Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou đứng bên cạnh giếng lấy đợt nước cuối cùng, nhìn ánh dương như một tầng khói mịn nhạt màu. Tùy ý quét mắt đến khu rừng đằng sau dãy tường thành, nơi thanh vắng lúc trước mấy ngày qua vẫn chưa dứt ồn ào.

Thiếu gia của một đại danh tộc mất xác thì thà tin rằng hắn mất tích còn hơn đã chết, bọn người kia vẫn dốc sức tìm. Nhìn thái độ và hành động, có thể họ thật không biết việc làm tối hôm đó của Maito. Trong thời gian này, quân lính và đạo sĩ, còn chưa kể những kẻ hiếu kỳ, hết ngày tới đêm vòng ra hướng vào, lại cứ nhắm ngay nàng. Dường như họ không thỏa mãn nhưng yêu quái đã chết, nên dù tin hay không tin, họ vẫn muốn từ nàng nhìn ra kĩ hơn câu chuyện. Đó là lí do họ còn chưa bỏ ý định mời Kikyou đến phủ tộc.

Kohaku đã bàn bạc với nàng để tránh rối hơn, không cần phải nhiều lời. Mà Kikyou vốn cũng đã điềm nhiên, nhẫn nại trước bao cặp mắt ngó nghiêng nàng mỗi ngày. Không phải nàng không biết đối đáp, mà là nàng bình thản không quản. Vô luận đám người kia nghị bàn thế nào, ngữ khí nàng cũng chỉ nhàn nhạt. Bản tính nàng đạm bạc. Trải qua thế sự, trầm mặc như một loại di chứng, yên tĩnh cũng đã trở thành sở thích. Nhìn nàng luôn tản ra một cỗ xa cách vô tục. Khiến cho họ dù sốt ruột và khó chịu đến mấy nhưng cũng phải thừa nhận, có một loại người bẩm sinh sở hữu cốt cách, phong thái cao quý không dễ chạm vào. Người trước mặt họ tuy rất trẻ, thậm chí có phần liễu nhược. Tuy lòng luôn khinh thường, nhưng không hiểu sao họ có cảm giác thua kém rất nhiều, lại không thể làm gì nàng, cũng vì loại khí độ cự người đến gần kia.

Kohaku nhiều lần đến thấy, cậu đều trực tiếp xua người ra ngoài. Lấy lí do không muốn ân nhân bị phiền, hỏi cũng đã hỏi, nói cũng đã xong, dù có dời đi đến đâu cũng chả có gì sai biệt. Hôm nay đám người kia chắc đã bị chặn, Kohaku từng nói tìm đến Phủ đệ gần đây mà Toshiro điện hạ đang ở xin lệnh rút người. Cậu và người của cậu đã tận lực phụ giúp, nơi này thánh thần linh thiêng, không nên duy trì huyên náo.

Kikyou đưa tay vốc một làn nước, cô khẽ run. Trời tuy đã chớm xuân nhưng nước buổi sáng vẫn vô cùng rét lạnh. Nhìn những cành cây liu khiu có dấu hiệu nhú mầm, Kikyou tâm tình tốt lên đôi chút, tìm đến tảng đá gần đó tựa lưng, cô lặng yên nghĩ đến những gì Kohaku đã kể, xâu kết lại với những gì bản thân đã thấy. Hội thần xã, ngự yêu sư, thế lực này chắc chắn phía sau là Đại hồ ly.

