Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#24: Đúng lúc gặp gỡ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24: Đúng lúc gặp gỡ người.

***

Song Ngư làm thủ tục nhập viện cho tôi, nói rằng phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi và kiểm tra xem liệu cơ thể và mắt của tôi đã khá hơn chưa. Trong thời gian rảnh rỗi ở bệnh viện, tôi bắt đầu nghe được nhiều tin đồn thú vị.

Trước đây lúc bị mù cũng thỉnh thoảng nghe thấy đám y tá trong phòng trực ban ngồi tám chuyện với nhau về một người, tại vì họ trò chuyện luôn khá nhỏ và chuyên tâm chứ chẳng phải tại thính giác của tôi tốt nên nghe rõ nội dung bọn họ bàn tán đâu. Chuyện về bạn gái của bác sĩ Bạch, còn là một bệnh nhân khiếm thị giống tôi lúc trước.

Mọi thứ vẫn luôn ổn, những lúc rảnh rỗi thì y tá sẽ thường kiếm chuyện nhàm tẻ để giết thời gian, như là bệnh nhân nọ vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu sau mười hai tiếng phẫu thuật. Khác ở chỗ nhân vật thần thông quảng đại bọn họ nói lại tên Hà Kim Ngưu, là tôi mới tào lao.

"Song Ngư cậu nói xem, sao họ có thể đồn đại phá hủy thanh danh của mình như vậy chứ. Bảo sao mỗi lần đến lượt mình khám bệnh, y tá khoa này luôn khẩn trương như thế, bọn họ hiểu lầm quan hệ của mình với vị bác sĩ kia quá nặng rồi."

"Chính chủ không ngầm thừa nhận thì người qua đường sao có nhiều chuyện để bàn tán chứ."

"Mình không phải loại con gái tùy tiện."

Lan Song Ngư cười chảy nước mắt, sắp xếp lại đồ cá nhân giúp tôi rồi kéo tôi rời khỏi bệnh viện.

"Ý mình là, không phải cậu ngầm cho phép người ta hiểu lầm, mà là bác sĩ Bạch kia."

"Bác sĩ Bạch có lẽ không phải dạng người ấy, anh ta nhiều việc như vậy làm sao quản mấy chuyện đồn đại sai sự thật này."

Tôi chẳng phải người nổi tiếng hay đặc biệt gì cả, chuyện anh ta tự nói tôi là bạn gái anh ta sẽ không đời nào xảy ra. Mấy ngày nay ở viện, anh ta chạy tới chạy lui chuẩn bị tài liệu quan trọng, hầu như những đợt kiểm tra phụ mỗi ngày của tôi đều được giao lại cho y tá trong khoa.

Có lẽ việc chữa khỏi mắt cho tôi đã khiến con đường sự nghiệp của anh ta có bước ngoặt mới. Đọc tin tức trong mấy ngày gần đây cứ được chục tin lại một tin viết về kỹ thuật chữa trị tổn thương dây thần kinh thị giác của vị bác sĩ Bạch này.

Khu chung cư của Song Ngư hiện tại đang trong quá trình sửa chữa, dãy phòng chúng tôi ở bị cháy thảm nhất nên tạm thời không thể dùng ngay được. Chủ chung cư thông báo phòng chúng tôi được đặc cách di chuyển đồ đạc đến chỗ ở tạm thời mới, nghe nói là một quân doanh quân đội cho mượn.

"Song Ngư, hay là mình về quê, cậu một mình ở tạm trong ký túc xá quân đội cho mượn được không?"

"Cậu sợ gì hả?" Lan Song Ngư véo má tôi, có vẻ cô bạn không hài lòng. Tôi chịu thôi, chán nản trả lời rằng: "Mình không biết."

Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đã nhớ ra khuôn mặt người ấy rồi. Vẫn luôn không mở miệng nhắc đến hay hỏi về người đã cứu bản thân tôi thoát chết, nhưng đâu phải tại tôi quên hay hoảng sợ mà chẳng nhớ.

Là vì sợ khi gặp lại, chẳng biết phải đối diện ra sao. Quá nhiều nút thắt đan cài trong mối quan hệ tưởng như rạn nứt ấy.

