Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhớ chị

kì nghỉ đông nhanh chóng qua đi, jennie cũng phải trở lại trường học và tạm xa kim jisoo vài ngày.

đêm trước khi đi học trở lại em không ngừng than thở, nói lảm nhảm gì đó khiến chị không ngừng cười

- nini ngoan, tôi đi công tác về liền đến tìm em có được không?

- soo, cho em theo cùng

- không được, ngoan ngoãn ở trường học hành

- nếu không muốn ở kí túc xá em đến nhà ba mẹ, tôi không ngại sau khi trở về liền đến đó tìm em

~
                                                                                                                                                                                                     

- jennie, ngớ ngẩn gì vậy

- chaeng, cô út cậu đã trở về chưa

- mình không biết, cô út mình đi công tác sẽ đi rất lâu, lâu nhất là 7 tháng

- sao vậy, sao cậu lại hỏi đến cô út của mình

- chỉ là mình nghe người trong họ hàng làm trong công ty của cô út cậu nói đến việc giám đốc đi công tác hơn 10 ngày chưa trở về

- 10 ngày!? đây chỉ là số nhỏ thôi đây

- lúc trước chỉ mới đi 3 ngày liền trở về mà

jennie lẩm bẩm nói, kim jisoo đúng là đi lâu thật, em rất nhớ chị a, nói xong liền thấy sống mũi hơi cay

mỗi tối gọi điện đến chỉ là đơn giản hỏi chuyện ăn uống, thúc giục em ngủ sớm sau đó liền nói cần có việc đang chờ mình xử lí. kim jisoo, mau gọi điện nói sẽ quay về cho em.

19:28

' nini, đã ăn gì chưa '

' ừm, em ăn rồi, còn chị? '

' vẫn chưa '

kim jennie nghe giọng chị trầm ấm hơi ngứa ngáy tai, cảm nhận được chị đang rất mệt mỏi.

' soo, không khỏe cứ nghỉ ngơi, đừng gọi điện cho em, giờ giấc ở chỗ chị và em không giống nhau '

' nini, tôi muốn nghe giọng em '

...

một khoảng im lặng, jennie hít hít mũi, hai mắt hơi ươn ướt nhưng kim jisoo không nghe thấy.

' hai hôm nữa tôi trở về, đón tiếp tôi nhé '

' chị... '

nói xong, em không kìm chế nữa, bật khóc, hai vai run run. đầu dây bên kia như sắp nổ tung, kim jisoo hai mắt đỏ ngầu, jennie thế mà lại khóc ngay bên tai chị, hận không thể lập tức trở về dỗ dành em.

' jennie... '

                                                                                                                                   
một lúc sau, kim jennie ngừng khóc hẳn kim jisoo mới nói

' mắt sưng rồi đúng không? thật không ngoan, chờ tôi trở về liền đánh vào mông em '

' soo...mắt em không sưng '

' được, vậy thì tốt, ngủ sớm nhé. tôi sẽ trở về với em '

' ừm, ngủ ngon '

tút tút

tiếng điện thoại ngắt kéo dài, jennie nằm trên giường hai mắt rũ xuống, em thế mà lại khóc vì kim jisoo đi công tác hơn 10 ngày, jennie - em quá ỷ lại vào chị rồi

nằm mơ màng một chút hai mắt em liền nặng trĩu, giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm liền uất ức mà thút thít một phen.

...

- giám đốc, trong hôm nay cô liền muốn trở về?

- phải

- hiện tại không được, phu nhân vẫn mong cô trở về nhà vài hôm...

- hyun seob, cứ như vậy mà đặt vé máy bay cho tôi

- vâng...

hyun seob quay lưng rời đi, ánh mắt hơi do dự

- giám đốc, phu nhân rất nhớ cô

nói xong anh mới thật sự rời đi, kim jisoo nghĩ gì đó cũng rời đi không lâu.

' kim jisoo, con cứ như vậy là biến đi cho mẹ, đừng trở về nữa '

' mẹ, đừng tức giận '

' con là loại người gì vậy, ở hàn bao nhiêu năm đó mà đến khi trở về mỹ lại không muốn gặp mẹ '

' mẹ! được rồi, là con sai '

kim jisoo ngắt máy, đạp mạnh chân ga chạy trên đường lớn, hai tay vì siết lấy vô lăng mà nổi đầy gân xanh.

