Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Gia đạo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nobu kun, mau về cho mẹ." Cô gái xinh đẹp nồng hậu tựa ánh dương trong bộ kimono vàng sậm với những cánh hoa tô điểm, tay chống nạnh đang đề cao âm lượng.

" Ha ha về mà, về liền mà." Một giọng trẻ con trong trẻo vang vang từ xa, xen lẫn tiếng nheo nhéo la hét của những đứa trẻ còn lại.

" Lại chơi bẩn, hết chỗ nói. Còn đứng đấy, mau buông các anh chị ra". Người thiếu phụ nóng ruột nhìn hai đứa trẻ khác lúc này một đứa bị đánh rơi xuống sông, một đứa bị máng trên cành cây.

" Á á, dì Kagome, Nobu nghịch bẩn quá, đem bùn trát đầy người con rồi." Cô bé khá xinh đã trổ mã ra bộ dáng thiếu nữ, người dính bùn đất, trên tay bồng đứa bé hai tuổi đang cắm đầu chạy về phía thiếu phụ kia mà cầu cứu.

Nhìn thấy mẹ sắp bùng phát thịnh nộ. Một bóng nhỏ từ dưới sông nhảy phốc về phía thiếu phụ. Chết chết,mẹ giận a!

Bóng nhỏ như con chó con, nhanh chóng ôm lấy cổ thiếu phụ, cười hề hề, mặc cho những lời quở trách đang không ngừng.

" Mẹ đừng, mẹ đừng, con tới rồi đây, tới rồi đây!" Chất giọng ngọt ngào xen nũng nịu thật khiến cho người nghe không nỡ nổi giận.

" Nobu, là con trai không được nặng tay với con gái, nhất là không thể dùng bùn đất đánh nữ giới như vậy." Cô bé ướt sũng từ sông ngoi lên mặt mũi lấm lem khoanh tay nhắc nhở.

Một cậu bé tay cầm chủy thủ xích, làn da bánh mật, gương mặt sáng sủa, ở trần trùi trụi, cười hi ha, " Chỉ là đùa giỡn thôi mà,nếu đánh nhau thật thì ai thèm quan tâm tới mấy thứ đó."

" Đúng đúng, Matoru bạn tốt của ta, nói luôn đúng." Cậu bé lém lỉnh quay sang tán thành.

" Hay nhỉ, có lỗi mà còn lắm chuyện. Mau xin lỗi các anh chị." Cô gái được gọi là Kagome chau mày gỡ tay cậu nhóc bẩn đang đu bám cổ mình ra, quay sang cười với 4 đứa trẻ lúc này đã tụ họp lại trước mặt nàng.

" Mấy đứa cũng mau về nhà tắm rửa đi, rồi phụ dì làm cơm. Sango và Miroku đã về rồi. Chút nữa chúng ta sẽ có buổi họp mặt cơm tối đấy"

" Oa, cha mẹ đã về. Cậu Kohaku có về cùng không dì Kagome? Đã lâu chúng ta không gặp cậu rồi." Cô bé mắt đen láy, má phúng phính trong bộ Yukata cách điệu ngắn màu hồng hớn hở hỏi.

" À không, Cậu đang bận việc trong thành, không thể về đây được. Nghe nói Chúa công mời cậu Kohaku ở lại phục vụ cho ngài." Kagome nhéo nhéo má của Yuki.

" Vậy là cậu sẽ làm quan lớn đúng không? Tốt quá, chúng ta sẽ vào thành với cậu chứ?"

" À chuyện này để sau hẳn nói. Bây giời vẫn là về tắm rửa trước đã. Nobu, mau vào trong nhà tắm ngay." Kagome miệng tuy vẫn la rầy nhưng đôi mắt lại tràn đầy vẻ yêu thương.

Đám trẻ lập tức giải tán, Kagome vẫn đứng ở cửa trông vào. Cái thằng nhóc con, làm nàng lấm bẩn lây rồi, xem ra phải tắm lại. Inuyasha sao giờ này còn chưa về nhỉ? Kagome xắn tay áo, buộc lại bằng dây gọn gàng, nàng cầm chổi quét lá rụng, mắt nhìn về phía cánh đồng đang đỏ vừng vì ánh chiều buông xuống.