Khoảng mười năm trước, tộc trưởng Abe no Yohana có đem về một cô gái trẻ và nói là con gái của ông. Chỉ trong thời gian ngắn, trên dưới tất cả đều xem cô ta như thần thánh. Gia tộc Abe tưởng chừng suy yếu nay lại có kẻ mang thừa kế huyết mạch âm dương sư mạnh như vậy, đương nhiên là được tôn quý biết chừng nào. Hội thần xã là quy tụ các điện thờ thần đạo thuộc sở hữu của gia tộc Abe. Tính cho đến giờ, hầu hết các thần xã trên lãnh thổ của chúa Uesugi đều là của hội thần xã. Từ ngày có cô gái ấy, hằng năm số lượng người gia nhập tộc xã không ngừng tăng lên. Uesugi sức mạnh chủ yếu là nhờ những kẻ sở hữu năng lực khác thường nên cũng ngầm hiểu hội thần xã rất được dung túng. Kohaku nghi ngờ những điều kì lạ xảy ra trong đó, lần theo tung tích cô tiểu thư lưu lạc mới về của nhà Abe nhưng chỉ có thể tiếp cận từ bên ngoài. Tên yêu quái hại Rin là cô ta, nay đã đổi tên thành Kimiko, rất ít khi xuất môn, trừ những dịp lễ hội. Kohaku vẫn quanh quẩn tại Đại thành và được phụ tử Chúa công nhìn trúng, muốn giữ lại làm người dưới trướng. Kohaku hiểu rõ nơi cung triều không phù hợp  và với tính chất nhạy cảm của vấn đề nên cậu lui về thành Omi. Có một thứ mà cảm giác của cậu mách bảo, không nên tiến vào sâu bên trong nội môn Abe. Đó cũng là lí do cậu ngăn cản bọn đạo sĩ đưa Kikyou đi gặp tộc trưởng.

Ngự yêu sư? Kikyou lẩm bẩm, người có pháp lực cảnh giới cao mới làm được việc ngự yêu. Nhưng tên Maito lúc đó có thể gọi là chế ngự được yêu sao?

Bọn yêu đó sát ý ngút trời, sinh khí và yêu khí ngược lại mỏng manh. Đôi mắt chúng vô thần, đòn tấn công quá liều mạng. Những viên đá mà hồ ly tinh nhai nuốt chứa lượng yêu khí đồng bộ, còn có oán hồn. Khả năng là, viên đá có thể như một dạng tà thuật khống chế, hồn phách và yêu lực được nhốt bên trong. Những cái thây nhờ đó đã trở thành công cụ hoàn hảo. Phương pháp này gọi là tách linh, không có sinh khí vì bọn chúng bị rút hết yêu hồn, chỉ sót lại một chút ý niệm bị chi phối. Tách linh là cưỡng chế ép buộc linh hồn rời bỏ thân xác trong lúc chủ thể tỉnh táo. Quá trình này diễn ra vô cùng đau đớn, khó trách oán khí tích tụ.

Mục đích của tên hồ ly là gì? Hắn muốn trả thù chuyện xưa sao?

"Việc nháo cả thành vì gã Maito khiến nơi tồi tàn này sinh khí không tưởng. Chỗ thờ cúng nên tấp nập như vậy mới phải."

Vẫn trong mạch suy nghĩ, Kikyou quay sang tên nam nhân lười biếng ngồi cười trên thành giếng, chân bắt chéo nhịp nhịp đang cong mắt nhìn nàng. Naraku? Hắn ở đây từ khi nào? Xem ra nàng đã quá nhập tâm. Nếu không với khả năng của nàng, không đợi người ta đến gần cũng đã sớm phát hiện rồi.

" Trong lúc ta đi có người hỏi cô về ta?" Naraku ánh mắt không yên phận tiếp tục lướt đi trên người Kikyou, thì thầm cười.

Kikyou im lặng, nhìn Naraku đã thay một thân y phục khác, vẫn màu tím chủ đạo, rất yên ổn thư thái. Gia tộc Abe nghe nói có thêm một người trong vụ việc nên gặn hỏi cô về hắn, cô đơn giản chỉ nói hắn đã rời đi. Với hành động của Naraku, cô cũng nhiều nghi vấn. Tuy nhiên trong quá khứ hắn cũng hay thoắt ẩn thoắt hiện như thế, cô không quá thắc mắc. Dù hắn hiện giờ là ai, thân phận gì, với sự việc này, hắn lánh mặt là đúng với tính cách của hắn. Hắn đã đến chứng tỏ mấy ngày qua không ra khỏi thành, có lẽ hắn có một chỗ dừng chân gần đây. Nhưng hắn quay trở lại chỉ vì chuyện đó?

Đợi lâu không thấy trả lời, Naraku biết bản thân bị Kikyou tiếp tục làm lơ. Hắn cũng dần quen, nhưng bên trong tự thấy không cam lòng. Cô muốn bỏ qua hắn, muốn là bỏ được sao?

