Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Giáng Trùng Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Sơn như tên gọi của nó, trùng điệp núi non xanh ngắt một màu. Bao trùm phía trên mù mịt mây giăng, là chỗ thần tiên và yêu quái cư ngụ, có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của đất trời. Ba trăm năm trước, một con hổ tinh tìm thấy địa thế cao sơn lưu thuỷ, rừng xanh u cốc nơi đây nên đã chiếm cứ thành địa bàn. Vì nơi này có linh khí, phong cảnh hữu tình,trăm hoa đua nở, suối nhỏ kề sông lại như không chủ, quả thật rất lãng phí nha.

Nhắc đến khu rừng to lớn núi non hiểm trở, đầy dẫy yêu tinh sao lại không có Sơn thần?

Sơn thần lão tiên gia vốn tính cổ quái hay lang thang cưỡi gió đùa trăng. Miếu Sơn thần này hẳn cũng quá tù túng đi. Ngoài trừ những dịp lễ cúng, yêu quái và các tiểu thần tệ hội đông đủ, hầu như Sơn Thần chả mấy khi có mặt. Sự xuất hiện của lão Hổ nơi đây Ngài cũng không bận tâm hắn là một đại yêu quái. Dù là đại yêu quái nhưng miễn hắn không càng quấy làm loạn là được.

Đền Sơn Thần cổ uy nghiêm to lớn toạ lạc tại nơi rừng đào ngàn năm nở rộ tươi tốt ở lưng chừng núi, điểm màu hồng phấn kéo dài đến tận chân trời. Cổng Tori bằng đá chạm khắc phủ rêu phong, chú liên thừng Shimenawa vắt ngang hai cột trụ như đánh dấu lãnh địa của tiên nhân. Từ cổng đến điện thờ là các bậc tam cấp cao dần, hai bên là những trụ đèn bằng đá. Chính diện trước đền là những cây thần đại thụ sasaki to lớn, tượng thú Tengu bên dưới mái đền quanh năm sương tiên bao bọc với những cột đỏ, ngói xanh ,vách sơn trắng càng tăng thêm huyền bí. Mái ngói như ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh bên trong đám mây lững lờ phiêu lãng.

Xa xa chỗ khe núi khuất nắng, bên trái là sườn dốc đủ loại tre trúc, bên phải là vách núi, cỏ dại cùng bụi cây, sương mù dày đặc, cái gì cũng không rõ. Một mảnh im ắng ngoại trừ tiến nước chảy tồn tại một thạch động, là nơi cư trú của lão Hổ.

Thiên cẩu Tengu canh giữ miếu sơn thần cùng với một tiểu tử làm nhiệm vụ quét dọn, săn sóc điện thờ. Lão Hổ từ nơi nào đến, là yêu nghiệt phương nào, cũng không ai biết được. Bọn youkai và shiki chỉ biết sơ qua Hổ tinh vào một đêm mưa gió đùng đoàng, hắn lù lù mò đến nằm trước điện sơn thần. Vậy Sơn thần cũng không phản ứng gì trước sự xuất hiện của hắn, còn để chỗ thạch động sau thác nước xinh đẹp kia làm nơi cư trú cho hắn. Không phải kẻ nào tới Trùng Sơn này cũng được Ngài Aya sama chứa chấp, lão hổ và Sơn thần chắc cũng có quan hệ gì đó, mọi người kháo nhau như vậy. Sơn thần vẫn hay mất tích và thường đem vài kẻ lạ mặt về đây, cứ đi rồi về cũng thành quen mắt. Chỉ có lão Hổ ở hẳn cư nhiên hắn ta liền coi nơi này như lãnh địa. Càng nghĩ càng thấy quỷ dị, mà đám yêu quái quanh đây cũng không ai dám đụng đến Hổ lão tinh, hắn cũng dị hợm khó hiểu chả kém.

************************************

Phía sau đền trồng vô số kì hoa dị thảo, mỗi mùa một thức. Thời gian này đang là mùa linh lan, ngào ngạt say đắm. Tiếng đàn ngân vang lúc chính ngọ như phá vỡ sự im ắng ban trưa,nghe rõ ý cảnh phi phàm trong giai điệu.