Qua tiết tháng giêng, chốn thôn quê vui vẻ lạ thường, trăm mẫu đất đai tơi xốp phì nhiêu. Lúa ở ngoài đồng chỗ thì đương gặt, chỗ thì đương chín tới, đàn bà chen lẫn đàn ông vui cười hớn hở. Inuyasha đi thăm ruộng nhà từ sáng, cũng tranh thủ phụ những lão già gánh gặt lúa. Lúc trời non chiều thì lơn tơn về, trong đầu nghĩ về thằng con ở nhà, không hiều như thế nào đi ngược lại về phía rừng.

" Thơm quá...A, mẹ Kagome làm món yakitori, mẹ hiểu ý con nhất." Kagome đang lúi húi làm bếp với Yuki và Yuko, ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng nói lanh lảnh kia mà phì cười.

Inubonu trên người là bộ hồng y chói lói, lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo không một vết nứt, gò má và mắt ửng ửng đỏ phối với hàng lông mi dày cộm, giọng non nớt ngân nga.

"Nobu kun, nhìn đệ dễ thương quá." Yuko phủi phủi tay, sáng mắt trầm trồ.

" Đương nhiên rồi, ta là tiểu tinh linh đáng yêu. Mẹ ta đẹp nhất, cha ta mạnh nhất. Ta là con của họ nên ta càng xinh đẹp." Đứa trẻ kia cũng không cần khiêm tốn, chu chu môi, mặt tự hào.

" Ôi xem kìa, mới khen một câu, đệ đã bay lên tận nóc nhà." Yuko bĩu môi, tuy nhiên lòng từ lâu đã bị những lời nói đó thuyết phục.

Inunobu cũng không để ý, quay sang Yuki lúc này đang nhồi nắn đống bột thành hình cá, sự tham ăn dâng trào " Có cả Taiyaki! Ôi trời ơi, Yuki chan, đệ yêu tỉ lắm luôn". Cái miệng nhỏ ướt ướt, cười lộ cả răng sún, khiến Yuki không chịu nổi, suýt đưa tay đến ngắt một phát.

" Được rồi, đừng tự vuốt đuôi mình mãi thế. Inubonu, nhóm củi phụ mẹ." Kagome cười ấm áp.

Đứa trẻ này, là con trai sao miệng dẻo thế. Mà năng lượng nó lấy đâu ra lắm, cả ngày chạy nhảy, cười nói luyên thuyên. Nhưng nàng thật hạnh phúc, con trai nàng và Inuyasha, khắp xóm làng và cả những xóm lân cận, không ai không biết là một hài tử mĩ mạo vô cùng. Đến mức lúc Inubonu bé thật bé, ai cũng lầm cậu nhóc là một tiểu nữ. Những đường nét của cậu là sự kết hợp mềm mại của cả cha và mẹ. Đôi khi nàng nghĩ, con trai mà mang quá nhiều vẻ đẹp nữ tính thì thật không hay. Nhưng đứa nhỏ này, ngoài trừ cái mặt, còn lại nghịch như quỷ sứ, cả ngày lem luốc, vẻ đẹp kia phần lớn bị phủ mờ. Nàng lúc này mới cho là mình đã quá lo xa.

Inunobu hoạt bát như một con chó nhỏ, đôi khi quấn lấy nàng sủng nịnh như một chú mèo con, luôn đem niềm vui cho mọi người. Inuyasha hết mực cưng chiều nó, hết mực vì nàng và con, bỏ đi cuộc sống yêu quái, sống cuộc sống điền phu, dựng nhà vỡ ruộng xây đắp gia đình. Nhà nàng và nhà Sango gần nhau, bọn nhỏ từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng vì Inubonu nhỏ nhất, lại xinh xắn khiến ai cũng không cưỡng được yêu mến. Nàng thật vô cùng mãn nguyện, thầm biết ơn chính bản thân vì sự lựa chọn về thời chiến quốc trước đây của mình. Đời này có thể nàng không giàu sang, không tiện nghi, nhưng cuộc sống tràn ngập ồn ã tươi cười, no ấm mỗi bữa, không gươm đao, không chiến tranh...Trong thời chiến này vậy là đã hơn rất nhiều người rồi!

" Inunobu, cha đệ về kìa." Matoru, đứa con trai út của nhà Miroku đang ôm lấy em nhỏ chơi bên ngoài, cất giọng vọng vào.

" Con trai ngoan, xem cha mang gì về cho con nè". Từ đằng xa dội lại tiếng heo eng éc,ngày một lớn dần. " Bịch" Tiếng một vật năng rơi xuống trước chái bếp, mọi người nghiêng cổ ra dòm.

