Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu vang dội, xen lẫn vào nhau. Đường phố ồn ào náo nhiệt hơn gấp bội. Người dân chen chúc cố rướm vào xem tình hình. Có những kẻ, giơ cao chiếc điện thoại xịn xò, quay chụp lại cảnh tượng đặc sắc này.

Tại đây, có một thi thể nữ sinh mới được vớt từ dưới sông lên.

Gia đình gào khóc gọi tên em. Bạn bè đứng lặng nhìn họ đưa em đi.

Rồi ba ngày sau, xác em được trả về. Cùng kết luận, tự sát vì trầm cảm.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đám tang của em một màu u ám. Nhưng đâu đó vẫn có kẻ cố kiềm nén nụ cười.

Đối với chúng, em xứng đáng bị như vậy.

Song Ngư quỳ sụp trước cỗ quan tài. Anh không khóc, cũng không nói năng gì. Chỉ cúi đầu như thế, mấy giờ đồng hồ.

Song Tử cũng không khá hơn là bao. Cậu không đến dự tang lễ. Ngồi trong phòng, chăm chú nhìn con dao.

Lễ tốt nghiệp gần kề. Lớp học sớm trở lại sự nhộn nhịp vốn có. Không ai tiếc nuối quá lâu. Chỉ vài ba con người thật sự buồn lòng nhưng giấu nhẹm đi.

Thế giới này chẳng vì ai rời khỏi mà ngừng quay.

Nhưng có một số việc, sẽ thay đổi xung quanh người đó.

"Kể cả mày cũng rời bỏ tao? Tại sao vậy? Song Tử! Trả lời đi chứ?!"

Ôm chặt thi thể lạnh ngắt từ lâu, Song Ngư đỏ cả mắt.

Cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất lịm đi.

Một tuần, liên tiếp hai người ch*t. Một là bạn thân nhất, một là người mà anh yêu nhất. Cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, Song Ngư cũng phải gục ngã.

"Vậy, anh đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào?"

"Tôi không trải qua, tôi vẫn sống với những ký ức ấy."

Song Ngư mím môi. Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh kể với người khác về câu chuyện của mình. Chưa nói đến việc, đối phương còn là một người chỉ mới quen biết được vài tuần.

Ngước mắt ngắm nhìn cô gái. Anh bần thần nhận ra, có lẽ, do cô ấy rất giống với Kim Ngưu đi. Vậy nên Song Ngư đã thả lỏng hơn một chút với cô ấy.

"Nếu có thể, tôi muốn được quay về quá khứ. Lúc đó, chắc chắn, tôi sẽ không bỏ rơi họ một lần nữa. Tất cả mọi chuyện đều do tôi. Khi đó, nếu tôi không nói ra tình cảm của bản thân, nếu tôi không làm tổn thương người kia, nếu tôi im lặng tiếp tục mối quan hệ bạn bè này, thì Kim Ngưu vẫn chỉ tạm thời chịu áp lực học hành, áp lực gia đình mà thôi, cậu ấy sẽ không vì có thêm áp lực các mối quan hệ đè nặng trên vai. Áp lực chồng chất áp lực đến tiêu cực! Song Tử cũng sẽ không quá đau buồn mà chơi thuốc quá liều dẫn tới ảo giác rồi tự sát! Tất cả đều là lỗi của tôi!"

"Có chắc Kim Ngưu tự vẫn không?"

"?!"

Song Ngư chợt dừng lại nỗi xúc động trong lòng. Câu hỏi đó có ý gì? Kim Ngưu không phải nhảy cầu tự kết thúc cuộc sống?

"À, đừng bận tâm, tôi chỉ đột nhiên nghĩ vậy thôi. Xin lỗi, vì trông anh đau đớn quá, mà tôi lại chẳng thể giúp được gì."

"Không, việc cô lắng nghe lời tâm sự này của tôi đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Thật lòng cảm ơn cô, Xà Phu."

Song Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nở nụ cười với cô gái. Mặc cho cô ấy đáp lại anh, bằng một cái cười công nghiệp khác.

Khoảng hơn một tháng sau khi họ kết thúc cuộc gặp gỡ và mất liên lạc với nhau. Truyền hình phát sóng tin tức năm xưa, lập thành bản án mới.

- Sự thật đằng sau việc nhảy cầu tự sát của nữ sinh KN vào tám năm trước...

~♥~♉~♥~

"Ây da!" Song Tử lăn tròn từ ghế sô pha xuống sàn nhà. Cả người đau ê ẩm ngồi bật dậy, ngước mắt lên ai oán nhìn cái con người mất nết vừa dùng cách thức thật tàn nhẫn đánh thức cậu. "Mày muốn ám sát tao hay gì?!"

"Tao gọi hoài mà mày không thức, đành dùng biện pháp mạnh thôi. Tính ra cũng có hiệu quả đấy chứ. Sau này sẽ phát huy!"

"Cái cmn chứ mà phát huy!"

Kim Ngưu cười hì hì ngồi phịch xuống ghế, chân vắt chéo lên bàn, nghiêng người câu cổ cậu bạn.

"Nào nào, đừng giận nữa, chút chụy dẫn chế đi ngắm troai, chịu hong?"

"Hong pé ơi!"

"Thiệt luôn? Song Tử cũng có lúc từ chối trai?!"

"...Vì chuyện khác."

"Tội gì cứ thích treo cổ một cây. Cả rừng thế không lựa cổ thụ mà nằm."

Song Tử nhắm mắt, dựa đầu vào em. Kim Ngưu cũng không làm ồn nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu vỗ về.

Cạch.

Ngoài cổng, Song Ngư chậm rãi tra khóa vào ổ. Lặng lẽ vào nhà. Chìa khóa sơ cua nhà Song Tử, thật may vì anh vẫn giữ.

Dọc theo lối sân trước tiến tới. Bước đến phòng khách. Nhìn hai người bạn thân của mình đang nương tựa nhau. Song Ngư chợt thấy lòng một cỗ xúc động trào dâng. Không nói lời chào hỏi, đã chạy vụt đến ôm chầm lấy cả hai người.

"!!"

"L*n m*! Giật cả mình!"

Song Tử buộc miệng chửi thề. Vừa quay sang muốn túm cổ Song Ngư vả tới tấp, nhưng khi thấy hốc mắt đỏ au của bạn, mọi câu từ đều kẹt lại nơi cửa miệng.

Không giống với tính tình chanh chua của Song Tử, Kim Ngưu ngược lại dịu dàng hơn một chút, một chút thôi.

"Sao vậy, Song Ngư?"

"Cho tao ôm bây thêm lúc nữa."

Hơi bần thần, Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy không bình thường, muốn chửi thề "...Đ*o. Buông."

Song Ngư: "..." Để người ta cảm xúc tý không được sao?(╯°□°)╯︵(\ .o.)\

Song Từ: Hảo huynh đệ của bổn cung đấy. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top