" Kohaku, đúng không nhỉ?" Naraku bâng quơ không rõ ý tứ.

"Đám nhóc hôm nọ... lẽ ra ta phải nhận ra... Này Kikyou, nhóm bạn cũ của cô chưa lên đây tìm sao?"

" Kikyou, ta biết cô vẫn đang lắng nghe. Ta chỉ khuyên cô nên nhắc tên Kohaku lớn mạng đó cẩn trọng. Đám người ấy sau vụ này chính thức ra tay rồi." Khẽ liếc đến cô gái đang đứng, Naraku nói tiếp.

"Ta có nghe lầm không? Ngươi tốt lên từ lúc nào? Quay về đây chỉ để nhắc nhở?" Kikyou biểu tình lạnh lùng, đột nhiên mở miệng.

" Ta hiện giờ rất tốt, chính ta còn phải ngạc nhiên." Naraku gật gù, như thể công nhận một điều mới mẻ đúng đắn.

Kikyou hơi nhướng mi, trong đáy mắt hiện lên hoài nghi, " Ồ vậy sao, Naraku ngươi đang dần nhân tính tiếp nối nhân thể sao?"

Naraku thư thái, hắn nheo mắt cười nhạt, "Ta lương thiện là mong muốn của cô còn gì? Cô từng thanh tẩy tâm hồn và thân xác ta. Bây giờ nhìn ra có chút thành quả."

" Naraku, ngươi thật ra muốn cái gì?" Kikyou xoay người, đưa lưng về phía Naraku, đi thẳng vào vấn đề. Mái tóc theo đó mà phất phơ dịu dàng, nam nhân bất chợt thất thần.

" Xem kìa Kikyou, cô phải cảm ơn ta. Nhờ có ta, cô mới không bị Toshiro mời đến phủ đệ. Chắc cô cũng được nghe nói về quan hệ của Toshiro tiểu vương và tên Maito?"

" Tóm lại ngươi biết được những gì?" Gương mặt Kikyou vẫn duy trì biểu cảm nghèo nàn. Cô vốn không để tâm hắn từ đâu đến và lai lịch gì, chỉ cần không giở trò hại người, không liên can tới sự việc mà cô muốn tìm hiểu thì cô có thể trực tiếp đặt hắn sang một bên. Nhưng mà hắn lại tỏ ra có dính líu, lại còn khá rõ ràng, cô cũng muốn nghe thử một chút nếu hắn có ý muốn kể lể.

" Kikyou, rồi cô cũng sẽ thấy, kẻ thù lần này, ta cũng nhắm tới."

Đúng là chỉ cần đề cập đúng chỗ trọng yếu là có thể khiến Kikyou mở miệng, Naraku khá hài lòng, đôi môi như máu thoát ra nụ cười trầm thấp.

Gia tộc Abe, vương tử Toshiro...Ta vẫn chưa định tìm đến các ngươi nhưng các ngươi lại thường xuyên xuất hiện trước mặt ta.

Hay lắm Toshiro, em gái ngươi cầu thân ta, ngươi và cha ngươi đằng sau mưu sát ta, thật vẹn cả đôi đường.

Ta từng tự nói với kiếp này của mình là chỉ cần gặp lại Kikyou, những chuyện khác với ta không quan trọng. Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho kẻ liên tiếp muốn cản trở ta.

Naraku đối với những sự việc của con người hắn không chủ tâm để ý, trừ khi có ảnh hưởng đến hắn. Nếu không phải do Naraku tiếp nhận thì khối thân thể này dù đặc biệt cỡ nào cũng đã bị nhai không còn xương. Uesugi Kenshin giỏi nhất là chơi trò ám toán, kể từ lần Hokeru chết đi sống lại, thủ hạ được sai đi ám sát càng dồn dập hơn. Bao năm qua, Hojisu thay Naraku xử lý bọn phiền toái ấy. Kể ra lão già Hojisu rất được việc. Mà lão cũng không đề phòng hắn, Hojisu luôn cho rằng sẽ không có ai có thể đọc và hiểu được từng ấy pháp thuật trong thời gian ngắn. Huống chi ngai vị, binh quyền và châu báu không phải hấp dẫn hơn sao? Chỉ cần Naraku ở yên một chỗ, làm theo lời lão rèn luyện thể thuật là được. Nên dù hắn hỏi về phù chú thì lão cùng khẳng khái đáp. Chỉ trừ vụ nhẫn pháp cấm chế mà hắn đang vướng phải, lão chỉ ậm ừ cho qua.

