Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường trời sáng tỏ, Kohaku, Matoru và Yuko liền ra khỏi thành tuần tra hoặc đi công vụ. Dạo gần đây vì chuyện yêu quái tấn công mà bọn họ cũng bận rộn, trong nhà dường như chỉ có mỗi Yuki quán xuyến.

Sáng nay cũng vậy, ba cậu cháu phóng lên con mèo nhưng đều tự hiểu là sẽ trở về sớm. Dù sao hiện giờ bọn người kinh thành cũng đang lởn vởn vì chuyện thần xã nên Kohaku cũng không muốn nhúng tay. Nếu đã bất đồng quan điểm thì cậu sẽ làm theo cách của mình.

Trên đường cái của thành Omi, nắng đang đẹp, có thể cảm nhận mùa xuân đang đến qua sắc trời. Inuyasha tay lúc lắc cái trống có dây tạo âm thanh túc tắc, miệng gặm bánh bao cao hứng không thôi. "Momo sẽ thích cái này. Shippo, nơi đây còn thứ gì hay hay giống vậy không?"

" Ta nói nè Inuyasha, ngươi đã là cha hai đứa nhỏ rồi. Nhìn ngươi và Nobu chả khác gì nhau."

Shippo thật chịu hết nổi, bị cái tên không già không trẻ Inuyasha lôi kéo khắp các quầy bán ven đường. Chỗ nào hắn cũng sáp vào, cái gì cũng cầm lên xem rồi bỏ xuống, nhiều lúc làm hư cả đồ người ta. Shippo có thể thấy bao cái nhìn không thiện cảm hướng về cậu và hắn, nhưng bởi vì e ngại mà họ không dám nói ra. Kagome còn mệt nên không theo cùng, lẽ ra cậu cũng nên ở nhà luôn cho rồi, chơi cùng Momo và Yuno có hơn không. Quả thật sai lầm! Shippo ai oán nhìn Miroku, Sango và Yuki cả ba đang ra vẻ người dưng trò chuyện vô cùng rôm rả, mặc kệ cậu vác của nợ kia. Được lắm, Shippo ta nhớ rõ ngày hôm nay!

Chèo kéo chạy hục mặt cả canh giờ, Shippo cũng được tha bổng, Inuyasha khá vừa ý với cái thùng trên tay, nhìn vào phần lớn là đồ vật cho trẻ con.

" Inuyasha đần, đừng gây chuyện cho ta. Ngươi có lấy đồ thì cũng đợi trả xong tiền rồi hẳn đi. "

" Ba người kia đâu rồi nhỉ?"

" Họ về trước rồi, ta cũng về đây, ta sẽ nói lại với Kagome ngươi ăn hiếp ta như thế nào. Mà ngươi đang nhai gì đó?"

Shippo lom lom dòm hàng tá cây dango, cây nào cũng nham nham nhở nhở, cậu nhớ là đâu có mua nhiều dango như thế. Tiền trả cho việc mua sắm thêm cả phá hư đồ của người bán cũng gần ngang nhau, tiền cũng hết cả rồi.

" Ta lấy của ông già hồi nãy. Ngươi đãng trí sao Shippo, ngươi trả tiền rồi còn gì."

" Ta hết tiền lâu rồi, đã nói hết tiền rồi, không lấy thêm gì nữa! Inuyasha điếc!"

" Đừng hét tướng lên, ta còn nhiều cây thịt xiên chưa động vào, đến đưa lại cho ông ta đi."

" Nơi đây không như xóm nhỏ trao đổi bằng vật phẩm, mọi thứ đều tính bằng ngân lượng. Chúng ta thành trộm rồi."

" Vậy thì đi nhanh lên. Đồ ngốc Shippo, còn đứng đó to mồm."

Inuyasha vung bước chân lao đi trước, Shippo cũng nhắm mắt chạy theo, trong đầu thầm rủa liên tục tên cẩu đần.

Tại một ngã đường.

Một cô gái đội chiếc nón rộng vành che đi gương mặt lẫn trong đám người. Vóc dáng mảnh dẻ rất xứng với y phục vu nữ càng tôn thêm vẻ thướt tha. Từ nàng tản ra một loại cảm giác thần bí, tư phong cao quý mà yểu điệu khiến cho nhân tâm tò mò nhưng lại không cách nào nhìn thấy rõ dung nhan, cũng không dám bất kính lại gần chỉ sợ mạo phạm.