" A, một con heo rừng, to thiệt là to." Inunobu reo, xoắn chạy bay vào lòng người cha mà cậu xem như thần tượng.

" Con heo này lớn quá. Chúng ta dùng một phần nhỏ đủ rồi, còn lại chia cho mọi người trong làng đi Inuyasha". Kagome nói với chồng mình.

Con heo nằm giãy đành đạch, tiếng kêu nhỏ đi, xung quanh nó là những thằng người đang cắm đầu xem xét. Matoru im lặng nãy giờ lên tiếng.

" Chú Inuyasha,con cũng muốn tự tay săn được một con giống vậy."

" Tưởng gì, con trai của Sango thì một trăm con như vậy sau này cũng còn được." Inuyasha công kênh con trai, miệng ngoác rộng cười khí thế.

" Còn con, Nobu kun, con có muốn không?"

Inunobu có thể mường tượng ra bao nhiêu hấp dẫn khi cùng cha vào rừng, lại có đám bạn nhỏ của nó, không đắn đo, gật đầu lia lịa.

" Cha, vậy mai mình làm liền luôn đi,con rất muốn vô rừng. Đã lâu rồi cha không dắt con vào rừng nha." Nói ra câu đó, cả hai cha con bắt được một cái nhìn đầy đe dọa từ phía Kagome.

" Inuyasha, con không như anh, nó chỉ là đứa trẻ, lại rất nghịch ngợm. Trong rừng tuy không có yêu quái nguy hiểm, nhưng lũ nhỏ này một mình anh liệu trông coi nổi không?" Kagome đanh giọng cảnh cáo.

Kagome như vậy cũng không phải là vô lý. Inunobu nhớ khi cậu 7 tuổi, vào con suối trong rừng bắt cá, cha cậu vì mải mê đuổi theo một con gấu tinh mà lơ là quan sát cậu, cậu ham chơi hụt chân bị nước nhấn chìm cuốn đi rất xa. Như cảm thấy chưa đủ, hai cha con từng thi nhau leo tùng bách, cậu háo thắng mà té gãy cả hai chân. Vì những chuyện đó mà mẹ đã mắng cha tóe khói, cha phải thượng mặt xuống sàn vô số lần, biến thành cái đầu heo, thật xót cho cha quá. Nhớ lại mà Nobu còn rùng mình vì sự đáng sợ của mẹ. Đối với cả cha và mẹ, Nobu bé nhỏ rất ỷ lại, rất tin tưởng. Dù đúng là cậu suýt chết, nhưng quả thật rất tuyệt. Tai nạn ngoài ý muốn do cậu tinh nghịch, đâu trách cha được, cha chỉ là chiều theo ý cậu thôi, cha cũng chỉ là 2 lần đó sơ suất thôi. Mà cậu cũng rất mạnh, thử hỏi toàn bộ thôn làng gần đây có con người nào mạnh hơn cậu chứ? Dù cậu là người, nhưng cũng mang một phần tư dòng máu yêu khuyển, dù yêu huyết kia không làm thay đổi nhân dạng của cậu và mãi đến khi cậu chín tuổi nó mới phát huy rõ ràng nhưng cậu đã không như xưa nữa. Do mẹ quá lo lắng rồi.

Inuyasha bồi thêm câu, " Lần này Inunobu đã lớn, ta cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không sao cả". Hắn nháy mắt với mấy đứa nhóc bên cạnh, Matoru biết ý, liền nhanh nhảu.

" Dì Kagome, sẽ không sao đâu, chúng con đều luyện tập mỗi ngày, thật muốn thực hành một phen. Nobu đâu phải người thường. "

" Tụi con phối hợp tốt lắm, lúc chơi cũng vậy mà. Đúng không Yuko?" Inunobu vì muốn được đi mà nói đến hay ho. Yuko ham vui nên gật cười phụ họa.

" Cha mẹ về rồi nên em Yuno đã có họ chăm. Con sẽ đi theo trông chừng nobu. Dì đừng lo." Yuki thì vốn không ham những trò như vậy, con bé ưa sạch sẽ, thích nữ công, đối với những trò đánh đấm không ham thú, nhưng vẫn thích nhìn anh em của mình từ xa.