Youkinshi ngồi dưới bóng cây tử đằng, chăm chú đan tay qua lại giữa các dây đàn. Ánh nắng len qua chuỗi hoa rũ, in bóng nhảy nhót trên gương mặt, khiến nụ cười của chàng càng trở nên rạng ngời, sinh động.

"Tên nhóc ấy lại trốn đâu rồi!" Một tên cao lớn với đôi cánh đen đang lượn bay qua lại với ánh mắt săm soi.

Tiếng đàn ngưng lại. "Youkinshi, ngươi có thấy hắn?"

" Tani? Ngươi ngày nào cũng đi tìm thằng bé vậy à?" Youkinshi nheo mắt cười cười.

" Tên Tani ấy như sóc, thích trèo rào vượt nóc, trông coi đền mà cứ tuỳ ý thế này khi ta chưa cho phép."

" Không thể trách khi mà cậu nhóc đang ở độ tuổi thành niên, ở miết trong cái đền đó với một đứa trẻ mới lớn không phải sẽ thành ông cụ non như ngươi sao?"

" Cũng vì giao du với loại như ngươi nên nó càng không quy cũ".

"Ô hô, loại như ta thì sao, không phải chủ nhân nhà ngươi cũng như ta ? Chí ít ta vẫn đều dặn về đây mỗi tuần trăng, còn chủ nhân ngươi chắc cũng 3 mùa xuân rồi chưa thấy mặt nhỉ?" Youkinshi cười ngất.

Điều này quá đúng đi, Oote không bàn cãi. Hắn hừ một tiếng, xoay cánh bay, để lại tiếng y phục xé không phần phật.

Nhắc đến Tani, cậu thiếu niên này quả thật đang đậu trên một cây tuyết tùng ngắm cảnh vật trong tư thế nhàn hạ. Những cơn gió nhẹ mang theo hương thảo mộc kéo rũ mi mắt hắn chìm vào mộng đẹp.

" Rầm" Tiếng lá xào xạc, chim chóc tán loạn, thanh trường đao sắc kim sáng loáng găm vào cành cây nơi Tani nằm.

" Bịch" Tani xoay một vòng tiếp đất trong tư thế đẹp nhất. Ngáp một cái rõ dài, hắn hỏi "Oote, lại chuyện gì? Chưa đến giờ luyện võ mà."

Tani là đứa trẻ loài người duy nhất sống nơi rừng núi âm u của Trùng sơn, hắn được Oote nhặt về khi chỉ là đứa nhóc 7 tuổi. Hắn coi như là có duyên với chốn này, gân cốt tốt với sức khỏe phi thường lại có khả năng nhìn thấy được linh hồn nên thu hút sự chú ý của nhiều yêu quái. Ngôi đền nhờ vậy cũng sinh động hẳn lên từ khi có hắn. Công việc thường ngày của cậu nhóc là quét tước điện thờ, săn sóc cây cảnh và luyện võ. Oote làm rất tốt vai trò sư phụ của mình, đứa nhỏ này tuy không bay được như loài Tengu nhưng khinh công kia có khi đuổi kịp cả loài yêu quái chạy nhanh nhất. Tani từ bé vốn hiểu chuyện, tính vui vẻ, lạc quan. Cũng như bao thiếu niên, hắn đam mê thế giới bên ngoài và những chuyện kì lạ.

Oote liếc nhìn, mỹ thiếu niên là từ chính xác nhất miêu tả tên tiểu tử như hắn. Ngũ quang tuấn mỹ dưới mái đầu đỏ như đốm lửa nhỏ, vài sợi tóc không trật tử phủ che đôi mắt hai màu càng thêm bắt mắt. Nếu hắn chỉ là một con người tầm thường, ta đã cho hắn xuống núi. Đáng tiếc cho vẻ đẹp này nơi rừng hoang rồi.

