Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Cừu Nhân Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời trăng vẫn sáng, trong trẻo lạnh lùng, hắt từng vệt yếu ớt.

" Kikyou, đã lâu không gặp!" Tử y nhân ngạo nghễ cười, con ngươi đỏ lúc này đã trở về huyền sắc.

Kikyou chậm rãi lướt nhìn, lặng yên không đáp. Một trận gió thổi đến, mái tóc dài màu đen phất phơ cùng tay áo, vầng nguyệt rọi sáng lên từng sợi mảnh như tơ.

Tâm tư bao năm không gợn sóng phút chốc lại xao động. Phải rồi, cô có thể đứng ở đây thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Naraku, kẻ đã dệt nên thảm kịch cuộc đời cô, ngay từ lúc đi theo đám thiếu niên để nhìn thấy sự việc, Kikyou đã biết đến hắn. Lúc nãy vị trí xa, cô vẫn còn nghi hoặc. Tuy nhiên, cô cảm nhận hắn đã hoàn toàn là con người, dù vị đạo kia mang theo một chút khác thường nhưng sức mạnh mà hắn dùng không phải chướng khí độc hại. Trong một khắc hắn chợt quay đầu, Kikyou vẫn nhớ ánh mắt trong đêm đó xuyên đến mình. Đôi mắt âm u, lóe dư quang, mông lung nhiều cảm xúc phức tạp, hình như muốn nhắn nhủ điều gì nhưng vẻ mặt lạnh lẽo trưng lên nụ cười nham hiểm, tay cầm kiếm tiếp tục huơ múa. Kikyou hiện tại cũng không có nhã hứng ôn lại chuyện cũ. Naraku cùng yêu thú sao lại xuất hiện trong khu rừng này? Có khi nào liên hệ tới những chuyện gần đây? Kikyou cũng phát hiện, gã ngồi trên mình thú sát khí lan tràn, một bộ dáng muốn đoạt mạng kẻ khác, sát ý phát tán cũng chỉ từ hắn và đám dơi, so với chúng thì Naraku dường như không có chủ ý. Người đó có thể khống chế yêu quái, cũng không được coi là bình thường. Cô không biết vì sao Naraku bị truy sát nhưng sao dám chắc đây không phải do hắn bày ra? Hơn nữa, Kikyou muốn quan sát rõ thêm nên chỉ đứng một bên làm khán giả. Nếu cả ba người kia không trở thành mục tiêu bị tấn công, tình hình phát sinh thêm biến hoá, có thể cô sẽ cứ như vậy im lặng mà rút khỏi.

Sau một hồi không nghe đáp lại, Naraku có chút buồn bực, nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái trước mặt. Đôi mắt nâu thanh thản đến lạ, phẳng như hồ thu. Nhưng sâu thẳm trong đó, nào ai biết ẩn chứa điều gì?

" Cô vẫn như vậy, vẫn cái kiểu ban ơn cho người khác. Xem ra dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cô cũng đều rất thích ra vẻ." Giọng nói châm chọc phát ra đầy tiếu ý nhưng ngay lập tức nghẹn lại. Trong bóng tối Naraku nghiêng đầu xoay đi, cười khổ trong lòng, thói quen mỉa mai thật như một phản xạ, đây đâu phải là những gì nên nói!

Ba năm qua, kể từ khi nhìn rõ chân tâm, nhất niệm của Naraku chính là Kikyou, nhưng không tiện vì lão sư phụ hờ, hắn đành chịu khó ngốc một chỗ. Dù sao muốn thể hiện cũng phải cần bản lĩnh, hắn khi đó chỉ như một con ma ốm. Nhưng vận số của Naraku rất may mắn, vừa ra khỏi cửa đã cứu được một gã đánh đàn thích du ngoạn, tên cầm sư ấy đã cho hắn thông tin đáng giá.

Hắn tin tưởng có ngày gặp lại Kikyou, nhưng không định sẽ trực tiếp đối diện. Quá khứ không cách nào gột rửa, dù bao năm có trôi, nếu ai từng có mặt, lại càng khó phai nhòa, nhất là với Kikyou. Ai có thể bỏ qua cho một kẻ đã cuồng nhiệt tước đoạt thanh xuân và sinh mệnh của mình hết lần này đến lần khác như hắn đã làm với cô? Nếu hắn giáp mặt, chỉ sợ từ trên gương mặt đó chỉ tìm ra được phẫn hận, chán ghét cùng thương hại. Nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ, Naraku lại không nghĩ tới sẽ đối diện với một gương mặt không rõ hỉ nộ này.

