liên tiếp. Hai người không ngừng đấu chính diện, Naraku biết Hojisu là liều mạng, tuy mỗi lần đều làm cho lão nghiêng ngã, nhưng đều có thể lập tức chấn chỉnh lại, khởi xướng đánh úp.

Hojisu phản kích càng ngày càng ác liệt, lại có thể đánh ngang tay Susabi trong cái xác còng queo đó. Naraku chợt nghĩ thật đúng đắn khi quyết định diệt lão ngày hôm nay.

Hojisu giơ cánh tay xương xẩu kết ấn thập,khi lão hạ tay xuống, một đám sương bạc bao phủ tất cả. Đám sương như vật thể sống, hướng đến mọi ngóc ngách giống đang thăm dò, sau đó dừng lại nơi hai hình người trước mặt.

Susabi hừ lạnh, tay đánh vào làn sương phía trước một chưởng, làn sương như bị một cây gậy lớn khuấy động, lập tức tản ra, hiển lộ ra một khoảng trống rồi lại ùn ùn trườn tới bám chặt vào cánh tay Susabi trì níu. Susabi vụt tay còn lại chém vào đám khói thì ngay lập tức cánh tay đó cũng bị lớp sương bọc lấy. Susabi dùng nguyên lực bóc tách, đám khí sương vừa cảm thấy lực chống cự liền kéo tới rối rít thít sát hơn, cứ thế giằng co. Lớp sương rất mau biến thành một khối kén chứa đựng Susabi bên trong.

Naraku đằng sau cũng không cử động, tuy vẫn thanh tỉnh nhưng chỉ như khúc gỗ, đứng ì một chỗ. Hắn biết đám khí háo động, chỉ cần là lực toát ra sẽ thu hút sự chú ý của chúng nhiều hơn.

Hojisu cười rộ," Để xem khi không thể di chuyển được, ngươi có thể làm được gì."

" Chỉ bằng nhiêu đây ngươi muốn hạ được hắn?"Thanh âm Naraku trầm thấp, phảng phất mang theo ma lực làm Hojisu giật mình.

" Phá", từ khối kén khí khổng lồ phát ra hồng quang, vô số thương ảnh chớp động, khối kén vỡ, Susabi từ trong đó bước ra, trong lòng bàn tay hắn là cây chủy hỏa bốn đầu đang trôi nổi.

Nhìn một màn trước mắt, Hojisu tim bị chùng xuống.

Susabi nheo mắt, thoáng một cái treo thân hình trên cao, tung cây chủy hỏa, chủy hóa phóng hỏa quang mang hơi nóng áp sát.

Hojisu thủ thế cầm gậy chống đỡ, lập thành kết giới, nhưng khí nóng với sức mạnh chênh lệch nhanh chóng nung chảy kết giới. Cây gậy bị đốt thành than, Hojisu nhũn chân khụy xuống,miệng phun ra máu, nhìn đến hai gã thanh niên bình tĩnh không biểu thị gì, Hojisu thật sự bực tức và luống cuống, gương mặt vặn vẹo với những câu hỏi.

Sao có thể còn mạnh như vậy? Tung ra bao nhiêu lực lượng mà vẫn không suy suyễn? Tên thức thần ấy là thứ gì? Lão dù sao cũng là pháp sư đắc đạo, tuy cái cơ thể mục nát này hết hạn sử dụng nhưng pháp thuật của lão đơn giản bị vô hiệu mà chúng không bị sức mẻ? Lớp khí ấy ăn mòn linh lực, là trói buộc bên ngoài và phá hủy từ bên trong. Trên lí thuyết, linh lực cũng bị rút cạn. Thức thần trụ được nhờ linh lực chủ nhân, trong tình huống cả hai bị vây hãm dù có thoát ra được cũng vô lực, thức thần sẽ bị ép tan biến.

"Hỏng rồi, thì ra từ lâu hắn đã đề phòng ta. Ta cứ nghĩ nắm bắt hành động hắn trong lòng bàn tay. Sao có thể không lường được hắn biết đến cấm thuật triệu hồi ấy."