************************************
Gió lạnh thổi, đã nửa đêm, gió vẫn lớn dù đang vào hè. Một vóc dáng loi choi thấp tè nhảy tới nhảy lui trên mái tòa viện bỏ hoang, mắt vẫn nghiêng ngả ngó khắp nơi. Trái với hắn là thân ảnh kimono sang trọng bất động đang ngồi kế bên, dải lông mềm trắng theo gió tung bay cùng những chiếc lá.
" Sessshoumaru sama, tên nhóc Kohaku hẹn chúng ta ra đây nhưng vẫn chưa thấy đến. Quả là to gan,dám để ngài chờ. Ngài phải trừng phạt hắn."
" Ồn quá, Jaken. Hắn đến rồi". Giọng nói lạnh nhạt vang lên, tiểu yêu cóc đứng khựng lại. Từ đằng xa một bóng đen phi thân không tiếng động, mũi chân nhẹ nhàng nhón trên mái ngói hướng về phía hai người, thân thủ thuần thục. Lưới kết giới bao phủ mở ra và nhanh chóng khép lại khi hắc y đó tiến vào.
" Đại nhân, ngài đến sớm." Tháo bỏ chiếc mặt nạ, chàng trai có gương mặt cương nghị lấm chấm tàn nhan nói.
" Kohaku, ngươi ngày càng không phép tắc. Do ngươi đến muộn để đại nhân phải đợi còn dám đổ lỗi." Vung vẩy cây gậy trong tay, tiểu cóc Jaken thể hiện uy quyền.
Không quan tâm đến hắn, yêu khuyển vương giả nhướng mày nhìn chàng trai hắc phục, cất giọng, " Như thế nào?".
" Trước mắt đã xác định. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại thuận lợi bước vào nơi lẽ ra nguy hiểm với hắn như vậy. Mà xem những người kia rất thân thiết với hắn. Thân phận của hắn là không hề thấp." Kohaku nói.
" Tìm kiếm suốt bao lâu, không nghĩ đến là trốn tại đây." Nắm tay hơi siết chặt, nam yêu xinh đẹp khép nhẹ đôi mắt.
" Đúng vậy. Hắn rất khôn ngoan khi né tránh ngài ngay lúc đầu. Nếu như ngài có thể gặp hắn, biết đâu chúng ta rút ngắn được thời gian. Nếu như có thể biết được hắn là ma hay quỷ thì đã tốt hơn rồi. Cũng do ta không đề phòng, nếu không cũng không mất dấu hắn."
" Về Rin, có manh mối gì không?" Vẫn chất giọng mờ nhạt, đôi ngươi hoàng kim tinh xảo khẽ động.
Kohaku đứng lặng, khẽ tiếng," Chưa có. Tên đó nhập vai rất tốt, hoàn toàn không có kẻ hở. Ta phải rất thận trọng. Hình như hắn đã làm gì đó với những kẻ tiếp xúc hắn. Xem ra Shippou đã bị khống chế."
" Thiếu gia Sesshoumaru, ta sẽ ở tại đây một thời gian. Hắn vẫn chưa phát hiện ra ta đã biết chuyện của hắn, đối với ta hắn vẫn tin tưởng. Ta muốn bên cạnh hắn theo dõi, khi cần thiết sẽ tìm cách báo tin cho ngài." Kohaku tiếp lời.

" Hắn lựa chọn nơi đông người để ẩn hòng trốn tránh ta, lại còn là một nơi có lượng pháp sư cao tăng đông nhất. Hắn có chắc là yêu quái? " Gương mặt lãnh thêm vài phần, vị thiếu gia nhếch mép.

" Thiếu gia, tốt hơn sau này chúng ta sẽ ít gặp mặt. Ngài là đại yêu quái, hắn biết ngài sẽ không đích thân ra tay tại nơi nhạy cảm này. Điều đó chẳng khác nào là khiêu chiến với bọn người kia."

" Hắn nghĩ ta sẽ không vô cớ ra tay với con người? Hắn nghĩ ta quan tâm tới mạng bọn người đó đến vậy?"

Nhận thấy sát khí đột ngột, không gian xung quanh chợt dâng tràn yêu áp, Kohaku can gián.