Nói về vương tử Toshiro, Naraku cho người đem tin hắn có mặt tại thành này rỉ ra ngay sau vụ việc cháu nội Abe chết. Toshiro quả nhiên sát sao cho người dò tìm cũng như đóng cửa tòa phủ, không tiếp xúc cũng không gặp ai xa lạ, thật quá cẩn thận. Toshiro vốn định triệu kiến Kikyou, xem như vừa hay không thành. Điều này hợp ý của Naraku.

Không như Takeda chỉ có một mụn con là Hokeru, Uesugi Kenshin không thiếu con cái nhưng sủng nhất chính là hai anh em cùng một mẹ sinh ra này. Vương tử Toshiro cùng muội muội hắn Tomoe trời sinh có thể cảm nhận được dòng chảy linh khí và huyền lực, tư chất của cả hai cũng hơn người. Tuy nhiên, người phàm cũng chỉ là người phàm, người phàm càng giỏi thì kết cục càng không tốt. Hắn cũng đã thấy, như cô gái trước mặt hắn đây. Huống chi từ khi Kikyou chết, hắn cũng chưa từng thấy qua người phàm nào thật sự xuất sắc. Naraku biết Tomoe cố tình gầm gũi hắn ngoài sự yêu thích còn là chủ ý thăm dò, tò mò năng lực. Naraku phát hiện điểm tiện lợi của nhẫn tay hắn đang mang. Hojisu lúc còn sống thông qua nó kiểm soát linh lực trong hắn, cũng như đem nó tạo lớp màng ngụy trang ra một thiếu chủ Hokeru vô lực. Nhưng mà nó không triệt để che đậy, với Tomoe chỉ làm rối sự cảm nhận. Chính Tomoe đối với vị thiếu chủ này vẫn còn chưa xác định rõ. Cho nên với Kikyou, hắn biết cô che dấu khả năng thật. Dù Kikyou có tài giỏi nhưng cũng chỉ đơn thân. Đối với hai anh em nhà nọ vẫn nên né tránh thì hơn.

"Cháy, cháy rồi, lửa sắp vào đây rồi..."

Gió từ đâu thổi đến dữ dội mang mùi khói, kèm theo trận âm thanh la ó. Naraku và Kikyou rất nhanh phát hiện một vầng sáng đỏ lững lờ phía sau dãy tường thành. Khu rừng cạnh đình đang phát hỏa.

Cháy nhanh như vậy... đang yên đang lành lửa từ đâu? Ánh mắt Kikyou trầm đi một khắc.

" Pháp sư, cô xem chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Ngọn lửa hừng hực sắp sửa leo qua khỏi bức tường, men vào những thân cây từ bên trong đình viện chìa ra. Kikyou bước vội vào thần điện nắm chặt trường cung và tiến đến nơi phát ra những tiếng thét chói tai. Kikyou duỗi tay niệm chú, một đàn bướm trắng dập dờn vây quanh nàng, theo ngón tay khẽ động, đàn bướm xoay vòng tạo thành luồng sáng lạnh tiến về nơi có ngọn lửa sắp bén đến. Hơi nóng và ngọn lửa theo từng chuyển động cánh bướm dần thu nhỏ lại.

" Kikyou, cô có thấy Haru không? Tìm khắp trong nhà ngoài sân không thấy con bé đâu." Từ đằng xa, Hana vu nữ hớt hải chạy qua, thân già bệnh tật nhìn đến tội nghiệp.

" Haru lại bỏ đi chơi sao?" Không chần chờ lâu, Kikyou mau chóng hướng về khu rừng. Naraku phía sau đi theo không rời.