Sao từng ấy chuyện, Kikyou vẫn thản nhiên?

Naraku không hiểu, tại sao Kikyou như vậy. Hay là cô ấy đã không còn kí ức?

Không, Kikyou vẫn nhớ hắn. Chỉ với việc cô bàng quang đứng nhìn cuộc chiến, hắn đã biết. Kikyou luôn cứu người gặp nạn, sẽ không đứng yên, trừ khi người ấy là hắn. Cũng vì hắn là Naraku, trong một thoáng ánh mắt giao nhau, điềm tĩnh như thế là đã nhận ra. Dù không biết tâm Kikyou có thiên biến vạn hóa gì, nhưng cô tĩnh lặng quá mức, làm hắn khó đoán và mơ hồ.

Cô bình thản, nếu không phải bọn người kia gặp nạn, hẳn cô cũng chẳng ra mặt.

Không lẽ cô xem hắn như không tồn tại? Nhất thời Naraku cảm thấy đáy lòng co thắt, ánh mắt dừng trên đôi mắt rũ xuống của Kikyou, cố gắng tìm kiếm biểu tình khác thường.

A, hóa ra thương hại, chán ghét và phẫn hận từ Kikyou vẫn dễ xử hơn, ít ra hắn còn biết cô muốn gì để mà đối đáp.

Như hiện tại thì phải làm sao?

"Tên Maito đó tính trốn kìa." Yuko dậm chân chỉ.

Gã Maito nằm rạp dưới đất, hai mắt lấm lét nhỏm lên chạy. Naraku tâm tình không tốt, thấy thế tự dưng nâng chân tới, chỉ nghe huỵch một tiếng, Maito lăn tròn đến chỗ nhóm thiếu niên.

"Chạy? Này thì chạy!" Matoru giận dữ, phang một quyền vào mặt hắn.

Naraku mắt liếc sắc lạnh khiến Maito bị dọa nhảy dựng. Hừm, tất cả cũng tại tên Maito này, đang yên đang lành đuổi theo hắn.

Nói đến hiện giờ, Naraku nhớ tới cô công chúa hết sức nhiệt tình đã lên tận nơi hoang vu hòng gặp bằng được hắn. Công chúa Tomoe phiền toái thế nào Naraku rất rõ, không thể để cô ta biết đến Susabi, cả ba giáp mặt sẽ bại lộ, may mà lúc ấy tên cận hầu đã bắn pháo lệnh báo tin từ xa. Vốn Naraku không dự định về thành, mục đích chính của việc đến thâm sơn là xử lí Hojisu, sau đó tại ngoại đi dạo tìm lại cố nhân. Bây giờ thì Tomoe ở đây, hắn đành phải quay về nơi đóng trại hồi phủ. Cũng vì chuyện này mà hắn chậm trễ kế hoạch. Naraku được tin biết Kikyou đang trong thần xã cạnh khu rừng này. Chẳng là hắn cũng chỉ mới vào thành Omi, khu rừng đã khiến hắn chú ý, vẫn còn đang dừng chân nghỉ lưng sau một hồi xuyên rừng tìm hiểu thì tên Maito lũ lượt ồn ào ngang qua. Naraku thật khó mà làm ngơ khi Maito tìm ra thú vui dí theo hắn đòi giết chóc. Về phần sau như thế nào thì liền tự nhiên mà có rồi.

"Pháp sư, cô cứu ta. Ta bị ép buộc, là bị yêu quái ép buộc, tên áo tím này thấy ta đi với chúng, ta sợ đồn bậy bạ nên mới đuổi giết. Ta biết sai rồi."

Maito hiểu rõ, kẻ cứu được hắn hiện giờ chính là vu nữ trước mặt. Hắn không quan tâm đám trẻ nhà Kohaku. Hắn chỉ biết tên áo tím kia sẵn sàng xuống tay, nhưng chỉ một câu nói của cô gái này liền dừng lại, có lẽ họ biết nhau. Miko này còn trẻ, hắn cũng chưa từng gặp mặt, nữ nhân dễ mềm lòng, hướng đến nàng cầu xin sẽ tốt hơn.