Con bé cũng lên tiếng, dĩ nhiên so với những kẻ kia, lời nói của Yuki được Kagome coi trọng hơn. Inunobu cũng gần 10 tuổi, thằng bé cũng không thể phá làng phá xóm mãi như thế, nếu có thể học hỏi được gì thì cũng nên. Dù sao công việc cũng quá nhiều, cả ngày Kagome cũng không dư thời gian. Lớp thì cô phải chăm nom bà Kaede già lão, hai mắt đã mờ, chỉ có thể nằm một chỗ. Lớp thì cô lu bu với việc nhà, khám những bệnh vặt cho dân làng. Thời cổ xưa không như thời nàng sống, chuyện gì cũng phải tự làm lấy,nàng như là phải học lại từ cơ bản. Buổi ban đầu nàng phải mất mấy tháng mới có thể làm quen. Thật sự nàng cũng có hơi hối hận vì cưới sinh sớm quá, có những thứ nàng chưa kịp học từ bà Kaede và các cô bác thì thằng nhóc Nobu đã trồi ra, khiến mọi tự do và đồng hồ sinh học của nàng bị đảo lộn. Kagome cũng tự ước rằng phải chi bản thân thật thông minh, dù thực tại nàng cũng rất sáng dạ, nhưng sáng dạ chỉ đủ nghe và làm theo, không đủ để sáng tạo và nghiên cứu. Ví như nàng muốn được như bà Kaede, có thể biết rành thảo dược, chữa được nhiều bệnh hơn cho dân làng, nhưng những gì nàng tiếp thu cũng chỉ có hạn, chỉ đủ trị cảm xoàng, hoặc phụ đỡ đẻ cho các bà các chị mà thôi. Bà Kaede hay dỗ dành, vì nàng còn trẻ không cần gấp gáp. Và lúc này yêu quái rất hiền hòa, không có ai bị thương nặng, cũng chẳng ai trúng độc nhiều, chỉ cần biết những bệnh thông dụng là tốt rồi. Ngay cả bản thân bà, phải mất cả đời để tìm hiểu và thuộc lòng đấy chứ! Huống chi, muốn trị một bệnh nặng, cần phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng bị bệnh, nhìn người bắt mạch, bốc thuốc, quan sát ngày đêm. Một cô gái có gia đình như nàng trong thời này vẫn là không nên. Kagome nàng cần phải hạnh phúc và có cuộc sống riêng, đừng nên như Đại tỉ của bà.

Kagome phải công nhận, Kikyou là trường hợp ngược lại của nàng. Cô ấy thực sự là tài năng, dù một phần là nhờ cô ấy có tư chất thiên phú. Nhưng khả năng tiếp thu và thực hành của Kikyou mới đáng bội phục. Kaede bà bà từng kể, từ bé bà đã được chị hướng dẫn phân biệt các loại thảo dược và đi theo chị chữa bệnh, được chị hướng dẫn cung thuật. Một cô gái ở độ tuổi trăng rằm mà đã tinh thông y pháp, lại còn tự pha chế luyện dược trị độc, là miko đạo hạnh cao cường,cảm nhận được sứ giả u minh mà phán đoán được kẻ nào sắp chết. Có thể chỉ dùng hai từ hâm mộ mà diễn tả! Cho dù cai đắng thay, tài năng ấy chính là đoản mệnh.

Nói về linh lực, Kagome cũng thấy ngạc nhiên, linh lực trong cô bỗng yếu dần đi. Ban đầu cô cũng không phát hiện,vì chính cô cũng không có cơ hội mà dùng đến nhiều, không biết là bắt đầu yếu từ khi nào. Chỉ đến lúc cùng Inuyasha hợp sức diệt xà tinh khi cả hai kết hôn được 3 tháng, cô mới cảm nhận được. Lúc đó, Kagome tràn ngập lo lắng đem sự tình nói cùng mọi người. Miroku trầm ngâm, sau đó khẽ cười giải thích rằng, có lẽ vì cô hôn phối cùng Inuyasha nên linh lực đã thay đổi, đa phần là mất đi.Những cô gái trẻ mang linh lực trong người thường do bẩm sinh, sứ mạng cao cả được định sẵn của những thiếu nữ này là phục vụ thánh thần, hoặc vì những trách nhiệm to lớn hơn, và họ còn phải là trinh nữ. Vì thế các pháp sư có linh lực mạnh vẫn luôn là nữ pháp sư, pháp sư nam như Miroku thường chỉ dùng bùa chú và pháp đạo học được thôi. Pháp sư nam không có linh lực mạnh nên cũng không chịu nhiều trói buộc như Miko. Kagome vốn sứ mạng của nàng là nối tiếp Kikyou thanh tẩy ngọc tứ hồn, Nói cách khác Kagome sinh ra với năng lực thừa kế từ Kikyou cũng vì ngọc tứ hồn, vì tình yêu với Inuyasha. Nay mọi chuyện thành toàn, ngọc tứ hồn không còn, Kagome trở về cuộc sống của một cô gái bình thường cũng là đúng lý. Kagome dù sao cũng đã rõ sự chọn lựa của bản thân, nên cũng không bận lòng vì suy nghĩ đó nữa.