Ở trên cao, Yuko cưỡi trên lưng Kirara vừa định đáp xuống, nhìn thấy quân lính nháo nhào cùng khói lửa ầm ĩ lại lập tức bay vụt lên, " Kikyou sama... phải đi tìm cậu thôi."

Đến đầu rừng, nhiều người đang chạy ngược xuôi múc nước dập lửa. Sau lưng họ thế lửa cực lớn, bủa vây như một lớp rào địa ngục ngăn trở người từ ngoài muốn tiến sâu vào.

" Cô gái tính đi vô đó sao?" Một đạo sĩ đứng gần đó lên tiếng.

" Ông ở đây cùng quân lính chắc biết nguyên nhân?"

Kikyou đưa mắt đánh giá toàn cục, thuận tiện hỏi thăm. Lửa cháy nóng chảy, hơi bốc cay xè, ngăn cản tầm nhìn. Nhưng mà đột ngột xuất hiện và bùng lớn như vậy, lửa này không bình thường, không thể dập tắt chỉ bằng sức người.

" Tất cả mọi người đều bình anh thoát ra rồi? Có còn ai bên trong?" Nghĩ đến Haru, Kikyou hơi bất an trong lòng.

" Cái này ta không biết. Hôm nay chỉ có quân lính và hạ nhân vào tìm kiếm. Ta chỉ đứng tại đây thôi. Tự nhiên thấy hô hoán và lửa cháy, bọn lính cũng ngu ngơ không hiểu." Đạo sĩ bịt mũi bịt mắt, ra vẻ sắp chịu không nổi vì khói bụi.

"Đám đạo sĩ hôm nay có mình ông thôi à?" Đạo sư giật mình, Naraku ở đâu ra khoanh tay đứng bên cạnh hắn.

"Chúng ta ở đây tìm kiếm cả chục ngày rồi, đến lúc phải về báo tin cho ngài trưởng tộc. Mặc dù rất đau lòng nhưng chúng ta phải công nhận cậu chủ đã gặp chuyện không may."

"Thật là ngộ nha, các người vừa rời khỏi thì lại có chuyện. Có phải trùng hợp quá không mà lượng người hôm nay ít đi như vậy? " Naraku lững thững kéo dài âm tiết.

"Hừ, ngươi nói vậy có ý gì?"

" Người tuy ít nhưng cũng thượng mặt tại mé rừng lâu như vậy, lửa cháy rầm rộ lại nói không biết. Ai tin được đây?" Naraku dùng đôi mắt khiến đạo sư đang nóng mà cũng sởn gai lưng.

"Vu nữ đi vào trong rồi."

" Trong đó vào chỉ chết thôi, không bị cháy chết cũng bị ngộp chết."

" Hồi nãy cô ấy có hỏi ta về một đứa trẻ, chắc là muốn tìm người."

Một đám người dập lửa gần đó to nhỏ nói, Naraku sắc mặt u ám quay nhanh qua. Kikyou lại biến mất từ khi nào! Nữ nhân đáng chết này!

" Vu nữ này nghĩ mình là ai vậy, lửa như thế ngang nhiên đi thẳng vào."

Naraku bỏ mặc gã đạo sĩ, bước dứt khoát vào đoàn hỏa. Lúc này, từ đâu xuất hiện hai bóng người vạm vỡ như hộ pháp đứng chặn trước hắn.

"Tránh ra mau." Naraku mắt lóe hàn quang, gầm gừ rít răng.

Hai người kia điệu bộ bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thu hồi động tác, thậm chí còn kéo bổng hắn rời xa khu vực. Naraku tức giận mím môi, thân thủ linh động né tránh. Hai người kia cũng không vừa, sống chết cản ngăn dù bị ăn đau nhiều đòn.

" Thiếu chủ, nguy hiểm... Tuyệt đối không... Đánh chết ta cũng không cho ngài đi."

" Thiếu chủ, cô gái ấy sẽ không sao. Hồi nãy ta thấy cô ấy dễ dàng xuyên vào trong. Lửa cũng đang thổi về đây, nếu cô ấy đi qua được lớp lửa này thì bên trong ngược hướng gió sẽ không đáng sợ như những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài đâu."

Tại nhà của Kohaku.