"Và chị em ta nhìn thấy nên ngươi cũng muốn giết?" Matoru như không tin vào tai mình.

" Ngươi nói dễ nghe nhỉ, ngươi và tên đang nằm đúng là bạn với nhau." Nobu nhúng vai.

Bỏ qua Maito, Kikyou như không nghe thấy hắn, cô đi đến cạnh thiếu niên trong lưới chậm rãi nói, "Ngươi khỏe lại rất nhanh."

" Ngươi là... cái người cứu bà già pháp sư đó." Nãy giờ gã thiếu niên đang vận não tìm cách thoát khỏi cái bẫy của chính mình, lưới kín mắt, hắn không thấy ai với ai. Nghe Kikyou nói, theo bản năng hắn trợn con ngươi nhìn qua khe lưới. Thấy trước mặt đúng là miko hôm nọ, hắn đơ người, khóe môi run rẩy. Cách đây không lâu, hắn có tấn công một người, cô gái này không biết từ đâu nhảy ra tương trợ. Hắn đánh không lại, vất vả lắm mới nhặt được mạng về. Vậy mà chưa tới tuần trăng lại đụng mặt, xúi quẩy làm sao!

" Miko sama tên này thuật pháp kì dị, hắn có phải người không?" Yuko không nén được tò mò.

" Hắn là Hồ ly, vẻ ngoài kia chỉ để che mắt. Điện thờ bị tấn công gần đây, hắn chắc không ngoài cuộc." Kikyou ngồi xuống thu lấy lọ mực và cây bút đang nằm lăn lóc. Trên cổ tay tiểu hồ có một vòng đá nhỏ, Kikyou ngắm nghía, chân mày khẽ nhíu. Lúc trước, Kikyou tha cho hắn vì có vẻ như có kẻ nào đó, Kikyou vẫn muốn xem rốt cuộc là ai ở phía sau tính toán. Với những gì cô biết thì hồ ly trước mặt rất đáng nghi, nhưng tu vi hắn thấp, sẽ không đủ năng lực làm những chuyện mà cô từng nghe. Vết thương cô tạo ra dựa vào khả năng của hắn ít nhất vài tháng mới hồi phục, không thể chỉ một tháng đã linh lợi chạy nhảy, lại còn có thêm món đồ trên tay, hắn dùng vẫn chưa được thông thạo.

" Miko sama, cô nói thật sao? Chị Yuko, chúng ta có manh mối rồi, giải hai tên này về cho cậu Kohaku. Haha, xem mặt bọn đạo sĩ thúi đó sẽ ra sao khi thấy công tử Maito của chúng. Đúng là đẹp mặt mà." Matoru hả hê cười.

" Ngươi tránh ra, ta là cháu của ngài Abe, em họ của vương tử Toshiro. Cậu của các ngươi còn phải cung kính với ta, các ngươi có quyền gì áp giải ta? " Maito lấy hết dũng khí kêu lên.

" Hắn nói phải đấy, không thể đưa hắn đi cũng không thể thả, chi bằng tại đây giết hết cả hai rồi đường ai nấy về. Chuyện hôm nay không nói ra thì sẽ không ai biết." Đuôi mắt xảo trá nâng, Naraku thờ ơ mở miệng, khẽ nhìn về Kikyou, mỗi một cử chỉ hành động của cô, hắn đều không bỏ sót.

" Không, ta không liên quan, là hắn làm. Ta chỉ mới gặp hắn, giết hắn đừng giết ta, hắn là yêu quái, các ngươi cũng nói hắn là yêu quái mà. Ta được lệnh gặp hắn tại đây tối nay, ta chỉ dẫn đường vào thành thôi. Những lần trước, ta không hề nhúng tay vào."

" Maito, ngươi im miệng cho ta. Chưa gì đã muốn phản bội, ta sẽ giết ngươi." Những lời này, tiểu hồ nặn từng chữ, hắn cử động rất khó khăn. Nguyên hồn hắn sau đợt bị tấn công vẫn còn yếu, chủ nhân mới đưa cho hắn vũ khí hỗ trợ, không ngờ lần hai lại tiếp tục rơi vào tay cô ta.

" Ngươi sắp chết mà còn nói cứng. Ngươi đi mà chết một mình!"