Nhưng dù là lựa chọn cuộc sống gia đình sum vầy, cũng không hẳn là không hề áp lực, không hề cực nhọc. Cả nàng và Sango thường ngồi than thở cùng nhau, so với việc quán xuyến gia đình thì việc rong ruổi bắt yêu như thời niên thiếu có phần thoải mái tự tại hơn. Thêm nữa, Inunobu từ khi sinh ra rất bám mẹ,dù thằng bé làm gì cũng phải là mẹ kế bên mới được. Inunobu của cô hiếu động ngang với 3 đứa trẻ nhà Sango gộp lại, Kagome cũng vô phương. Cả ngày rượt đuổi theo nó, nàng cảm thấy còn hơn bất kì buổi huấn luyện thể lực trong quân đội thời hiện đại mà nàng từng thấy nữa. Cũng may là từ khi Nobu 6 tuổi, nó đã chia sẻ sự đeo bám sang Inuyasha, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên có lẽ nàng vui mừng quá sớm, lại quên mất chồng mình là bán yêu, đối với yêu quái và rừng già luôn là bị thu hút không hề nhẹ, vụ việc tiểu Inu yêu dấu của nàng suýt chết đuối khiến nàng tím cả mặt, liền hiểu rằng không nên hoàn toàn giao con cho tên chồng này, ít nhất là ở nơi hấp dẫn như khu rừng kia. Nếu như buổi sáng mấy đứa nhỏ không phải đến trường giáo học chữ từ hồi lên 7, thằng bé này chắc đã suốt ngày lẽo đẽo theo cha nó rồi, lúc đó e rằng thứ nàng lo sẽ lên đến hàng trăm. Có thể nàng cũng sẽ phát ốm vì lo cũng nên. Nhiều lần Inuyasha và mọi người thúc giục nàng sinh thêm hài tử, nàng cũng vì những điều trên mà trù trừ mãi đến tận giờ.

" Được rồi, hai cha con tự chăm sóc nhau nhé, đừng làm mẹ lo. Mấy đứa cũng thật cẩn thận, nếu cảm thấy nguy hiểm thì phải la lên biết chưa."

Kagome cảm thấy từ khi sinh con, số lần nàng cười nhiều bao nhiêu thì số lần chân mày nàng nhăn lại cũng tỉ lệ thuận bấy nhiêu. Kiểu này mình già nhanh hơn mất, nàng lẩm bẩm. Già? Nàng hốt hoảng với cái suy nghĩ vừa nảy đó. Kẻ thù của phụ nữ là thời gian, điều này luôn đúng nha. Dù có xinh đẹp bao nhiêu đi nữa, tuổi trẻ vẫn là hữu hạn mà thôi. Nàng lại sinh thêm ưu phiền, liệu có một ngày mình sẽ chết trước Inuyasha hay không? Khi mình già thì Inuysaha sẽ già như thế nào? Ai sẽ nhanh xấu hơn? Ai sẽ già nhanh hơn? Những câu nghi vấn không mới mẻ ấy liên tục nhảy nhót...

" Mà nhắc tới, Sango và Miroku hôm nay về chưa Kagome?" Quay qua vợ của mình, Inuyasha hỏi, cảm thấy vợ mình sao khi nói xong lại trầm tư im lặng, hiền lành khác thường.

" À, họ ở bên nhà, đang tắm rửa giặt gội, vì về trễ nên phần nấu nướng để em cùng bọn nhỏ xoay xở. Anh cả ngày đã ở ngoài đường, mau tắm rửa đi." Đôi mắt dịu dàng, lời nóí quan tâm, Kagome nhìn Inuysha.

