Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Thấy Màn Đêm Trong Mắt Em

Đêm về,

Lạnh tê tái.

Lòng người,

Cũng dần phai.

Đèn sáng,

Đôi mắt đen.

Lỡ lầm,

Tình đơn phương.

Thành phố đông người, trăm kẻ qua lại, anh chỉ kịp sa chân vào đôi mắt ấy.

Một bầu trời mênh mông đen kịt, như cuộc sống ảm đạm về đêm. Nhưng bầu trời có những vì sao sáng, như ánh đèn soi rọi cả đường đi.

Cô gái nhỏ thân thương, sao em lại buồn thế?

Em không đáp, em ngoảnh mặt làm ngơ.

...

Kim Ngưu.

Biểu tượng trâu vàng.

Cho dù là nam, hay là nữ, Kim Ngưu vẫn là một con người mạnh mẽ.

Điều duy nhất em quan tâm đến, chính là tiền.

Em không ham mê tiền cho chính em, em cần tiền. Vì gia đình và những người thân yêu.

Tại sao thế giới này lại vật chất như thế?

Hãy nhìn em, sẽ thấy được câu trả lời rõ nhất.

Cô gái nhỏ bé dùng đôi mắt thơ ngây từng ngày nhìn nhận sự thật. Cho đến khi trong đôi con ngươi đen láy chẳng còn vươn chút ấm áp nào.

Sự thật rằng người ăn xin không tiền sẽ bị đói.

Sự thật rằng người nghèo quần áo cũ nhem nhuốc.

Sự thật rằng họ không thể lo cho gia đình một bữa ấm no.

Sự thật rẳng mái nhà dột nát không thể sửa vì thiếu tiền.

Sự thật rằng đứa trẻ ngủ bên đường không cặp sách tươm tất.

Sự thật rằng con người ta dùng vật chất đánh giá nhau.

Và cả sự thật rằng, lòng tốt không tồn tại mãi mãi.

Kim Ngưu không thực dụng, em chỉ nhìn vào thực tế.

Em muốn gia đình được một mái nhà che mưa tránh gió bình yên.

Em muốn đời không ưu phiền chi tiêu đồng bạc lẻ.

Em muốn cuộc sống con người nhìn nhau nở nụ cười không mang theo ý khinh thường.

Thà làm nô lệ của đồng tiền còn hơn làm kẻ bần cùng vất vả nắng sương.

Thà sầu não bởi công việc quá nhiều tiền còn hơn thu chi từng ngàn lẻ.

Thà hết mình đi đôi cùng vật chất còn hơn nói lời lãng mạn không thành thật.

Đôi khi cô đơn, nhưng chẳng sao cả.

Kim Ngưu là con người ương bướng, quen một mình gồng gánh rồi.

Hạnh phúc của em là cùng gia đình sống giàu sang sung sướng. Chỉ cần vậy, là đủ một đời người.

...

Song Ngư.

Biểu tượng hai con cá.

Cho dù là nam, hay là nữ, Song Ngư vẫn là một con người dịu dàng.

Điều anh quan tâm nhất, là một trái tim chân thành.

Anh không quan tâm cuộc sống vội vàng như thế nào. Vì trong suy nghĩ, anh chỉ cần hai tấm lòng luôn hướng về nhau.

Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, cớ gì con người ta cứ mãi một điểm nhìn.

Sinh ra và lớn lên trong thế giới màu trắng đục. Muôn vàn sắc thái hiện lên trước mắt anh. Nhưng chẳng điều gì có thể lung lay con người ấy.

Đối với Song Ngư, màu hồng luôn là màu chủ đạo.

Một góc đen, một góc xám, một góc u sầu.

Nhưng màu hồng, màu niềm vui hạnh phúc vẫn tồn tại mảng lớn.

Từng đi qua bao cay đắng ngọt bùi. Song Ngư chưa bao giờ lãng phí thời gian vì những đau đớn thương tâm.

Anh mơ về một tình yêu vĩnh cửu trường tồn.

Anh mơ về một cô gái mềm mại gọi tên anh.

Anh mơ về mái ấm gia đình bốn người viên mãn.

Anh mơ về những ngày tháng an yên.

Song Ngư sống một cuộc sống không ràng buộc. Vật chất, anh có, nhưng anh không quá để bụng.

Tiền cũng chỉ là vật vô tri vô giác, ngoài dùng để trao đổi ra thì cũng chẳng mang lại tác dụng gì.

Vậy nên Song Ngư luôn tự hỏi, sao con người lại điên cuồng như thế chỉ vì tiền?

Cuộc đời này ngắn ngủi được nhiêu năm?

Sống là vui vẻ hưởng thụ phong cảnh đẹp.

Sống là hạnh phúc khi nếm vị thức ăn ngon.

Sống là hết mình với một tình yêu nồng cháy.

Sống là để cảm nhận cho bản thân đâu phải cho ai khác.

Như một chàng Song Ngư, lạc quan và yêu đời biết bao nhiêu.

...

Em ơi, tại sao vậy em hỡi?

Ta yêu nhau tha thiết qua năm tháng.

Nhưng em, người con gái anh trao trọn con tim, nay rời đi không lưu luyến.

Em nói, em xin lỗi rất nhiều.

Nhưng em à, anh có cần lời xin lỗi ấy đâu.

Anh chỉ cần em một lần nhìn lại phía sau. Anh vẫn luôn đợi em ở đây mà.

Nhưng xót lòng kẻ khờ dại đợi mãi em chẳng về.

Em bảo, em không thể yêu ai hơn bạc tiền.

Và em quay gót lạnh lùng cất bước.

Đã một thời gian dài anh suy sụp vì tình yêu. Rồi anh nhận ra vào lần sau cùng ta gặp lại.