" Sesshoumaru sama, ngài không nên. Hiện giờ đang yên ổn, chỉ việc nếu biết ngài có mặt tại đây cũng đủ gây sự chú ý của rất nhiều phía. Bọn người đó coi hắn như chủ nhân. Huống chi bọn họ là âm dương sư, là những kẻ phụng sự thánh thần. Không khéo sẽ phạm tới cấm kị."

" Con người yếu ớt cũng dám đe dọa Sesshoumaru? Ngươi không biết ngài rất là mạnh sao?Đại yêu quái như ngài ấy ngang hàng với cả thần thánh. " Jaken lên tiếng, tinh thần tôn sùng chủ nhân phát huy cực hạn.

" Chúng ta chưa rõ hắn là ai. Còn Rin đã sáu năm rồi... Dù sao cũng không thể từ bỏ hi vọng. Sesshoumaru, ngài..."

" Nơi đây không có Rin, Rin ở một nơi khác. Ta sẽ tìm ra, ngươi cứ lo việc của mình."
Sesshoumaru thanh âm nhàn nhạt cắt lời Kohaku, chậm rãi đứng lên, thu lại yêu khí. Mái tóc trắng lay động trên thân hình như ngọc thạch vững vàng, cả người toát ra cảm giác xa cách giá lạnh.
Kohaku nhìn đại khuyển yêu hoa lệ trước mặt, không nói gì. Từ khi quen biết và đi theo hắn, Seeshoumaru vẫn không hề thay đổi. Vẫn dáng vẻ vân đạm phong khinh, vẫn cái kiểu kiệm lời như vàng ấy. Tuổi thơ và quá khứ của cậu đối diện với rất nhiều loại người, ngoại trừ người thân thì chỉ có hai người là cậu thật lòng kính trọng cùng ngưỡng mộ. Mà cả hai người sao lại có phong thái giống nhau như vậy.
Lý tưởng và con đường mà cậu đi, đâu đó có in bóng hình của Kikyou và Sesshoumaru, cả hai đều tác động lớn đến cuộc đời cậu. Vốn dĩ lòng đang lo lắng, hiện tại vì thái độ của kẻ nào mà cậu trầm ổn hơn nhiều. Rin, em thật may mắn được hắn lưu tâm. Trên thế gian này liệu có mấy ai được con người lãnh ngạo đó để vào tầm mắt? Cười khổ trong lòng, Kohaku quay lưng phóng vào màn đêm mất hút.

************************************
Trong đêm tĩnh lặng của trời khuya bỗng nổi lên, nổi lên dần những vệt sáng. Hằng hà sa số vệt sáng từ trời cao rót xuống ngôi đền cổ kính thu hút sự chú ý của những sinh vật quanh đó.

" Gì vậy? Sao băng rơi?"

" Nhìn kìa, ánh sáng nhiều quá, hướng đền Sơn thần thì phải". Tiếng những tiểu yêu lao nhao.

" Sắp có sự lạ rồi". Youkinshi chống tay, nhìn đám youkai nhoi nhoi thành một đoàn mà cười thầm.

Ở một nơi rất xa, nam yêu một thân y phục tao nhã ngước mắt, liếc nhìn về phía hào quang thành vệt trên nền trời.
" Là hướng Bắc sao?".

Tani lúc này đang múa may võ nghệ, bỗng cảm nhận thấy khác thường. Trong tầm mắt cậu thiếu niên là một cột sáng chói lòa, tiếng răn rắc của không khí bị dồn nén, những tia lửa điện chợt lóe, một kết giới được hình thành. Bên trong kết giới là những luồng hào quang xoay tròn thành khối, hình thành một quang cầu, toàn bộ linh khí tập trung trong kết giới ấy. Quang cầu tiếp tục hút lấy linh khí ngưng tụ nguyên thần, chung quanh tảng mác những tầng thần quang ngày một dày đặc. Tani tò mò, mắt dán vào cảnh tượng và bước đến gần trong vô thức. Chợt một bàn tay giữ lấy vai hắn.

Tani xoay người, là nam nhân cánh đen quen thuộc tay cầm trường đao. " Oote, chuyện này..."