Kagome chợt thấy mình sao lại như cô nhóc trung học năm nào, sao vớ vẩn nghĩ không đâu. Thời gian qua, Inuysaha trưởng thành rất nhiều, không còn là dạng thiếu niên nóng nảy háo thắng. Gương mặt kia đã phát thêm nhiều nét của sự chính chắn, kiên nhẫn hơn, hoàn toàn là một kiểu đàn ông trụ cột gia đình. Sự thay đổi ấy, không phải vì nàng và con trai thì còn ai có thể? Đó không phải cũng là một biểu hiện cho dòng thời gian tác động sao? Một yêu quái thực thụ còn có thể chết nếu không tu luyện, một bán yêu như chồng mình thì ngoài sở hữu sức mạnh của yêu quái ra thì cùng lắm tuổi thọ lâu hơn. Cũng còn tùy vào khả năng vượt trội nào mà họ thừa hưởng từ dòng máu quái yêu kia nữa. Cho dù Inuyasha có sống lâu hơn nàng, trẻ lâu hơn nàng, nàng là vợ lẽ ra càng vui vì các con nàng sẽ có người thay nàng trông ngóng dõi theo lâu hơn mới đúng. Mình cũng không nên rước thêm phiền não vào thân làm gì. Tay đưa lên chạm vào bụng, nơi đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng, nụ cười nàng cũng theo suy nghĩ ấy mà càng đậm ý hơn. Khiến kẻ đang bị nhìn kia phải ngơ ngẩn nhìn lại.

Kagome, thiếu nữ ngây thơ trong sáng ngày xưa giờ đã là mẹ của con trai hắn, đang mỉm cười hiền dịu nhìn hắn. Bếp lửa nóng đã hun một màu đỏ lấp lóa những giọt mồ hôi trên gò má hây hây của nàng, bất giác trong đáy mắt Inuyasha tràn ngập sự thỏa mãn.

Đã mười ba năm trôi qua từ khi cuộc chiến ngọc tứ hồn kết thúc, bình yên vẫn duy trì với những xóm nhỏ hẻo lánh ven rừng này.Tại làng của Kaede, nhóm Inuyasha cũng đã có những khởi đầu tốt đẹp. Inuyasha và Kagome kết hôn cũng đã hơn 10 năm, đây cũng là mong muốn lớn nhất của hai người, Inu nobu là con trai đáng tự hào của họ, lớn lên xinh xắn mạnh khỏe. Miroku và Sango có với nhau bốn mặt con, không khí trong nhà của họ luôn tràn đầy tiếng trẻ thơ. Rin và Kohaku, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Rin đi theo bà Kaede học làm miko tập sự, Kohaku vẫn không ngừng rèn luyện kĩ năng với kì vọng phục hưng gia tộc diệt yêu của mình, cho nên khi vừa tròn 18 tuổi, cậu đã tách khỏi làng và Seeshoumaru mà tự bôn ba khắp nơi. Hằng ngày Inuyasha cùng Miroku giúp đỡ dân làng những công việc nặng nhọc. Từ khi Naraku bị tiêu diệt yêu quái cũng ôn hoà hơn, thi thoảng mới xuát hiện vài tên nhưng cũng chỉ thuộc hàng tôm tép, nhóm của họ cũng chẳng cần phí mấy công sức. Cây đao của Inuyasha có lẽ vì thế cũng đã gác lại, nhiều lắm chỉ được tận dụng để luyện tập mà thôi.

Inuysaha từ bé đã thiếu hơi ấm phụ mẫu, vì vậy hắn toàn tâm hết sức vì tiểu bảo bối của hắn, như thể muốn bù đắp cho chính tuổi thơ trước kia của bản thân. Hắn càng không muốn đứa nhỏ này sẽ nếm lấy cảm giác bị thiệt thòi vì ngày ngày sống trong nguy hiểm, bữa đói bữa no, mất mát tình cảm. Inunobu lớn lên trong cảnh sinh hoạt ấm yên đó, không lo không nghĩ, ngày nào cũng là niềm vui.

Sango và Miroku sau hành trình lên thành thị đã mang về không ít quà cáp cho bọn nhỏ. Yuko bấu chặt lấy mấy chiếc mặt nạ nghệ thuật, Yuki không rời tay bộ Kimono mà mẹ mua cho. Phải nói mặt nạ cầu kì cùng với bộ Kimono vải lụa nhiều lớp ở thôn quê chân lắm tay bùn là không thể có. Chỉ có những buổi họp trên chợ lớn và nơi phồn hoa mới có những thứ này, giá chúng cũng không hề rẻ. Nếu như không phải đợt này làm lễ trừ tà cho một đại quan, được ngài trả công hậu hĩnh thì sẽ không nới tay chi tiền nhiều như thế. Về phía Matoru cùng tiểu Inu, cả hai cũng mua cho mỗi đứa hai bộ Hakama vừa vặn, giấy trắng cùng bút lông để học.