" Cái gì? Con nói gì hả Yuko? Con đang nói đến Kikyou nào?"

Kagome giọng đầy ngạc nhiên, cái tên Kikyou in dấu trong tim của những ai đã từng chứng kiến buổi chiều năm đó. Cái tên vốn chỉ nhắc đến với một sự tiếc thương trân trọng trong bầu không khí hoài niệm. Nhưng sao giờ được xướng lên dội thẳng vào tai sống động khiến trong lòng cô nhóm lên một dự cảm.

" Chuyện này là sao hả Miroku? Kikyou sama là ai? Tại sao lại phải hốt hoảng như vậy? Các người đang có gì chưa nói cho chúng ta biết?" Sango đưa mắt nhìn lần lượt Yuko và Miroku, sự ậm ừ của cả hai càng khiến cô tin chắc ngờ vực trong đầu.

" Kohaku không muốn nói ngay cho mọi người. Vì hiện tại nơi mà Kikyou ở đang khá rối loạn." Miroku có phần dở khóc dở cười. Con nhóc Yuko, có cần hét toáng lên từ xa vậy không, lại ngay lúc tất cả cùng có mặt nhưng Kohaku thì chưa về. Tuy sớm muộn gì cũng phải cho mọi người biết. Anh chỉ đang đau đầu nghĩ cách nói cho họ như thế nào, khổ nỗi vẫn chưa nghĩ ra được gì. Thôi, như vậy cũng tốt.

" Nói như vậy Kikyou mà Yuko nói là Kikyou mà chúng ta quen biết sao? Khoan đã, làm sao mà Yuko và hai anh em các anh lại gặp được cô ấy? Các người biết chuyện này từ khi nào?" Sango như tra khảo tội phạm. Hết Kohaku lại đến Miroku, thậm chí là mấy đứa nhỏ trong nhà, cái tốt không nhiễm lại nhiễm cái xấu, giấu nhẹm cô mọi chuyện.

" Kikyou sama hả? Là vu nữ đã cứu chúng con ấy mà. Cậu dặn không được nhắc cũng không được kể bất cứ gì vào tối hôm đó. Có muốn thì phải hỏi cậu trước, mớ lộn xộn này càng ít lời càng tốt. Hình như cậu rất quan tâm đến cô ta, ngày nào cũng ghé thần điện ấy." Matoru xếp bằng ngồi bênh cạnh nói xen vào. Việc bị cấm túc và cẩn thận ngôn từ cả chục ngày nay khiến cậu và Nobu èo uột như mấy con mèo ngày mưa. Chí ít cậu cũng muốn trong ngôi nhà mình được thoái mái chút.

" Như vậy đã chắc chắn rồi sao?" Kagome thì thào, nhìn sang Inuyasha, có chút lạ khi nãy giờ hắn không nói tiếng nào.

" Inuyasha...Inuyasha." Kagome gọi chồng mình, thở dài khi thấy hắn phỗng ra như tượng.

"Kikyou vẫn còn sống. Ta vẫn luôn thấy khác lạ mấy ngày nay, vậy ra đó không chỉ là cảm giác..." Inuyasha bần thần. Nãy giờ não chưa kịp tiếp thu hết thông tin, nghe Kagome lôi hắn về, hắn không hề để ý đến sự bất thường của mình.

" Nè, mọi người chuyện này vừa đi vừa nói đi. Cậu Kohaku dặn báo cho cậu ấy biết nếu cô Kikyou gặp chuyện mà." Yuko nhớ ra vấn đề chính.

" Kikyou có chuyện gì? Hiện giờ ở đâu? Cũng trong thành luôn sao? Ta phải đi gặp cô ấy." Lời vừa thốt ra, Inuyasha bỗng giật mình, chợt nhận ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn Kagome, thấy cô ngồi đó im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt sóng sánh nước. Hắn cảm thấy lòng nao nao, nhảy đến nắm lấy bàn tay cô, "Kagome, ta..."

" Em biết mà, chị ấy còn sống quả thật đáng mừng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp chị ấy." Kagome cười nắm lại tay Inuyasha siết chặt. Dù lúc này trong lòng cô rất nhiều thứ vẩn vơ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top