- đi bao nhiêu năm, đến trở về thăm cái thân già này cũng hậm hừ.

- dì, jisoo sẽ không làm dì lo lắng

nữ nhân mặc áo sơ mi trắng vừa rót trà vừa trấn an bà, hành động lưu loát, toát lên vẻ sang trọng nhưng gương mặt lại sắt bén.

- hừ! mặc kệ nó, sống chết thế nào cũng đừng mong tôi nhìn đến

- thật sự là không muốn nhìn đến con?

kim jisoo từ ngoài cửa bước vào liền nghe thấy ngứa lỗ tai, người này tức giận đến muốn từ mặt cô.

- chẳng phải là nói sẽ không trở về nhà sao? xem ra còn nhớ đến người già này

- được rồi, lão phật gia à, con thương người như vậy mà lại xỉa xói con

- thương cái khỉ, cô chẳng phải gấp gáp về bên hàn để gặp ai đó sao

- hyun seob nói với mẹ?

- thì sao, muốn chối?

- không, con không chối nhưng tên đó quả thật cần dạy dỗ

- bỏ qua chuyện này, lần này về được bao lâu?

- tối nay sẽ đi

- kim jisoo!

- được rồi, mẹ

- hai người bỏ mặt tôi?

nữ nhân kia lúc này mới lên tiếng, kim jisoo lúc nãy khi vừa đi vào đã nhìn đến người này nhưng đến một cái nhìn đàng hoàng cũng không có.

- này, kim jisoo, chị thật sự quên tôi?

người này có vẻ không hài lòng với ánh mắt của chị, gương mặt nhăn nhó khó chịu, khốn kiếp, kim jisoo thế này mà lại quên cô.

- không quên

- gương mặt đó là sao, tên khốn?

- ăn nói với chị họ như vậy?

ánh mắt chị tối lại vài phần, tên lalisa này ít hơn chị 4 tuổi, là được dì nhận nuôi, khi cô sang hàn nó chỉ mới 22 tuổi thế mà lại đứng đây mắng mỏ chị.

- hai ngươi đừng có mà cãi nhau, jisoo, trở về hàn thì cùng đưa lisa đi, giúp nó học hỏi

chị không đáp, nhìn cô 1 lượt rồi lên tiếng

- ra ngoài một lát cùng tôi

...

- này, nếu không nói thì em thật sự sẽ nghĩ chị quên em

- cô lớn lên không ít người theo, nghe dì bảo rất nhiều người muốn cùng cô về 1 nhà

- chị!

- được rồi, không nói nữa

- cô lại muốn phá phách gì mà lại sang hàn?

- em rõ là muốn học để giống như chị đây, nhưng lão phật gia nhà em lại ngày nào cũng càm ràm

- em lớn như vậy đều là đã có việc làm, nhưng mẹ lại căn bản là không vừa ý

- cô làm gì?

- nhiếp ảnh gia

- không tồi

- mẹ lại không nghĩ giống chị, bà nói nghề này toàn cám dỗ

- có nguyên nhân dì mới bảo vậy, cô chụp những gì?

- chụp cho cái nhãn đồ lót, người mẫu

- được rồi, cô còn trẻ, muốn làm gì cũng được

- chị, vừa nãy nghe chị nói tối nay sẽ trở về hàn? sao không ở lại vài hôm cùng dì

- đều có lý do, về nhà cô đi, 7 giờ lại đến tìm tôi

- được rồi, em về trước

                                                                                                                                   
- vừa nãy cùng nhau nói gì?

- chỉ là hỏi nó muốn làm gì

- dì của con than phiền không thích nghề lisa đang làm hiện tại

- con có nghe nó nhắc đến

- vậy thì giúp nó đi, mẹ không muốn ngày nào cũng phải nghe dì con than thở nữa

kim jisoo gật đầu không đáp.

- nói xem, muốn trở về hàn như vậy là muốn gặp ai?

- người yêu.

- kim jisoo! con là có từ lúc nào

- không lâu, nhưng có thể cưới được

nói đến jennie, chị lại không thể không nở nụ cười nhẹ trên môi.

- được, dù sao cũng phải đem người ta về gặp mặt một lần

- cô ấy da mặt mỏng, lại còn nhỏ tuổi

- thì sao, chẳng phải nói là có thể cưới được sao?

- được rồi mẹ, con sẽ cùng cô ấy trở về trong lần sắp tới.

____

truyện này tôi không drop đâu:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top