Trái với sự háo hức vồ vập của hai bé gái, hai thằng nhóc này rón thịt bằng tay, nhồm nhoàm một miệng dầu mỡ, bộ dáng háu ăn đói khát làm ai nhìn thấy cũng phải cười lắc đầu.

" Sango, cám ơn cậu đã mua quà cho Nobu kun. Nghe nói vị quan ấy mời các cậu lên là để bàn chuyện về làm việc cho ông ấy? Mọi chuyện thế nào rồi?" Kagome tay cầm tách trà, nhìn người bạn của mình nhẹ giọng hỏi thăm.

" Bọn mình thấy điều kiện trong thành rất tốt cho việc phát triển của bọn trẻ. Mình cũng tính bọn trẻ đều được đi học, đương nhiên phải thi cử, có người giúp đỡ cuộc sống của chúng sau này sẽ tốt hơn chúng ta. Vùng hẻo lánh điền quê này chỉ đủ ăn đủ mặc, muốn cuộc sống sung túc cũng chỉ có thể đến nơi thành thị."

Sango dù sao cũng sinh ra ba cô con gái, hai đứa đầu đang độ tuổi lớn, lại còn Yuno mới được hai tuổi. Những đứa con của nàng mỗi khi nhắc đến đô thành là gương mặt sáng rực, mắt đầy khát vọng, nàng đương nhiên phải nhìn ra là chúng muốn gì. Dù sao từ cuộc chiến ngọc tứ hồn kết thúc đến giờ, cũng chằng yêu ma nào quá đáng sợ. Sango từ khi sinh liên tiếp 3 đứa nhỏ, cô cũng ít ra ngoài diệt yêu, chỉ thi thoảng phụ trợ Miroku mà thôi. Bây giờ lại thêm bé Yuno, Sango dần cảm thấy muốn cuộc sống dư giả bình lặng. Mà lạ là gần đây công việc của họ toàn xuất phát từ nơi đông người. Vậy chi bằng là vào đô thành sống, lợi cả đôi đường.

" Nhưng mà chúng ta đã sống quen ở đây, nếu chúng ta đi rồi, dân làng ai sẽ bảo vệ. Bà Kaede tuổi già, mình thật không nỡ rời bỏ bà mà đi. Còn Inuyasha nữa, cậu ấy vốn không hợp nơi ồn ào. Ở thành thị, sự phân biệt đối xử giữa người và yêu cao hơn rất nhiều, chúng ta lại phải mất một khoảng thời gian để tập làm quen sao? Mà chưa chắc con người ở đó chấp nhận thân phận đặc biệt của cậu ấy nữa."Kagome đắn đo lo nghĩ.

" Kagome nói đúng, vẫn là chờ thêm thời gian. Ta thấy chiến trận tạm lắng, yêu quái cũng ít hung hãn hơn xưa. Thiên hạ hơn mười năm qua dù là con người hay yêu quái cũng đều tương đối thái hòa, dù đi hay ở cũng tốt cả. Quan trọng vẫn là từ phía Kohaku, cậu ấy có nguyện vọng vực dậy danh tiếng tộc diệt yêu. Phải xem Kohaku phản ứng thế nào với lời đề nghị ấy đã." Miroku híp đôi mắt, vẻ suy tư nói.

" Miroku, cậu nói xem. Tên quan nãy giờ mọi người bàn tán là loại người gì?" Miệng ngậm một cái xương heo, Inuyasha chống tay ngả đầu ra sau, nhịp chân hỏi.

" Tiếp xúc thấy khá tốt, trước mắt là vậy. Hắn có vẻ rất chú ý đến Kohaku và hỏi thăm về chuyện riêng của chúng ta. Hắn có nhã ý mời tất cả chúng ta lên thành, về nhà cửa và chi phí hắn sẽ thu xếp hộ chúng ta." Miroku ngáp một cái, đăm chiêu chân mày.

"Chuyện của Rin, Kohaku có tin tức gì của con bé không?"

" Ta và Sango cũng tranh thủ đi dò thăm nhưng không hề có dấu vết. Không hiểu sao Kohaku cứ nhất định ở lại phủ thành khi mà thằng bé vẫn luôn muốn tìm Rin."