Tuy trong lòng Maito khó chịu, nghe đến đó dù không muốn, nhưng không còn cách nào. Maito ngông cuồng nhưng không cho bản thân ngu ngốc, biết người nào có thể trêu chọc, người nào là tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà Maito giờ tự nhận mình bị ngu rồi, dây vào tên tử y kì quặc trước mặt. Phải chi ngay từ đầu cứ làm lơ hắn thì đâu ăn quả khổ. Do lúc đó tên này đang mơ màng nằm ngay trên đường đi, nhất thời Maito muốn thử sức mạnh của yêu thú nên mới tấn công. Nhưng nào ai biết hắn lợi hại như vậy.

" Hả, vậy nói xem là ai ra lệnh ? Ai có thể ra lệnh cho công tử cao quý như ngươi? Nhìn ngươi khi nãy ngồi trên yêu thú thoải mái tung hoành, ta còn tưởng ngươi chính là chỉ huy." Naraku không vội, tìm một thân cây tựa vào, ra vẻ lắng nghe.

"Naraku, ngươi ở đây làm gì?"

Trong lúc tưởng như Kikyou sẽ đem hắn hóa thành vô hình, Naraku chợt nghe thấy cô hỏi, giống như chỉ trong nháy mắt, trái tim hắn rơi một nhịp, màn sương trong lòng theo đó cũng tản đi.

"Là để đánh nhau. Không phải cô đã đứng đó thưởng thức từ đầu đến cuối sao?"

" Một màn giao đấu vừa rồi là từ đâu?" Kikyou giọng nhẹ tênh, ánh mắt dò xét, hình như cảm thấy không đúng. Vừa rồi hắn có biểu hiện đau buồn, rồi lại vui mừng? Dù chỉ thoáng chốc nhưng rất chân thật. Naraku cũng có thân thể hoàn chỉnh với những xúc cảm nên có của con người? Không biết hồi sinh như thế lúc ấy ở hắn là tâm trạng gì? Một tên bán yêu mong muốn trở thành đại ác ma nhưng rốt cuộc biến thành nhân loại. Một pháp sư tâm niệm cuộc sống nữ nhi thường tình thì lại ở đây tập tành làm thần tiên. Nghĩ đến đúng là tạo hóa trêu người.

" Do ta đã thấy những thứ không nên. Cô cũng nghe hắn nói rồi. Như thế nào? Cô cho là ta dựng lên chuyện này?" Nheo nheo mắt nhìn, Naraku cười đáp.

" Naraku, nếu như biết ngươi có ý hại người vô tội, ta sẽ không bỏ qua." Buông lửng một câu, Kikyou xoay người.

Lời nói của Naraku không nghe ra được bao nhiêu thành thật, hắn vẫn trưng ra tiếu ý từ đầu buổi đến giờ. Nhìn đến hắn, một thân tử y sang trọng trang nhã, gương mặt bắt mắt với nụ cười nham hiểm, không hiểu sao lần này Kikyou nhận thấy một phần đáng tin. Trên thực tế, thiếu niên nằm trong lưới và tên Maito cũng chỉ mới gặp nhau, có lẽ là chúng hẹn nhau chỗ này. Khu rừng gần với Thần xã của Hana, xem ra dừng chân tại đây là lựa chọn đúng.

" Maito, đừng bỏ ta. Ngươi vẫn luôn thắc mắc nhiều thứ đúng không? Cứu ta, ta sẽ nói ngươi biết." Tiểu hồ tinh vẻ mặt tái nhợt, thở hổn hển.

"Ngươi thật nói ta nghe?"

"Ngươi lại đây, đưa thứ mà ngươi đang giữ cho ta, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cái mà ngươi muốn biết trong đó."

" Ngươi nói thứ xấu xí này?"

Maito cho rằng tiểu yêu tinh giống mình vì mạng sống nên nói thật, dù không có ý định cứu hắn nhưng cứ nghe xem sao đã. Nghĩ thế Maito dán lỗ tai sát lưới, lấy từ trong người ra một mẩu đá nhỏ đưa cho hắn. Yêu hồ đón lấy, tháo vòng đá trên tay và đột nhiên bỏ tất cả vào miệng.