Hojisu giật mình với phát hiện kinh dị trên. Vốn Hojisu đã tính đến nhiều tình huống,lão cũng có thể gọi ra thức thần, nhưng lão có thể cảm nhận được sự quái đản từ tên thức thần áo xanh. Việc lão triệu hồi shikigami sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Lúc này lão đang trong giai đoạn cực hiểm, chỉ nên dùng pháp lực là chính. Cho nên,lão chỉ hòng làm đối phương tiêu hết linh lực và sau đó ra tay. Nhưng lúc này nhìn trảo thủ của Susabi chậm rãi đáp lên đỉnh đầu, Hojisu vẫn ngạc nhiên hoảng sợ không tin được. Trảo pháp kia mà tiếp xúc, không chỉ thân thể mà cả hồn phách cũng hóa cát bụi.

Nếu đã như vậy...

Khi bàn tay của Susabi gần chạm, cả người Hojisu run rẩy, từ cổ họng hắn tỏa ra luồng hắc khí. Luồng khí thoát ngày càng nhiều, cái cơ thể già nua càng giãy giũa không ngừng.

Khi Hojisu dừng kích động, đoàn hắc khí tiêu tán rồi chợt xuất hiện quanh ngón tay đeo nhẫn của Naraku tiến hành xâm nhập.

Naraku nhận thấy phía sâu trong người dâng lên sự khó chịu, như bị cái sức mạnh không rõ đè nén. Nhất thời hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Khi cảm nhận cái chết cận kề, Hojisu đã chọn lựa thoát xác. Việc thoát xác tiềm tàng rủi ro lớn, nhất là ở một nơi hiu hắt thế này. Không như đám du hồn dã quỷ lang thang bay mà không cần cơ thể, linh hồn Hojisu vốn đặc biệt, chỉ có thể trú ngụ trong thân xác con người, và cũng không phải con người nào cũng là lớp vỏ tốt cho lão. Linh hồn lão vốn bị nguyền rủa. Một linh hồn khi mất đi cơ thể sẽ trở lại thế giới này lần nữa trước khi tìm được ánh sáng dẫn lối. Linh hồn tội lỗi sẽ xuống địa ngục, oán hồn sẽ lưu lạc nơi dương thế. Linh hồn của Hojisu không nằm trong diện này,nó đã bị loại bỏ khỏi vòng luân hồi từ 300 năm trước, lão vẫn trên dương thế này và tìm kiếm cơ thể mới. Nhưng vì lời nguyền cho linh hồn này quá nặng, các cơ thể người được chọn đều không tương thích mà thối rửa nhanh chóng. Hojisu luôn muốn tìm kiếm thân xác hoàn hảo cho linh hồn mình, để bản thân đạt đến vĩnh hằng mãi mãi.

Ý thức Naraku chìm vào bóng đêm.

Ở nơi tối tăm nào đó hắn thấy một gã tướng cao to có râu quai nón, tầm hơn 40 tuổi mặt giáp bào, nhìn như một đại hán sung mãn.

" Đây là hình dáng ban đầu của ông?" Naraku lên tiếng chào hỏi.

Đại hán quay phắt đầu. Từ đằng xa, Naraku một mảnh bình tĩnh đi đến. Mị nhãn đanh lại trong cái nhìn nguy hiểm, khóe miệng hắn câu lên nụ cười ranh mãnh. Cứ như muốn nói cho Hojisu biết, dù lão có làm gì thì nhất cử nhất động của lão hắn cũng đều đã rõ.

Thấy được một khuôn mặt như vậy, trong lòng Hojisu sục sôi, chỉ muốn bay đến triển quyền cước cho nó nát nhừ. Hình dáng mỹ nam tử của Naraku không khác cái thân xác này là bao, thật chả khác gì trêu chọc vào tính đố kị của những người đàn ông.

Nhục thể thiếu chủ Hokeru vốn lão đã tiêu tốn bao lâu để tìm kiếm và đầu tư, chính là để chuẩn bị cho lần đổi xác này. Vậy mà lão chẳng những bị phỗng tay trên mà tín mạng lão hiện như trên bờ vực. Lão tự trách bản thân nóng vội, nếu đợi thêm ba ngày nữa, vừa đủ thời gian, linh lực cùng nguyên hồn hắn sẽ tê liệt. Lúc đó, dù lão có muốn thất bại cũng khó. Nhưng hắn đã biết hết việc của lão, còn có chuyện hắn sẽ quay về đúng ngày sao?

" Từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta?" Hojisu thật sự cảm hấy hối hận, không kiềm chế được mà quát.

" Ta chưa từng tin tưởng ông. Ta càng không tin kẻ đã vẽ ra cái cấm chế đáng chết đó trên người của ta."Naraku giương mắt, lộ ra vài ý cười nhạo.

" Bất luận thế nào, thân xác này ta đã hao tổn rất nhiều để tạo nên. Nó không phải của ngươi, mau trả cho ta.Ngươi có thể tìm một cơ thể khác mà bắt đầu, sao cứ tranh giành với ta?"

" Ta cũng thắc mắc, một con người tầm thường sao có thể sinh được một cực phẩm. Ra đó là tác phẩm của ông. Nếu ta không lầm, cũng vì thế mà ông bị giới hạn, phải đợi đến 21 năm để tiến hành chuyển giao nguyên hồn."

" 21 năm không chỉ là giới hạn của ta, mà còn là của sinh cơ nhục thể. Hừ, nếu không phải tên Hokeru quá bại hoại, ta cũng không dùng đến cấm chế để ép buộc hắn theo ý ta. Năm 21 tuổi, khi ta chiếm thuận được thì cơ thể này cũng sẽ ổn trọng từ đó, không có thêm bất kì một thay đổi nào. Ta từng là võ tướng, chả nhẽ chấp nhận sống cùng cái mã ngu ngốc, ốm yếu bệnh tật đến tận cùng sao."

" Nếu đã sớm biết hắn là thứ vứt đi, sao ông không giết hắn?"

"Không dễ để tìm một đứa trẻ có linh căn và ngũ hành tốt tiến hành thuật pháp. Cơ thể này không chết nhưng không thể không có linh hồn tồn tại bên trong. Làm sao chắc được khi hồn phách hắn tiêu tán thì thân thể sẽ tiếp tục phát triển? Việc ngươi nhập xác Hokeru là chuyện ngoài ý muốn, vừa lúc giải quyết được lo ngại của ta. Nhưng ta thật không ngờ, ngươi mới là hiểm họa thật sự."

"Vật này tốt vậy, ta không có ý đinh trả lại. Hơn nữa, ta và khối thân thể này đã dung hòa thành một. Ông đang ở trong cơ thể của ta, là tự ông tìm chết. Đã không có khả năng trốn được nữa, ở đó chịu số phận tan rã đi."

"Không thể nào, ngươi không thể làm được. Linh hồn ta không dễ biến mất, xưa nay chỉ có ta triệt tiêu hồn phách kẻ khác. Trừ phi ngươi cũng như ta, là một kẻ bị chối bỏ bởi tam giới."

Naraku trào phúng cười, cả người phảng phất như u linh.

Hojisu nhìn tình hình này, nhất thời tất cả mọi thứ trong mắt lão đều đen đặc.

Ngay từ lúc hợp tác với hắn, lão đã sai phạm.

Xem bộ dáng hắn, e là việc lão chui vào cơ thể này cũng được dự liệu sẵn.

Lão sẽ chết tai đây.

Hojisu bỗng cười, cười đến ngặt nghẽo, " Haha, ngươi nghĩ tiêu thụ ta sẽ phá bỏ được cấm chế sao? Ngươi đã coi qua cách phá giải? Đúng là nghe rất hợp lí, nhưng còn phụ thuộc vào ý chí của ta. Mà ta nhất định sẽ không cho ngươi toại nguyện."

Naraku con ngươi đỏ híp lại, thân thể thoắt một cái tới sát bên Hojisu. Chỉ nghe một tiếng rú thương tâm, lão đã bị xé rách.

...

" Xong rồi?' Susabi hỏi khi thấy Naraku mở mắt.

"Lão pháp sư đáng hận."
Naraku khẽ rít, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay đã xuất hiện lằn nứt. Chiếc nhẫn này quả nhiên liên kết tâm thức Hojisu. Lão chết, nó cơ hồ muốn cùng lão biến mất. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Con chym pé pỏng của ai đó bị film hường tấn công nên cần chap đọc. 

P/S: càng đọc càng thấy chap này quái đản. Túm lại up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top