" Có lẽ Kohaku biết được điều gì đó mà không muốn chúng ta biết. Huống chi thằng bé cảm mến Rin, so với chúng ta Kohaku nhạy cảm hơn." Kagome còn nhớ Kohaku thẫn thờ như thế nào mỗi khi ngắm những lúc Rin chơi đùa hay gánh nước. Con mắt đó đã nói lên tất cả.

" Ta vẫn luôn cảm thấy Rin có gì đó rất lạ, cứ như thành một người hoàn toàn khác. Ta vẫn luôn tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta chưa kịp điều tra rõ thì con bé biến mất"

Miroku vẫn không quên những dấu hiệu khác thường ở Rin vào sáu năm trước. Miroku là người ít tiếp xúc với Rin nhất, cậu cũng chỉ dùng trực giác bản thân mà cảm nhận, thậm chí cậu còn đưa ra giả thiết, cái người kia không phải là Rin. Nhưng khi nói ý nghĩ đó ra với vợ, Sango chỉ cười nói do cậu bị ám ảnh nghề nghiệp. Nếu là người khác làm sao con bé tiếp cận bọn họ lâu vậy mà không có hành động xấu nào? Dân làng vẫn yên ổn, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, con bé thông thuộc xung quanh, lại yêu mến lũ trẻ và tốt bụng với mọi người. Nếu Rin không phải Rin vậy thì giải thích như thế nào việc này? Nếu là kẻ khác giả dạng vậy ý đồ là gì?

Miroku tuy vẫn để trong lòng ngẫm nghĩ. Nhưng qua thời gian, càng chứng minh lời Sango đã nói, cậu cũng không để bụng nữa. Bà Kaede lúc đó bệnh khá nặng, cứ mơ màng mãi, cũng không hỏi thăm được gì thêm.Nhưng qua vài lần Rin né tránh việc gặp mặt Seeshoumaru, lại đòi đi cùng Kohaku ra khỏi làng trong những lần thằng bé đi rèn luyện một mình thì sự nghi hoặc kia lại dấy lên, thẳng cho đến lúc Rin mất tích.

"Đúng vậy, nhưng ta vẫn không lí giải được, con bé vẫn vui tươi hồn nhiên, nhưng tại sao con bé lại đột ngột lạnh nhạt với Seeshoumaru? Con bé từ trước tới nay vẫn thân thiết với thiếu gia của nó mà, hay con bé tới tuổi thành niên, tâm tính liền thay đổi, bỗng chốc quay sang quấn quýt Kohaku?"

" Cậu nói ta mới nhớ, lúc Kagome mới từ nơi hiện đại đến giếng cổ, tính tình cô ấy cũng rất thất thường. Không, phải nói là cực xấu. Ta chắc ngoài ta ra sẽ không ai chịu đựng được bản chất xấu xa của cô ấy lúc đó đâu." Inuyasha rì rầm với Miroku, hách một chân sau lên gãi.

" Inuyasha, mới nói cái gì? Muốn chết hả?" Kagome mặt đen lại. Sango ngồi bên cạnh lắc đầu. Tên này, cái miệng tự hại cái thân, đã là cha người ta mà vẫn không khá lên được chút nào.

" Chuyện xưa rồi, bây giờ Kagome là thê tử tốt của ta. Ta chỉ đang nói chuyện cũ thôi." Inuyasha khịt mũi, xì xì khoả lấp.

" Nhưng Seeshoumaru còn lạ lùng hơn, ta cứ tưởng quan hệ của chúng ta và hắn sẽ được cải thiện nhưng xem ra chỉ đến nhiêu đó. Ngày Rin mất tích, thi thoảng tên Jaken éo éo đến hỏi thăm tin tức Rin, hầu như không thấy hắn đáp xuống đây nữa. Có vẻ hắn chỉ vì Rin, còn chúng ta không hề có vị trí nào trong mắt hắn." Sango giọng hơi mỉa mai khi nhắc đến bộ dáng lãnh ngạo băng giá của tên Đại khuyển yêu.

" Tên khốn đó lúc ấy không nói không rằng quét cho ta một đao, lại còn thổi bay ngôi nhà của chúng ta. Hừm, ta căm ghét cái mặt không chút biểu tình của hắn." Inuyasha nhớ lại.

"Ai cũng biết Seeshoumaru quan tâm Rin, không chém chết cậu là may rồi. Nếu là hắn của lúc trước thì cậu không còn đứng ở đây đâu. Rin mất tích, chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top