Tiếng đá bị nhai, theo đó là một lượng yêu khí cực đại khuếch tán, còn có nhiều tiếng rên kì lạ phát ra theo từng đám khí trắng xanh bung tỏa. Cả người hồ ly lúc này phình trướng, căng lên đến biến dạng, hắn xé tung lưới và nắm lấy đầu Maito lắc mạnh. Chỉ nghe một tiếng rắc, đầu Maito liền rời khỏi cổ, hắn tiện đà quăng sang một bên và tiến về nhóm Yuko.

" Mau lui ra." Kikyou búng ra một đạo quang giữ chân yêu quái. Khoảng cách quá gần, ở vị trí không thể dùng tên nhắm bắn. Hắn bị giữ chân nhưng chỉ tạm thời, thân hình to lớn chỉ cần chồm tới cũng kịp bắt trúng mục tiêu. Mắt thấy yêu quái sắp chạm được vào Matoru mà cậu thiếu niên vẫn cứ đứng nhìn, Kikyou nâng tay nhanh vẽ một đường trên không tạo thành một tấm khiên chắn cho cả ba.

Yuko, Nobu và Matoru khuôn mặt cứng đơ trước diễn biến quá nhanh, còn chưa biết làm gì thì giật mình với âm thanh va chạm, lại nghe thấy tiếng Kikyou liền nhảy lùi về sau. Thuẫn vô hình vốn được tạo chớp nhoáng nên vỡ ra trước yêu lực mạnh. Hồ tinh chuyển tầm nhìn, giãy lên gào rống, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thứ ánh sáng kia.

Kikyou vừa thấy viên đá liền biết không phải thứ tốt lành, tiểu hồ dám hấp thụ nó là ngoài dự liệu. Không ngờ Maito cũng có một mẩu tương tự, bên trong những mẩu đá chứa đựng yêu khí và oán khí nặng nề, nguyên hồn và cơ thể của tiểu hồ sẽ không chịu nổi. Chắc hắn cũng lường trước không thể rời khỏi đây nên mới dùng đến cách lưỡng bại câu thương.

Hồ ly bỗng xuất ra tư thế quái đản, như mô phỏng thành một bộ cung tên, nửa trên ngửa ra phía sau, nửa người còn lại uốn cong hết mức, vụt bay về phía trước, hóa thành một mũi tên nhọn được lên dây, từ đối diện bắn lại, thế tới cực nhanh.

"Sớm biết phải chết, ta sẽ kéo theo tên ti tiện kia. Lũ người các ngươi cũng mau theo ta."

Hồ ly cười gằn từng tiếng.

" Kikyou" Một tiếng gọi hốt hoảng lo lắng. Thanh kiếm từ đâu phóng hướng yêu quái, kiếm khí và yêu khí xung đột, thanh kiếm rung lên bật ngược lại găm xuống đất mà tốc độ hồ ly vẫn không hề giảm, ngược lại oán khí tăng lên mang theo áp lực như từ dưới âm trì, lạnh đến nghẹt thở.

Naraku bước chân quỵ xuống bởi yêu áp, chỉ kịp đưa đi lưỡi kiếm hòng cản trở phần nào. Trong đầu hắn đang không ngừng nguyền rủa cái cơ thể con người vướng víu vô dụng.

Kikyou không tránh, thật ra là không thể tránh, áp lực bủa vây, nếu chỉ dùng linh lực tạo kết giới cho bản thân lúc này là không đủ vì thời gian không cho phép.

Kikyou ngẩng lên nhìn, bình tĩnh duỗi tay phất về trước, ánh sáng tím bùng lên mang theo khí tức thần thánh như lốc xoáy đánh quật lại yêu khí. Hồ ly nhất thời bị phản kích, cơ thể bị thánh khí cọ xát, hắn run rẩy, cảm thấy luồng khí này xung khắc cực hãn, liền lập tức nảy ngược ra đằng sau. Kikyou khẽ nhún chân, chỉ một lát đứng trên thân cây gần đấy, từ trên cao bốn mũi tên liên tiếp rời đi găm vào bốn góc khống chế hồ tinh phía dưới. Hồ tinh tức giận kịch liệt đong đưa thân người, đám khói lởn vởn xuất ra từ cơ thể hắn ai oán tru ngày một nhiều, hình dạng rõ ràng là yêu hồn! Bọn yêu hồn ô ô kêu, nhào liên tiếp đến kết giới hòng thoát thân. Thêm một mũi tên nữa mang theo cỗ linh khí cực đại, quang mang thanh tẩy sáng rực hắt xạ vào trong mắt hồ ly, hắn oằn người đau đớn nổ tung, toàn bộ yêu hồn cũng hóa thành làn khói mỏng, biến mất.