Đêm nay trăng sáng hơn thường lệ. Trăng từ dưới sườn núi nhô lên, xuất hiện trên bầu trời, chung quanh là ngàn tinh tú rải rác nhưng lu mờ nhường bước cho ánh trăng bao phủ khắp nơi. Đêm trăng như vậy vài năm cũng chỉ có một lần,Hổ tinh thường vào những đêm trăng thế này gia tăng cấp bậc tu luyện, tập trung thần lực hấp thụ linh khí nguyệt thần.

Nhưng không hiểu sao đang thanh vắng bên ngoài kia lại nổi lên sự huyên náo. Đáng nói hơn là toàn bộ linh khí đất trời đều rối loạn và tụ hợp về một phương đúng thời điểm tu luyện then chốt làm hắn phân tâm, khí huyết đảo ngược, máu dồn lên miệng. Coi như tinh lực tu luyện bị tổn hại vô cớ vậy sao? Đêm hôm nay đâu dễ có được và hắn phí hoài tất cả mà không lí do?Làm sao có thể nhịn được đây.Hắn nộ khí đùng đùng, dù như vậy không tốt cho tình trạng hiện giờ nhưng mặc. Hắn phóng ra ngoài trong hình dáng đại hổ, đứng sau tượng thần cách đền trăm bước chân mà xem xét sự việc. Và đập vào con ngươi hoàng kim của hắn là hiện tượng lạ lẫm xinh đẹp trước đền.

Bóng trăng hòa ánh bạc chảy dài trên tàn cây bóng lá hội cùng ánh sáng phản chiếu từ quả cầu quang đại kia tạo thành một lớp dát vàng mỏng trên ngôi đền an bình, giống như đồ vật thần bí cổ xưa tỏa ra ánh sáng, chói mắt dị thường. Hắn thở hắt ra một hơi,trong trạng thái đề phòng, bước chân dần tiến về trước.

Oote trầm mặc, hắn quan sát rất lâu và cảm thấy không đúng. Nếu là yêu quái thì không gian kia sẽ không tinh khiết đến vậy, mùi hương lan tỏa ấy thanh thản như mùi hương của thánh thần. Nhưng việc hút lượng lớn linh khí và ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến cân bằng thiên địa. Vật thể kia là tốt hay xấu, sao lại thình lình có mặt? Núi Trùng Sơn này là thánh địa, tuy cũng đầy dẫy yêu quái nhưng là những yêu quái hiền hòa, dưới danh nghĩa Sơn thần và lão Hổ nên chả mấy ai làm loạn. Vào lúc này Sơn thần lão tử không có mặt, vạn nhất có chuyện không hay, đơn độc mình hắn liệu có thể chống đỡ được linh lực to lớn như vậy? Hắn chằm chằm nhìn như muốn xuyên thấu thứ ánh sáng kia mà nghĩ ngợi.

Quang cầu theo từng nhịp xoay lớn dần, màu cũng dần đổi từ đục thành trong suốt sắc tím, chứa đựng một hình hài bên trong, lơ lửng giữa không trung.

" Một hình người, là yêu ma phương nào, tranh đọat lãnh địa của ta?" Lão Hổ gầm gừ, tư thế chuẩn bị động thủ.

" Hầy, ngươi cân nhắc lại, tinh lực hao tổn nếu xông vào kết giới ấy thì trầm trọng thêm nha." Nam nhân vắt vẻo trên tảng đá to nheo nheo đôi mắt.

" Ngươi tới khi nào Youkinshi?"

" Đúng lúc để nhìn thấy toàn cảnh."

Cột sáng kia dần nhạt và tắt hẳn, bấy giờ chỉ còn ánh sáng phát ra từ quả cầu. Trong không gian tinh khiết ấy, những kẻ có mặt tại đây đều dâng lên một cảm giác lạ lẫm, mỗi người một tâm tư khi thân ảnh kia hiện rõ.

Hồng quần bạch áo, tóc nhung tung bay, dung nhan trắng noãn, mi gian khép chặt trong mộng lành, là một thiếu nữ đang say giấc nồng. Tani nhìn như thôi miên, nội tâm chàng thiếu niên cũng như những cánh hoa bay mà gợn sóng trước mĩ mạo như lan trong u cốc trước mặt.