Người ấy lâu nay có khỏe không, đã có người thương chưa, vẫn ổn chứ, thời gian qua lâu như vậy liệu còn nhớ đến tôi không...?

Giữa chúng tôi chắc sẽ không bắt đầu lại được nữa, bởi lẽ ngay cả tôi cũng chẳng dám trả lời rằng có thể bắt đầu lại.

Tôi vẫn nhớ người ấy cơ đấy. Giống như không xem qua bệnh án của tôi sẽ chẳng biết tôi trước đây mấy ngày từng là một kẻ mù. Vết thương vẫn còn, chỉ người bị thương biết cảm giác đau đớn ấy trông ra sao, văn chương tuy rộng lớn nhưng không thể diễn tả nổi một từ đúng nghĩa nhất.

"Quân doanh này rộng như vậy, còn nằm ở hai khu tách biệt. Kim Ngưu, cậu tưởng dân thường chúng ta có thể gặp mấy ông lính cấp cao như Vũ đại hiệp hả? Cùng lắm chỉ gặp mấy cậu binh nhất, binh nhì thôi bà cô của tôi ơi."

"Cậu nói vậy là hạ thấp địa vị của chúng ta đấy biết không?"

"Nhà còn bị cháy đến mức phải ở tạm, địa vị của chúng ta đang là dân nghèo tị nạn."

Tôi cùng Lan Song Ngư ôm bụng cười ngặt nghẽo, đúng là tình hình Tết nhất đến nơi mà chúng tôi lại thảm như vậy, quả thực đã nghèo còn mắc cái eo.

"À, cho cậu cái này, mình mua giúp cậu sim mới luôn rồi, số của mình lưu là Cá Lớn đấy, còn mấy số khác thì đành chịu thôi." Gì mà Cá Lớn, sao không đặt nước mắm Nam Ngư.

Song Ngư mua điện thoại mới giúp tôi, cũng đúng, cái điện thoại cũ chắc cháy mất xác ở khu chung cư rồi. Thời gian qua tôi cũng chẳng liên lạc với ai nhiều, có ai gọi tới thì nghe máy, đâu phải lần đầu mất điện thoại.

"Hồi trước lúc không nhìn thấy, mỗi tháng mình mất vài cái điện thoại, riết rồi số liên lạc với mọi người cũng chẳng nhớ nữa. Sau đó Thiên Bình giúp mình làm một quyển sổ tay nhỏ mỗi lần dùng điện thoại mới sẽ lưu số giúp mình, chậc... chắc là quyển sổ ấy cháy luôn rồi quá."

"Để mình lên mạng tìm số mấy đứa bạn cũ giúp cậu."

Ít ngày sau đó điện thoại tôi có số lạ gọi đến, lúc nghe máy mới nhận ra giọng nữ sang sảng bên đầu dây kia, là Lục Cự Giải - bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi.

Chị em thân thiết lâu ngày không trò chuyện, nấu cháo điện thoại hết nửa ngày mới nhớ ra nội dung chính là gọi cho tôi thông báo cô bạn này sắp kết hôn. Hôn lễ sẽ tổ chức vào hai tuần sau ở khách sạn Melia HaNoi*, Cự Giải lại còn bật mí cho tôi rằng chồng tương lai của cô ấy là công an hình sự, gia đình cậu ta có địa vị trong ngành.

*Melia HaNoi: 44B Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Phòng Cự Giải đặt là loại chứa 800 khách.

Tôi nói: "Mình vừa thất nghiệp lại thiếu tiền, cậu không sợ mời mình thì tiền mừng cưới sẽ bị lỗ hả?"

"Thế thì cậu mang theo bạn trai đi, để anh ta trả tiền cưới giúp cậu, mình sẽ không tính toán, dù sao tiền mừng cũng vào túi mình."

"Lục Cự Giải, cậu càng ngày càng gian thương nha."

Nhưng mình đây vừa thất nghiệp lại không có bạn trai, có lẽ tiền lương tháng này lại sắp rời đi rồi...

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top