Kikyou thở dài, thu hồi lại khí tức, vốn dĩ không định dùng đến thần lực, nhưng không dùng cũng không được. Việc che dấu thần lực hạn chế khả năng của cô, yêu lực quá lớn lại không kịp phòng bị chắc chắn sẽ thương tổn, cô không thể bị thương lúc này. Hơn nữa, yêu khí cùng oán tà tồn tại quá lâu xung quanh sẽ đụng đến cố kỵ linh thể. Cũng may vừa rồi xử lý nhanh, hi vọng lớp kết giới mà cô phủ lên khu vực đủ ngăn cách, sẽ không ai bên ngoài phát hiện được sự xảy ra bên trong.

Chân mày khẽ nhíu, Kikyou tiến đến xác chết của đám dơi, khép mắt đứng lặng một hồi.

" Hắn đã làm gì? Tại sao? Ta không hiểu..." Yuko kinh ngạc không thôi nhìn sự tình xảy ra, lúc này mới rụt rè lên tiếng.

" Hắn không muốn bại lộ tin tức, lại biết rõ không thể thoát được." Naraku trên mặt đã không còn ý cười.

Sau khi yêu áp cùng oán khí tiêu tan, Naraku và nhóm Yuko mới giải tỏa nặng nề cơ thể. Mắt tràn ngập giãy dụa, Naraku trong lòng khó chịu vô cùng.

Hắn đứng đây, Kikyou đứng đó, khoảng cách chỉ mươi bước, nhìn thật gần nhưng cũng thật xa.

Khoảnh khắc Kikyou hạ yêu quái, từ trên cây bay xuống, tư thái tao nhã, giống như thần thánh, hắn đã sáng tỏ.

Nàng không còn là một nhân loại đơn thuần, mà hắn, Naraku lại chỉ là một phàm nhân.

Nàng có năng lực tự bảo vệ, mà hắn, hình như mới làm chuyện dư thừa.

Hắn vốn nghĩ nàng chỉ hồi sinh như một pháp sư con người. Trong chốc lát, hắn có thể hình dung ra vì sao Kikyou khác lạ.

Naraku hắn lại có lúc ngay cả tự đứng còn không thể vững, chật vật như thế...

Hắn tự dưng luyến tiếc nhớ nhung bán yêu Naraku với sức mạnh lệch thiên khi xưa.

Cũng đã lâu rồi hắn không phàn nàn về cái nhục thể đang mang. Quả nhiên vẫn rất yếu đuối, rất yếu đuối mà.

"Không phải chứ, nói giết chết là phải chết thật sao? Đêm nay rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Matoru ngẩng đầu vuốt mặt, ngoái nhìn Maito đang nằm trên đất nhiều lần như vẫn chưa tin. Matoru luôn mong sẽ có một đêm thú vị với nhiều phát hiện lạ thường, nhưng những thứ vừa mới trải qua này có nên được tính là thứ cậu muốn?

"Các người từ trong thành đến?" Kikyou quay sang đám Yuko.

" Đúng vậy, pháp sư. Chuyện vừa rồi cảm ơn cô đã giúp chị em ta. Miko sama cũng từ trong thành đến sao?" Nãy giờ nhiều chuyện khiến Yuko quên mất, liền hướng đến vu nữ trước mặt cảm tạ.

Kikyou gật gật đầu, nói tiếp, " Người kia đã chết, nghe qua có lẽ các người biết thân phận của hắn. Phiền hãy đưa hắn cùng trở về."

" Đem hắn trở về. Trời ạ, đúng là phải đem hắn trở về. Nhìn cả ba chúng ta chưa đủ thảm, lại còn thêm hắn." Matoru đưa tay dộng trán, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

" Matoru sao vậy? Hồi nãy mất sức quá hả? Không sao, còn ta, ta sẽ vác hắn." Nobu tưởng Matoru bị thương mất sức trong lúc đánh nhau. Dù sao tên này to lớn mập mạp, cõng một người như vậy phi thân đúng là quá sức với chị em Matoru.

