Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p1: thay thế

- Woo Jin! - tướng quân Woo hớt hải gọi đứa con gái đã mười lăm năm rồi chưa gặp.
______________ 15 năm trước_____
______________________________________
- chúc mừng tướng quân , phu nhân đã hạ sinh cho ngài một quý tử kháu khỉnh và một cô nương rất xinh đẹp! Cả hai giống nhau như hai giọt nước vậy.
_________________
- đứa con gái này không nên để lộ danh tính trước 18 tuổi nếu không gia đình ngài sẽ gặp đại họa!
    Năm ấy, cô và anh được sinh ra cùng ngày. Hai sinh mệnh bé nhỏ: Woo Shin và Woo Jin xuất hiện mang theo nhiều sóng gió. Một vị ẩn sĩ có quan hệ mật thiết với thần đã phán số phận của cô không nên tồn tại nếu gia tộc muốn phát triển và trường tồn.
     Không may, 15 năm sau đó anh trai cô bị mất tích. Để tiếp tục tồn tại và ổn định thế lực, Woo Jin 15 tuổi đã trở thành một nam tử hán thay anh trai của mình gồng gánh địa vị gia tộc với vị trí phó tướng.
________ hoàng cung_____
___________ chính điện_______
Vị hoàng đế trẻ tuổi băng lãnh ngồi trên ngai vàng, nghe các quan thần trình báo về mọi việc trên toàn Goguryeo. Cả sảnh điện yên ắng đến nỗi nếu các quan thần không báo cáo, có thể nghe rõ cả tiếng ngọc lục bảo trên quan phục kêu lạch cạch.
- thưa bệ hạ, Shilla hiện đang cầu cứu nhà Tùy nhằm lật đổ chúng ta. Thần nghĩ nên sớm chuẩn bị lương thảo và binh sĩ để giữ thế chủ động trong mọi trường hợp.
     Vị hoàng đế đó vẫn im lặng. Khẽ trở mình, tay phải tựa lên ngai, nhẹ day day hai thái dương, mày đẹp cau lại, ngẩng lên:
- không cần ngươi ý kiến. Hôm nay đủ rồi. Bãi triều. Phó tướng Woo Shin theo ta lên Đại Điện.
    Woo Jin thở phào:"ơn giời là nó đã kết thúc, tên hoàng thượng này lạnh lùng không khác lời đồn, tàn khốc, thật là tàn khốc! Nhìn biểu cảm của hắn lúc chầu thật không thể nào nuốt trôi nước bọt."
Mải suy nghĩ mà quên mất lời mời của hoàng đế, Woo Jin định xoay gót quay về chỗ nghỉ thì tên thái giám ở đó khẽ kéo áo cô.
- định bay đầu đâu mà bệ hạ gọi không thưa?
-ớ à* e hèm* (hắng giọng) à tôi sẽ đi luôn, cảm ơn thái giám Han.
   Cô cười gượng, một nụ cười cứng đơ xoay người lại một lần nữa, nhanh nhảu tia thấy cái bóng cao ráo u ám đang rảo bước về Đại Điện, lòng có chút lo lắng đi theo.
_________ Đại Điện______
- ngươi có kế hoạch gì cho lần đánh này chưa?
" đánh gì nhỉ ? Cô lẩm bẩm..... à lúc đi phụ thân có dặn phải đưa cho hoàng thượng cuộn giấy nào đó rồi nói một số thứ ..... nhà tùy....." cô bắt đầu lục lại trí nhớ một cách thận trọng.
- thần đã chuẩn bị sẵn lược đồ đây rồi. Trước khi chúng đánh vào Pyeong yang, quân ta sẽ mai phục ở Salsu. Thoe tin mật thám thì lần này có vẻ chúng sec mang khoảng 113 vạn quân tấn công vào, mũi tấn công chính vào Peong Yang là 30 vạn quân nên vùng đất từ biên giới vào Salsu không nên có sơ hở.
    Cô thao thao bất tuyệt, không để ý đến một tên cẩu hoàng đế ngớ người vì cách nói chuyện khác thường của phó tướng Woo Shin điềm đạm mà hắn quen biết. Kim Taehyung - vị hoàng đế ấy đã lớn lên cùng Woo Shin, nhưng đây là lần đầu hắn thấy anh cư xử như vậy. Hắn thấy bất thường nhưng hắn đâu có ngờ sự thay thế này là một sự thay thế hoàn hảo. Trừ việc Woo Shin rất điềm đạm và Woo Jin luôn nhanh nhảu ra, hai anh em họ không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn biết nhiều về văn chương và tất nhiên, với tính thông minh trời cho, cô không tin mình có thể đánh lừa một tên hoàng đế mà cô cho là "ngốc" này.
- Woo Shin, ngươi có ổn không? Cách nói chuyện có vẻ khác
- . . . * act cool * loading* - cô nhận ra mình vừa làm lố, nhanh chóng lấy lại phong thái của ông anh, cười nhẹ - đó chỉ là dự tính . Phụ thân tôi đã rèn luyện khoảng 60 vạn quân tinh nhuệ và thêm 70 vạn quân dự bị . Lương thực cũng đã đầy kho. Mọi thứ đều trong thế chủ động.- cười nhẹ pt2'
- à tốt. . . Cho ngươi lui. 
-thần cáo từ.- cười nhẹ pt3
___________ phủ phó tướng______
-haizzzz thân nữ nhi đi làm gì không làm chơi ngay phát phó tướng. Đến mệt.
      Phủ phó tướng rộng rãi, kẻ hầu hạ qua lại nhưng toàn bộ là người thân cận của Woo tộc. Hơn nữa, cô cũng đã kịp mang cô bạn thân lên phủ, coi làm hầu gái tâm sự qua ngày cũng chẳng quá gò bó.
     Đêm xuống, không hiểu nổi do lí gì mà hình ảnh tên hoàng đế khốc liệt đó cứ hiện lên trong đầu cô một cách hùng hồn. Cái nhìn sắc lẹm đúng là muốn đâm chết quan thần mà. Nghe qua hắn mới 24 cái xuân xanh. Người ngợm lạ lùng phát ghê.
       Trằn trọc mãi, cô nào biết rằng, nơi Đại Điện gần đó cũng có một con người đang vắt tay lên trán suy nghĩ về sự kì lạ của thằng huynh đệ đã chơi cùng mình ngót nghét 10 năm.
__________ Đại Điện_____
- aisss Kim Taehyung! Mày đừng tưởng tượng đến thằng Woo Shin nữa!!!
    Hắn cứ nằm xuống là nụ cười của cô lại lởn vởn trong đầu. Người khác nhìn vào tưởng bệ hạ tương tư cơ mà bao nhiêu người nghĩ vậy thì bấy nhiêu người rùng mình nếu biết "đối tượng" bị "tương tư" là phó tướng. Ngỡ cô đơn lâu năm nên có cảm giác với nam nhân. Taehyung vỗ trán liên hồi như thể muốn tống khứ cái nụ cười ám ảnh trong tâm trí hắn, một nụ cười thật đẹp, thật yên bình đỗi với khối băng Kim Taehyung.
   " hoa trong tim ta gặp nàng liệu có nở ?"
" cười ba lần làm tim ta xao xuyến. Ta độ nàng liệu nàng có độ ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top