Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng làm em sợ

Tiếng ẦM vang vọng trời đất. Chiếc xe bóc cháy do bị chảy xăng ra ngoài.
Mọi người xung quanh liền chạy tới, sau một hồi được nhiều người hỗ trợ thì đã kéo người đang bị thương trong chiếc xe ra ngoài.
Người đó không ai khác chính là Jisoo. Va đập quá mạnh khiến đầu cô bị va vào chảy máu rất nhiều. Tay chân đều là máu với máu. Cô hôn mê không hay biết gì cả. Mọi người gần đó liền gọi cho cứu thương và cảnh sát đến hiện trường.

Jennie ở nhà vẫn đang chờ chồng về mòn mỏi.

"Reng... reng..."

"Soo về chưa. Sao Soo lâu về vậy. Người ta đói bụng quá rồi nàyyy?" Jennie hí hửng giọng hờn dỗ cô.

"Cho hỏi cô có phải là người nhà của Kim Jisoo phải không ạ?" Đầu dây bên kia một giọng đàn ông cất lên với giọng đầy khẩn trương.

"À à.. Đúng rồi.. anh là ai.. sao lại dùng điện thoại của chị ấy"

"Tôi là cảnh sát. Hiện tại tôi đang ở hiện trường nơi cô Kim Jisoo bị tai nạn giao thông. Hiện tại cô ấy đã được đưa đến bệnh viện. Theo thông tin tôi nhận được thì cô ấy bị thương rất nặng. Tôi gọi để thông báo cho người nhà đến để xác minh vụ việc."

"Tai nạn?... anh nói là tai nạn.. sao lại tai nạn cơ chứ?" Nàng bỗng nhiên ngã quỳ xuống sàn nhà. Tay chân nàng mềm nhũng đi. Nàng như thế chết đi khi nghe tin cô bị tai nạn.

"Hiện tại chị ấy đang ở bệnh viện nào? Làm ơn nói cho tôi biết." Nước mắt nàng bỗng chốc rơi lã tã xuống sàn nhà. Nàng lấy hết sức còn lại để hỏi thông tin cảnh sát.

"Ở bệnh viện J&J"

Đây là bệnh viện của Jisoo làm viện trưởng. Cũng làm nơi làm việc của nàng.

Nàng chạy không suy nghĩ, không ngần ngại gì nữa. Nàng chạy ngay đến bệnh viện. Tay chân nàng giờ đây cứ loạng choạng. Nước mắt cứ tràn ra.

"Soo à. Đừng bỏ em mà. Đừng để em một mình mà. Soo phải cố lên." Nàng thầm nghĩ trong lòng. Tâm can nàng như đang dằn xé.

"Tài xế Park làm ơn chạy nhanh hết mức có thể đi" Nàng hối thúc

"Dạ thưa phu nhân."

Vừa tới bệnh viện. Hàng loạt y tá, bác sĩ đều chạy đến ngay với Jennie. Dường như mọi người đều đã nhận ra Jisoo là bệnh nhân vừa mới đưa tới. Nên liền chạy đến an ủi chấn an Nàng.

"Jisoo.. Jisoo đâu rồi.. chị ấy sao rồi?"

"Vẫn đang ở trong phòng phẩu thuật. Chị jennie à, chị phải mạnh mẽ lên. Tụi em tin chắc mà viện trưởng sẽ vượt qua được mà."

Làm bác sĩ đã bao nhiêu năm trời, phẩu thuật cứu sống biết bao nhiêu bệnh nhân, giúp họ cướp lại mạng sống từ tay thần chết. Ấy thế mà, lần đầu tiên nàng có thể hiểu được cái cảm giác mà người nhà ngồi phía bên ngoài để chờ đợt kết quả từ người thân của mình là như thế nào.
Cảm giác ấy cứ bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, đứng ngồi không yên. Giờ đây, nàng đã và đang trải qua thật rồi.

"Cầu trời cho Jisoo không sao. Xin hãy cứu sống chị ấy thưa ngài. Cho dù phải giảm đi tuổi thọ của mình. Con cũng nguyện chấp nhận." Giờ đây nàng chỉ có thể chấp tay thầm cầu nguyện với đấng tối cao, để ngài lắng nghe và không mang Jisoo, người mà cô yêu nhất cuộc đời này đi.

Đến tận giây phút này, đứng trước phòng phẩu thuật. Nàng vẫn không thể tin rằng, Jisoo đang nguy kịch phía bên trong kia. Đang chống chọi để dành lại sự sống. Mới 1 tiếng trước còn ngọt ngào với nhau. Tại sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như thế này. Thời gian đúng là thứ thật là đáng sợ. Chỉ mới đây thôi mà mọi thứ đã tồi tệ đến mức không thể tin được. Tưởng chừng nắm chắc trong tay. Ấy vậy mà, thoáng chốc đã dần tan biến.

Cuộc phẩu thuật tiến hành sau 5 tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Nàng lờ mờ nhìn qua bên cánh cửa. Bỗng chốc ánh đèn phẩu thuật vụt tắt, báo hiệu cuộc phẩu thuật đã hoàn thành. Cũng là lúc nghe kết quả từ bác sĩ.

"Bác sĩ Ahn.. Ji.. Jisoo sao rồi. Cuộc phẩu thuật thành công chứ. Kết quả phục hồi bao nhiêu %.."

"Tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng.. việc có thể phục hồi lại được hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào Viện Trưởng. Bởi lẽ, phần đầu bị va đập mạnh đã gây ra tổn thương dây thần kinh não bộ, cùng với đó là nội quan cũng bị ảnh hưởng rất nhiều." Bác sĩ Ahn nắm tay jennie chấn an.

"Còn về % hồi phục. Tôi nghĩ là Bác Sĩ Kim có thể tự xem qua bên án của Viện Trưởng. Ắt sẽ biết rõ thôi. Tôi không tiện nói ra ở đây. Tôi tin là... Viện Trưởng sẽ ổn thôi." Bác sĩ Ahn chấn an nàng và rời đi.

Sau khi phẩu thuật xong, Vì trường hợp của Jisoo khá nghiêm trọng, thế nên Jisoo được đưa vào phòng vô trùng để theo dõi tình hình. Jennie gắng gượng chút sức lực cuối cùng của mình trong giây phút này, lao vào phòng thay đồ bảo hộ rồi chạy đến ngay với Jisoo.

Bước vào căn phòng, chân nàng như thể chết đứng tại chỗ. Nàng không còn tin vào cảnh trước mắt mình nữa. Giờ đây nước mắt không còn để tuông rơi nữa, mà thay vào đó, con tim nàng như bị dao ghim vào từng nhát thật sau.
Trên giường bệnh, Jisoo nằm bất động như một khúc gỗ. Trên người quấn đầy băng gác. Chi chít những vết thương to nhỏ. Gương mặt giờ đây đã tái nhạt, xanh xao, cùng với nhịp thở yếu ớt.

Ở một nơi khác
Có một người ngồi trong căn phòng tối, cầm điếu thuốc lá, phả ra từng làn khói mờ ảo.

"Kim Jisoo! Để rồi xem. Cô tài giỏi, phi thường đến đâu! HAHAHAHAHAHAHAHA!"

Liệu rằng phép màu sẽ xảy ra? Hay là lụi tàn như sương khói?

--------------

Gửi mọi người chap mới ạ. Comment để chia sẻ ý kiến nha.

Buồn quá. Hổng kêu gọi nữa. Ai yêu thích thì follow ạ. 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #jensoo