Inuyasha trong lòng đột ngột căng thẳng, chân tự khựng lại. Shippo đang đà chạy bị lủi ngay vào thân hình của hắn.

Mới vừa rồi là gì? Cảm giác này...

Phảng phất như thể...

" A, Inuyasha sao không đi tiếp?" Shippo choáng váng sờ đầu.

" Kikyou..." Inuyasha vô thức thốt lên.

" Hả? Ngươi vừa nói gì, Inuyasha?" Shippo kinh ngạc nhìn Inuyasha ngó nghiêng, ánh mắt dừng tại một lối đi nhỏ nhiều người. Shippo ngó theo nhưng lại chẳng thấy gì.

Inuyasha mắt đăm đăm xoáy vào khung cảnh phía trước không trả lời. Trong không gian hỗn tạp thanh vị, hắn chợt nhận ra mùi hương mà hắn lưu giữ trong tim cả đời. Rất mỏng thôi, chỉ thoảng qua chốc lát nhưng cũng đủ níu giữ bước chân bán yêu.

" Ngươi ngây người đủ chưa Inuyasha? Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Shippo khó hiểu chống nạnh hỏi.

" Không có gì." Inuyasha nhắm mắt. Có thể hắn nhầm lẫn giữa nơi phố xá đông người. Nhưng một khắc kia, tuy không rõ đến từ người nào nhưng vô cùng thân thuộc...

Vu nữ đưa tay kéo thấp cái nón. Một đạo ánh mắt vừa rồi chủ ý hướng đến đây.

Là đang tìm kiếm ai?

Đã lâu Kikyou mới đến nơi đông người như vậy, cảm thấy có chút không quen. Dù nghĩ đến thế, chân vẫn không dừng bước.

Tòa viện Kohaku.

Hôm nay trong nhà náo nhiệt hơn thường ngày, ngoài đám của nhóm Inuyasha còn dư ra thêm vài người.

" Cha, cha đi đâu vậy? Con đợi cha nãy giờ." Thiếu niên xinh tươi vồ vập bay ra bấu lấy cổ Inuyasha.

" Nobu, con đến khi nào?" Bán yêu cười ha hả xoa lấy xoa để cái đầu thiếu niên, đôi mắt theo quán tính nhìn vào nhà chính nơi có một đám lạ mặt sang trọng đứng ngồi lổm nhổm.

" Đây là vương tử Toshiro, người mà em nói với anh, vương tử đã đưa Nobu trở về." Kohaku đi đến bên cạnh nhỏ giọng.

Inuyasha nhìn đến tên trai trẻ trắng trẻo sang trọng một hồi, thấy cũng không có gì đáng nói, cứ đứng như thế mà đánh giá.

" To gan, thấy thiếu chủ mà không hành lễ, còn đứng đó nhìn vô phép như vậy." Một âm thanh khá lớn vang lên của tên lính đứng cạnh làm tất cả giật mình.

" Hành lễ? Ta xưa nay không biết làm việc đó." Inuyasha thu lại cái nhìn, khoanh tay nói. Inuyasha hiểu tại sao từ khi bước vào đây bầu không khí lại khó nói rồi. Vốn dĩ vẫn chưa có suy nghĩ gì, nhưng lời nói tên hầu cận đã mở màn sự khó chịu trong hắn.

" Đây là cha của Nobu, ngươi lui xuống đi."

" Người hầu không hiểu chuyện, mọi người ở đây đều là bạn của ta, về chuyện lễ nghi có thể miễn. Ta hôm nay đích thân đến đây để nhìn rõ mặt người thân của Nobu thôi."

Vương tử Toshiro một thân cẩm bào hoa phục, tóc dài buộc sau gáy lịch sự nhỏ nhẹ, hết quay sang trái nhắc nhở kẻ hầu lại hướng mặt tiền cười thật khiêm tốn, hoàn toàn đúng tác phong con nhà quí tộc.

" Mọi người vào trong nói tiếp đi. Đừng đứng hết ngoài này." Miroku ôn tồn nhắc nhở.

Bên ngoài từng đợt thức ăn được đem vào, rượu cũng đều đặn được dâng lên, nghệ giả đánh đàn mua vui kể chuyện.
" Toshiro điện hạ, Nobu trong thời gian vừa qua cảm ơn ngài chăm sóc." Inuyasha gãi gãi mũi, hắn cảm thấy hơi ngượng đến giờ mới phun ra được câu khách sáo.