Matoru nghe Nobu nói miệng méo xệch, không biết giải thích làm sao, vò đầu bứt tóc. Đêm nay ra đường không coi ngày giờ nên mới có nhiều thứ xảy đến sao? 

Yuko thấy khó xử, đệ đệ cô rên rỉ không quá. Làm gì bây giờ? Chuyện hôm nay không nhỏ, tên Maito hắn có quan hệ với vương tộc, bình thường ghét hẵn cỡ nào cũng không nghĩ muốn hắn chết, mà giờ hắn lại chết rồi, chết khi vừa giết hụt hai chị em cô. Bây giờ đùng đùng vác xác hắn về, cỡ nào là náo động sáng mai. Mà không mang về lại không được, Maito và bọn cô giáp mặt thường trực, đâu thể xem như không biết. Nếu Maito không chết thì còn dễ xử trí. Yuko và Matoru ngày thường tuy hành xử tùy ý nhưng cả hai cũng biết chốn quan trường rắc rối, phải chi Maito chỉ là thường dân, bây giờ biết nói sao đây. Tên Maito này, đến chết còn làm phiền người khác!

Tiếng gà gáy eo óc, Yuko giật mình, đã là canh ba. Đêm khuya thế này đi cùng một cái thây người, nhìn Maito mắt mở trừng trừng, mặt hắn cũng rất khó coi, Yuko vội liếc sang chỗ khác.

Naraku không nói không rằng, đi đến bên thi thể Maito câu môi cười, nhặt cái đầu đặt ngay ngắn lên cái thân, từ trong người lấy ra lọ nhỏ đổ lên.

Âm thanh lèo xèo vang lên, thi thể Maito nổi bong bóng trắng cùng với khói nhẹ, xung quanh xộc lên mùi vị khó ngửi, chỉ vài giây ngắn ngủi nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng, chỉ còn lại vài sợi quần áo màu đen.

" Ngươi...ngươi đem Maito biến thành cái gì thế này?" Yuko mắt mở cực đại, như sợ mình mới vừa nhìn nhầm.

" Ngươi hủy thi diệt tích sao?" Matoru há miệng thở hốc.

" Thấy các ngươi đau đầu, ta có lòng tốt phân ưu dùm. Cũng không phải chúng ta giết, các ngươi cần chi dông dài." Naraku không cho mình sai, tự nhiên nói.

Kikyou nghe Naraku nói chỉ im lặng trầm mặc. Cô vẫn thấy Naraku có chút bất thường, nhưng cái bất thường này không tồn tại nguy hiểm với trực giác của cô. Nếu cô không lầm, hình như vừa rồi hắn có ý giúp cô. Naraku muốn giúp cô? Đây không phải rất khôi hài sao? Cho dù là quá khứ, hiện tại hay về sau, nói ra được ý nghĩ đó thì chắc cũng rồ thật rồi. Tóm lại, Naraku hắn đang mưu tính gì? Tốt nhất vẫn không nên buông lỏng cảnh giác với hắn.

Mắt lạnh quét qua Naraku, Kikyou nhàn nhạt mở miệng, " Naraku, đừng quên những gì ta nói."

Naraku  ngón tay hơi khựng, môi mỏng khẽ nhếch. Quên, làm sao có thể, chỉ cần là lời của cô, một chữ ta cũng không quên.

"Cả ba đã mệt mỏi, gần đây có một thần xã, nếu không ngại các vị có thể đi theo ta." Kikyou quay đầu, thấp giọng nói.

Nhìn đến hai kẻ tự tàn sát nhau đã chết, chuyện tối nay sớm muộn cũng có người tìm đến. Ba người kia lại khá non trẻ, tốt hơn là để họ về nhanh. Xem thái độ, có lẽ họ vẫn chưa quen chứng kiến chuyện này.

Yuko và Matoru còn đang chưng hửng nghĩ ngợi, nghe Kikyou nói vội lấy lại tinh thần. Đến thần xã thật là ý hay, ít nhất tâm trạng cũng được thần linh an ủi, tranh thủ chỉnh chu lại vẻ bề ngoài một chút.

Kikyou thong thả đi, vạt áo theo bước nàng khẽ động, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật màu sắc trên trang phục. Nhìn nàng thanh tao thoát tục, trang nhã lạnh lùng, đẹp làm cho người ta nín thở.