Đứng sau tảng đá hàng giờ, Zenjiro cũng đã khôi phục lại vài phần, hắn bắt đầu không yên. Dù như thế nào hắn cũng là yêu hổ hùng mạnh, hành động như hiện giờ không phải mất mặt rồi đi. Mà cái thứ kia cứ nằm đó hưởng thụ linh khí lẽ ra là của hắn. Càng nghĩ càng bực, tính hấp thụ sạch linh khí nơi đây hay sao vậy. Núi Trùng Sơn này tồn tại từ thời khai thiên lập địa dưới quyền bảo hộ của Ngài Aya sama - Thần núi nơi này, yêu quái nếu không có sự cho phép của ngài sẽ chẳng ai dám bén mảng đến, dù có thần thánh đi ngang cũng phải báo danh. Danh tiếng cấm địa núi Trùng Sơn ai lại không biết, bọn con người thì không đủ sức mà sinh tồn nơi đây rồi. Mà kể cũng lạ, linh khí nơi đây đặc thù như thánh địa, nhưng trung tâm nồng đậm linh khí nhất vẫn là chỗ lưng chừng núi nơi đặt thánh điện thờ phụng Sơn Thần, yêu quái nhỏ chả dám tới gần vì sẽ bị thanh tẩy mất. Số lượng linh khí khổng lồ ấy ngay cả hắn ở đây trăm năm cũng chưa hẳn hấp thụ hết cùng lúc vì phải có căn nguyên và bản hồn tinh thuần hợp nhất với núi thần mới có thể làm được điều ấy, không thì chỉ chậm rãi dựa vào tu luyện mà hưởng lấy thôi.Chẳng lẽ vật thể nằm kia lại là một đại nhân vật, không thì tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể làm được? Xem ra, bọn Oote cũng không biết vụ này, nhìn chúng cũng như ta ngơ ngác thế kia.

" Ngươi còn đứng đó nhìn sao Oote, mau cùng ta hợp lực phá vỡ kết giới ấy, cái thứ kia sắp ăn hết niềm tự hào của chúng ta kìa". Zenjiro gầm lên.

" Lão hổ, ngươi còn đang bị thương nha." Youkinshi một bên nhắc nhở.

" Chính vì bị thương nên ta càng không nén được giận."

" Tùy ngươi, dù sao ngươi cũng có chín cái mạng, cũng nên lấy ra dùng đi".

Zenjiro liếc nhìn gã bạn tâm để ngoài cuộc kia một cái,tai hắn nghe thấy tiếng Oote " Phải cẩn thận, chưa biết rõ đối phương mạnh yếu thế nào."

" Chưa đánh sao biết, đoán già đoán non, đánh trước hỏi sau. Oote, ngươi là hộ vệ nơi đây, đừng làm ta thất vọng."

Câu nói kia đánh bay sự chần chờ còn sót lại của Oote, hắn cất cao cây thương, hô lớn "Được lắm, lão hổ, khi ta dùng lực phóng thương, ngươi song song tiếp sức".

Nói là làm, Zenjiro nhảy đến bên Oote, cây thương từ tay theo sức kẻ vung, bay về thiếu nữ lạ kia, cũng lúc ấy là một quả cầu lửa to đùng bao quanh đầu thương hướng đến găm vào kết giới.

"Ầm" tiếng động lớn rung chuyển mặt đất, kết giới xuất hiện vài vết nứt nhưng nhanh chóng liền lại.

" Lực mạnh như vậy mà vẫn không tác động được gì. Dù sao ta cũng liệu trước sẽ không dễ dàng". Oote lẩm bẩm.

" Thêm một lần nữa, Oote". Zenjiro nói.

" Ngươi bị nội thương, vậy mà vẫn liều lĩnh thế."

" Nhanh lên, ta còn có thể dùng thêm vài lần hỏa cầu nữa. Phải đánh liên tiếp, coi như cái thứ kia nằm đó quá chướng mắt ta, ít nhất cũng phải đánh thức được hắn."

Thêm 3 tiếng ầm ầm nữa, kết giới nhiễu sắc, quang cầu lúc ấy cũng xoay chậm dần và dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top