" Nobu là bạn của ta, là cậu ấy cứu mạng ta. Ta đương nhiên phải tốt với cậu ấy." Toshiro rót thêm một chén rượu đưa lên miệng.

Mặt trời lên cao đỉnh điểm rồi uể oải thu mình về Tây. Thoắt cái chạng vạng, bữa tiệc vẫn dây dưa. Kagome và Sango cùng bọn nhỏ đã sớm rút trước, chỉ còn lại cánh đàn ông với nhau.

"Tửu lượng Điện hạ đáng sợ thật, ta và mọi người đã say hết rồi. Chúng ta ngừng ở đây thôi." Miroku nhắc khéo.

" Điện hạ từ sáng đã khởi giá, giờ cũng đã chiều, trong người hẳn mệt mỏi, ngài nên về nghỉ ngơi đi ạ." Kohaku nói thêm vào, chỉ sợ trễ nữa, hắn sẽ đòi hạ giá qua đêm tại đây mất.

Cảm thấy tình hình cũng chỉ còn mình hắn là có thể ngồi vững, chủ nhà cũng có ý đuổi khách, Toshiro phủi áo đứng dậy, cười nói " Thật đáng tiếc, ta còn muốn ngồi lâu một chút. Nếu các vị đã mệt vậy ta về trước. Hẹn gặp lại."

" Tiễn Điện hạ. Lần sau có dịp gặp lại."

"Sẽ còn gặp lại. Ta ở Thành Omi vài ngày. Ngài Inuyasha hãy cho Nobu thường xuyên vào thành lớn, Nobu cũng rất thích đi với ta đấy."

Sau khi Toshiro đi, những kẻ còn lại lăn vật ra.

" Ta đi nằm đây, mệt chết ta rồi, tên đó có phải người không, uống từng ấy rượu mà mặt chỉ đỏ thôi?" Inuyasha chân thấp chân cao nằm ngay ra sàn.

" Điện hạ Toshiro có tiếng trong những buổi tiệc rượu. Em ít khi tham gia, đến hôm nay mới được thấy rõ." Kohaku mặt đỏ gay, lấy tay xoa đầu.

" Hôm nay thật vui, rượu ngon, đàn hay lại có người đẹp. Hức, nhưng ngồi một phát từ trưa đến chiều nốc toàn rượu, ta không còn tỉnh táo." Miroku hai mắt lừ đừ, đáp thân xuống cạnh Shippo đã ngã gục từ lâu.

****************************

Ánh trăng thanh thanh.

Một góc vườn hoa tĩnh lặng trong hậu viện.

" Yuko lâu quá."

" Kìa kìa, đi được rồi đó Nobu".

Trên nóc tòa nhà xuất hiện vài cái bóng đen đang phóng ra ngoài rồi tụ họp lại.

"Thật tốt,người lớn ngủ cả rồi, có thể không bị quản, chúng ta đi đâu đây, Matoru?"

" Có một khu rừng ở rìa thành Omi, ta luôn muốn tự đến đó một mình mà chẳng có dịp."

" Em muốn đến địa phương quỷ quái kia? Cậu mà biết sẽ phạt đấy."

" Chị Yuko không phải cũng rất tò mò sao? Bây giờ còn chưa tới canh hai, lo gì."

" Chúng ta sẽ về trước canh năm, có Yuki hỗ trợ ở nhà mà. Đi nhanh, lỡ mất hôm nay thì uổng lắm."

Vì buổi tiệc rượu mà nhóm Inuyasha say ngất ngư, đối với bọn nhóc trong nhà là cơ hội để thỏa sức tự do. Thành Omi lớn chỉ thua đại thành, bốn phía giáp với núi sông thành trì, cho dù ngày nào cũng cùng Kohaku tuần tra, nhưng chỉ tổng quát từ xa. Hơn nữa, họ quanh quẩn giữ bình an trong thành là nhiều, không hẳn là chỗ nào cũng biết, nhất là cái nơi mà cậu muốn đến, một khu rừng không điểm kết. Matoru nhớ năm ngoái, cậu và Yuko phát hiện cái hang đầy xương, giống bãi tha ma trong một lần làm nhiệm vụ. Mà cũng chỉ có lần đó hai đứa bước vô khu rừng tới giờ. Thời bình, yêu quái loạn náo ít, chả có con người ngu xuẩn nào dám chạy rong vào trong vì nơi đây dẫn đến tận đâu vẫn chưa ai biết. Kohaku không bận tâm cái hang vì nó đã lâu đời rồi, nhưng lại nghiêm khắc căn dặn bọn chúng không được tự tiện xuyên rừng. Đợi có dịp vào nữa thật không biết đến lúc nào, chi bằng ngay bây giờ tranh thủ một chút!