Thấy một màn như vậy, nhóm Yuko đều ngây người.

Narauku hơi híp mắt lại mở ra, nghiền ngẫm cảm thụ hình dung vốn đã khắc ghi trong lòng.

Kikyou trên đường đi tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ một hướng chuyên chú trở về thần điện.

Matoru như muốn nói gì đó, nhưng lại im, chốc chốc lại nhìn Kikyou, ra chiều suy nghĩ.

Naraku cảm thấy hôm nay phiền chán đủ điều, dù tự nhủ là nên bỏ đi nhưng không hiểu sao chân cứ bước. Hắn không thể ngăn bản thân cứ đăm đăm nhìn theo Kikyou. Dù sao người của hắn cũng không có mặt, hắn cũng ngầm biết Kikyou chắc tạo kết giới ngăn chặn. Vậy cũng tốt, hắn cũng không có gì vội, không đi theo ở đây cũng nhàm chán.

Đi hết các bậc tam cấp, Kikyou chỉ về hồ nước nhỏ trước cửa điện bảo mọi người đến đó. Dòng nước mát lạnh dội xuống làm sạch bùn máu, cả người cũng tỉnh táo hẳn.

" Chị Yuko, tay chị chảy máu kìa."

" À ừ, chắc lúc nãy bị cành cây đâm vào."

Yuko thở dài, ở đây chắc chỉ có Nobu là lành lặn nhất, cô và Matoru trang phục đều như xơ mướp, bầm tím xây xát. Đêm lại rất lạnh, ướt mèm như vậy sẽ cảm mất.

" Ba người lấy tạm thay vào. Tuy cũ nhưng vẫn dùng được." Kikyou sau một hồi đi vào trong nhà trở ra với xấp quần áo trên tay.

" Tốt quá, chị Yuko chúng ta có đồ thay rồi." Matoru mừng rỡ reo lên.

" Nơi đây vẫn hay có khách lỡ chân ghé qua, quần áo này do họ để lại. Hana sama vẫn cất lấy, đã được giặt sạch sẽ, cô cứ yên tâm." Như đọc được suy nghĩ của Yuko, Kikyou nói thêm.

Một lúc sau, cả ba trên người là y phục khô ráo, tuy kích thước hơi rộng nhưng ấm áp thoải mái.

" Đã xong?" Kikyou hỏi như có như không.

" Miko sama, chị em ta một lần nữa cảm ơn cô."

Nhìn đến miko đang ngồi trước thềm quay lưng hướng ra ngoài, kế bên là những ly trà vẫn còn bốc khói, Yuko biết mấy thứ này để đó cho bọn cô. Thật sự chu đáo. Tuy bề ngoài nàng luôn xa cách, nhưng trong lòng lại không hề lạnh. Yuko còn có cảm giác, Kikyou biết cô lo ngại gì mà trực tiếp gợi ý. Chẳng qua vì Kikyou đạm nhạt ít lời, dù cứu tỉ đệ cô, ngoài tiếng cảm ơn ra, Yuko cũng không biết phải bắt chuyện làm sao.

" Miko sama, tên của cô là gì? Ta muốn biết tên người đã giúp đỡ mình." Yuko bỗng nhớ ra thứ cần hỏi.

" Ta tên Kikyou." Vu nữ hạ mi, đưa tay đẩy khay trà ra ý mời khách.

"Kikyou. Ta từng nghe cái tên này." Matoru cắn cắn môi lầm bầm.

" Ở đây thiếu một ly trà rồi." Nobu nhìn ngó một hồi, kêu lên.

" Nobu, lịch sự chút, trên tay chúng ta đều có một ly còn gì." Yuko hơi xấu hổ, đã làm phiền cả đêm, hiện tại còn đòi thêm nữa thật thất lễ.

" Chị Yuko, còn tên đang đứng ở kia kìa." Nobu không cho là đúng nói tiếp.

Nãy giờ mới để ý, đi cùng bọn họ lên thần xã còn có gã áo tím, nhưng hắn chỉ im lặng gối tay đứng dựa cột đằng xa. Mà đã để ý thì thấy rõ, ánh mắt người này dường như trước sau không dời đi từ trên người vu nữ trẻ, còn nàng thì điềm tĩnh như không, cứ làm như chỉ có ba người bọn cô là thấy được hắn vậy.

Hai người này tóm lại là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top