Đêm khuya gió mạnh mẽ thổi, lá cây xào xạc rung động.

Nhìn qua khu rừng rậm rạp trước mặt, Kikyou tay nhẹ cầm trường cung khi thấy vài thân ảnh lên xuống xông vào rừng. Hôm nay từ phố trở về, tâm tình nàng không bình ổn, không thể nói rõ là vui hay buồn. Có lẽ vì không yên nên sau khi dạo một vòng quanh thần điện nàng không trở về phòng ngay mà vẫn tiếp tục cất bước, không biết đã tiến vào khu rừng này từ lúc nào.

" Nobu, đệ không biết đường sao cứ tranh đi trước? Coi chừng lạc."

" Mũi ta thính thế, sao lạc được. Yuko chậm quá, người chỉ đường mà cứ lọt tọt phía sau."

Cách đó không xa truyền ra mấy trận sát ý, mùi máu thơm loáng thoáng bay. Một nơi trong rừng vốn yên tĩnh nhất thời xuất hiện nhiều âm thanh, khiến cả ba nổi gai ốc.

" Có chuyện rồi." Yuko quát khẽ, bẻ hướng vào rừng, Matoru và Nobu chạy theo.

Ngay khi đến được nơi, cả ba cẩn thận núp một góc dè chừng, vẫn còn đang suy nghĩ có phải yêu quái hay không thì giật thót bởi một chuỗi rít gào phía trên. Lập tức một cái bóng to dài khoảng vài chục thước nhảy qua đầu ba đứa. Con thú này hình dạng giống dơi, lông bụng trắng tinh, phần lông trên vàng xám, càng đáng ngạc nhiên hơn là trên lưng nó có một hình người đang chỉ trỏ.

"Tiến lên, hắn biết được chuyện của chúng ta, không được để hắn thoát."

Tiếng cười chấn thiên vang vọng quanh rừng. Từ phía sau đang có thêm hàng đống con dơi hình dáng tương tự nhưng kích thước nhỏ hơn vọt thẳng về trước, cánh của chúng phẩy làm cuộn gió, Matoru bị cuộn gió hất bay vài thước. Xoay theo hướng tấn công, cả bọn thấy một nam nhân vận phục y tím bị đám dơi tinh vây đánh. Mái tóc hắn buộc cao, đôi đồng tử đen thoáng chốc rực lửa làm diện mạo tuấn mỹ như nhiễm thêm vài phần tà khí, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch nổi bật trông càng diêm dúa chói mắt, khiến người không nhịn được phải nhìn lần hai.

Con dơi khổng lồ uốn cong vuốt bổ xuống. Nam tử áo tím liền phi đến đằng sau một con yêu dơi khác, khiến móng con dơi khổng lồ gắm vào con này, nó kêu lên, há miệng ngoạm một mảng vào chân cự dơi. Rất nhanh, một kiếm đâm tới bùng lên vệt sáng. Vệt sáng kéo dài chẻ đôi dơi tinh che chắn phía trước nam nhân và cắt phăng một chân dơi chúa.

" Tính giết ta diệt khẩu?" Nam nhân áo tím cười, ra chiêu hung ác không chút lưu tình, đường kiếm giống như cầu vồng, phóng đãng lưu loát, mỗi một chiêu rơi xuống chém giết không ít dơi tinh.

Sau thời gian một tách trà, tử y nhân chiếm thế thượng phong,cự dơi thương tích khắp người, bọn dơi cũng bị giết phân nửa. Điều này làm cho con người phía trên cự dơi hoảng sợ, hắn đang chật vật tìm cách nhảy xuống. Tên tử y sao có thể hóa linh lực trong từng nhát kiếm? Chả lẽ là pháp sư? Hắn không muốn hi sinh mình, hắn muốn lui.

" Trời đất, cái đám yêu tinh này sao to vậy? Nguy hiểm quá! Nơi đây ở gần thành, sẽ nguy hại dân lành. Về báo cho mọi người biết nhanh." Yuko sốt ruột, không dấu được sợ hãi.

" Phải chi có cha ở đây, thật đáng tiếc." Nắm chặt tay, Nobu vừa hồi hộp vừa hiếu kì. Đây đúng là cơ hội tốt để thấy những tuyệt chiêu của cha, mà cha lại không có mặt. Cậu biết khả năng của mình, tốt nhất vẫn phải tránh mặt.

Matoru nhíu mày, nhìn nãy giờ cái tên trên mình dơi sao cứ quen quen, " Chị Yuko, tên mặc Haori đen đó là Maito."

" Công tử Maito? Sao kì vậy? Hắn không phải rất căm ghét yêu quái sao? Em chắc là Maito không?" Yuko nỉ non thành tiếng.

" Chị nghi ngờ em? Hắn khó ưa em càng khó quên được." Matoru nhíu mày đậm hơn.

Matoru có khả năng nhớ mặt người, dù chỉ gặp một lần. Thậm chí, chỉ cần nhìn dáng vóc, cậu cũng có thể biết được sự khác biệt. Đối với chuyện này,Yuko sao có thể nghi khi Matoru chưa từng nhận sai người.

" Nè, hai người đang nói Maito nào?" Nobu ngồi kế bên thắc mắc nhưng hai mắt chợt nghiêm túc. Yuko cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Matoru còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì thấy Yuko huých tay ra ý nhìn qua bên phải. Tròng mắt Matoru định hình một con Dơi tinh đang chăm chú nhìn vào đám người bọn chúng. Vừa hay thêm một con nữa cũng tò mò ghé mắt dòm theo.

Từ nơi lùm cây đang núp, cả ba thầm than khổ nhảy ra. Cả ba đã quá chủ quan vì nghĩ bọn dơi chỉ xem tên áo tím là mục tiêu mà không nghĩ còn sót lại hai con chưa nhập bọn. Đối phương lại là dơi tinh, nhãn lực, thính lực rất mạnh, xì xào to nhỏ nên bị thấy là phải.

" Các ngươi ở đâu ra? Khu rừng này từ khi nào có nhiều người đến vậy?"

Một thiếu niên ưa nhìn, dáng người thon gầy thình lình xuất hiện, trên tay hắn nắm một bình mực và cây bút lông, ánh mắt soi mói.

" Không cần biết ở đâu ra, liền thấy những cảnh này thì phải chết." Không đợi cho đám Yuko trả lời, thiếu niên xoay bút tấn công.

" Ta nói ngươi quá hung hăng. Bọn ta cũng không đứng yên mặc ngươi làm bậy." Nobu phóng cao tung liên hoàn cước. Gã thiếu niên chấm mực vẽ một vòng dưới chỗ hắn đứng tạo thành vùng an toàn, lại tiếp tục vẩy mực về phía Nobu, hàng trăm giọt mực hóa thành hàng trăm quyền đấm đáp trả.

Phía bên kia, Yuko và Matoru đang được đám dơi chiếu cố. Tuy hai con này không vĩ đại như con chúa nhưng sải cánh dễ cũng cỡ chục thước, vẫn to hơn đám dơi con bị tên kia giết. Cộng thêm mồm răng sắc bén, nước dãi lòng thòng hễ rơi xuống đâu là bọt trắng sủi đến đó, độc như vậy nếu lỡ dây vào nguy hại cỡ nào. Muốn tấn công xa lại bị quạt gió từ cánh làm chệch hướng đánh, muốn đánh gần thì khó tránh khỏi sát thương cao. Hai chị em cũng chưa từng đối đầu với yêu thú to lớn như thế, lần thực chiến này xem ra khó vẹn toàn trở về.

" Mau giết chúng đi." Tên Maito đứng tại một gốc cây hét.

" Maito, ngươi dám đứng đó đốc thúc giết người. Kẻ nào từng nói yêu quái là bọn xấu hả?" Yuko gào to.

Phốc, một tia máu tươi bắn tung tóe, sau gáy của một trong hai con dơi nở hoa. Nhưng một đòn kia chưa đủ lực, thân thể khổng lồ xoay lại, con mắt trợn trừng, há miệng khục khặc, nước dãi có độc bắn ra tung tóe. Nhìn Matoru vừa mới có ưu thế lại có thể bị dính độc, Yuko lập tức nhào đến mà bỏ mặc con dơi còn lại. Ngay lúc đó cô bị nó quắp chân kéo lên không thả mạnh xuống.

Tuy chưa đạt đến mức hóa nhân hình nhưng rõ ràng bọ dơi này là yêu thú mạnh mẽ. Với số lượng hai chọi hai và đối phương còn non tay thì chúng áp đảo.

Yuko tóc tai rối loạn, quần áo rách bươm, lại té ngã nhiều lần, dính đầy bùn đất. Khi bị tha lên cao, Yuko ngay cả khí lực phản kháng cũng không có, nỗi lo sợ khiến đồng tử co rút. Một thoáng nghĩ về cha mẹ, trong lòng hối hận. Cứ như vậy đi ra ngoài, nếu sáng mai nghe tin cô và Matoru có mệnh hệ nào, họ sẽ đau lòng biết bao.

Dơi tinh bắn ánh mắt về phía Yuko, vỗ cánh ngạo mạn. Bị thả xuống như thế không biết phản ứng ra sao, đầu óc cũng trống rỗng ...

Bỗng Yuko cảm nhận sự ấm áp sau lưng, rơi vào một cái ôm mềm mại, quanh mũi còn thoảng đến thanh hương dễ chịu.

Yuko như bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn đến người đã đỡ lấy mình.

Tay áo trắng phiêu phiêu cùng hakama đỏ thắm dưới ánh trăng mờ nhạt. Dung mạo tựa tranh, khí chất bất phàm, là một vu nữ thanh ảnh như mai, nguyệt sắc nhu hòa, xinh đẹp đến nỗi sau này Yuko một kiếp cũng không thể quên.

" Đợi ở đây." Vu nữ đem Yuko ấn vào một gốc cây, với tay lấy trường cung cạnh đó, nàng tiến nhanh về trước.

" Xoạt".

Trường cung kéo căng, tiễn vũ bắn ra mang theo linh lực, ánh sáng tím biếc lao theo mũi tên thanh tẩy tất cả, hai con dơi đang bị cầm chân bất động rú lên, hoàn toàn bị thiêu rụi. Yuko và Matoru kinh ngạc, chỉ một đòn đem yêu quái biến mất nhanh gọn, linh lực này cũng quá mạnh rồi.

Yuko lật đật chạy đến Matoru, xem xét trước sau, khi đã thấy Matoru thật sự khỏe mạnh mới thở phào, "Chị thấy em bị dính độc yêu quái, tới không kịp, còn tưởng đã mất em."

" Em cũng không biết, mắt thấy mình không thoát được, nhưng lại tự nhiên an toàn trong kết giới." Matoru gãi cằm, cả hai chị em nhìn đến Miko vừa hạ dơi tinh đang đi về phía Nobu, cũng sực nhớ Nobu đang đấu với tên thiếu niên lạ mặt.

Thiếu niên chỉ đứng một chỗ dùng bút, Nobu nhảy nhót nãy giờ cũng đuối sức. Thiếu niên cười lớn, vung vẩy vẽ nghệch ngoạc, nét bút hóa thành một tấm lưới chụp lên Nobu.

" Đáng ghét." Nobu xoay người bỏ chạy, tấm lưới không ngừng truy theo. Vừa kịp nhìn thấy một cô gái đang tiến về mình, Nobu la lớn, " Tránh ra, chạy đi."

Cô gái nhìn đế tấm lưới sắp phủ tới nơi, trường cung trong tay đảo một vòng. Tấm lưới lập tức văng ngược lại phủ trọn lên thiếu niên. Hắn bất ngờ, lăn lộn la hét, nhưng càng vùng vẫy càng bị bó chặt.

Maito kinh hoàng nhìn thế trận đảo ngược, hắn lui cui bỏ chạy.

"Chẳng phải muốn giết ta?" Từ khi nào nam nhân áo tím đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt như rắn độc cười trêu tức, trảo thủ vươn tới yết hầu Maito, nhấc lên.

Maito sợ điếng đạp chân trong hư không, cơ thể run bần bật, đầu cúi gằm, dùng sức gỡ từng đốt ngón tay đang đè nén khí quản nhưng vô hiệu, bàn tay đang siết chặt hơn.

" Để lại mạng hắn." Một giọng nữ truyền đến nghe không ra xúc cảm nhưng đủ khiến cho không khí nháo loạn trầm xuống lạ thường.

Bàn tay gọng kìm của ai đó thoáng cứng nhắc, uy lực cũng giảm đi.

Tầm mắt tất cả đang dồn vào người vừa lên tiếng. Vô tình khung cảnh như chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top