Không phải cô gái ấy yêu tiền hơn yêu anh. Mà, cô gái nhỏ chỉ là chưa bao giờ lỡ nhịp vì anh.

Đôi mắt thân quen chưa từng nhìn anh bằng tình cảm chân thành.

Đôi môi mềm mại chưa từng nói lời yêu thương anh bằng cả trái tim.

Cánh tay ấm áp chưa từng ôm anh vào lòng đầy chan chứa.

Tất cả, Song Ngư chưa từng một lần được cảm nhận.

"Em thích người khác rồi..."

"...Là Song Ngư sao? Suýt nữa em nhìn không ra luôn! Trông anh đẹp trai hơn hồi trước đó."

Kim Ngưu lịch sự mỉm cười.

Anh đẹp trai hơn?

Không, em chỉ khen theo thói quen mà thôi.

Em chẳng biết anh đã tiều tụy đến mức nào từ khi em rời xa. Mà chắc hẳn em cũng không cần biết đến làm gì.

"Em đã có một tình yêu mới."

Dù nhói lòng, nhưng Song Ngư phải thừa nhận, anh không thể có được trái tim em, như cậu trai trước mặt này.

Kim Ngưu không đáp, em vẫn chỉ cười.

Thà rằng để anh hiểu lầm như thế, có lẽ Song Ngư sẽ bớt đau khổ hơn và tìm thấy một nửa còn lại thật sự. Một ai đó, không phải em.

Mãi cho đến khi, bóng dáng thất tha thất thiểu của Song Ngư biến mất trong dòng người. Kim Ngưu mới dời mắt.

"Cứ như thế?"

"Cứ như thế."

Đáp lại câu hỏi của anh rể một cách đơn giản, Kim Ngưu tay nắm tay nhóc con của gia đình.

"Hôm nay họ có món dì Ngưu thích nhất đó! Con đã mua cho cả mẹ và dì!"

"Bé con ngoan lắm, chị hai chắc chắn sẽ rất vui khi con biết yêu thương gia đình như vậy."

Đứa trẻ cười hì hì với người dì của mình. Nhìn con nhỏ hớn hở thế chàng trai cũng vui lây.

"Còn cha đâu?"

"...Ý?! Con quên mất tiêu!"

Anh chàng đi cùng Kim Ngưu rầu rĩ cả dọc đường. Đến về thấy vợ ngồi trên sô pha liền chạy nhanh cáo trạng.

"Em gái cùng con trai bắt nạt anh!"

"Có cái bánh thôi mà. Em chia cho anh phân nữa."

"Á! Cha thật quá đáng, lại còn giành ăn với mẹ!"

"Hong cóa! Là mẹ yêu cha hơn con nên chia bánh với cha đóa!"

"Hông đúng! Mẹ yêu con nhất!"

"Mẹ yêu cha nhất!"

"Hông, con cơ!"

"Là cha!"

"Con!"

"Cha!"

"Con!"

Bên này hai cha con trẻ trâu tranh cãi, người phụ nữ cóc thèm quan tâm, xách túi bánh lên lầu với em mình tự hưởng thụ.

"Khi nãy em có gặp người cũ. Anh ta nghĩ em với anh rể hẹn hò cơ đấy."

"Tội thằng bé. Song Ngư phải không?"

"Chị biết à?"

"Anh rể em nhắn cho chị hay. Sợ chị ghen nên kể lể dữ lắm."

"Ôi, cái lão này!"

Miệng thì trách móc vui vậy thôi. Em chẳng để bụng làm chi mấy chuyện li ti vặt vãnh.

"Cha mẹ lo lắm đấy."

"Em nói rồi. Nếu không tìm thấy người phù hợp với mình, em sẽ không tốn thời gian."

"Song Ngư yêu em thật."

"Tình yêu của anh ta, em kinh sợ." Khi nghĩ đến một điều không vui ở quá khứ, Kim Ngưu thường sẽ nở nụ cười nhạt nhẽo. "Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng."

Tới đây, chị gái của em cũng không nói gì nữa. Chị đã đủ hiểu. Nếu là chị, chị cũng sẽ từ chối.

Tại sao cô gái đang trong thời kỳ hoàn kim lại phải chấp nhận cuộc sống nghèo nàn chỉ vì yêu?

Những kẻ ngu dốt cứ mắng em là đứa hám tiền thôi. Em chẳng chấp nhất. Dù sao, tất cả cũng vì vị trí em cao hơn họ. Sự nỗ lực em bỏ ra nhiều hơn họ. Nên em xứng đáng được lựa chọn điều tốt nhất dành cho em.

Cô độc cả đời cũng được. Chỉ đừng bắt em phải buông tay hạnh phúc hiện tại.

Tiền và quyền. Một cái, Kim Ngưu cũng không muốn xa rời.

"Gia đình mình sẽ đi du lịch vào tuần sau. Chị có mua thêm gì không? Em cũng đến cùng."

"Trả bằng tiền của Ngưu thì chị sẽ suy nghĩ."

"Đờ eo đeo sắc đéo! Tiền ai nấy xài nhé chị iu."

Kim Ngưu khui một lon nước ngọt, chậm rãi ra ban công hóng gió.

Em ngước mắt lên.

Bầu trời đêm.

Đen nhòm.

Những vì sao.

Hiếm hoi.

Nhưng tỏa sáng.

Em yêu chúng.

Em yêu cái màu u tối quyến rũ lòng người.

Em yêu nơi thanh bình em đạt được sau những ngày cực nhọc.

Em chính là vì sao sáng trên bầu trời đêm ấy.

Lẻ loi giữ khoảng không mênh mông vô tận.

Nhưng rực rỡ không bao giờ ngừng chiếu rọi.

...

Cùng một thời gian.

Anh ngước nhìn bầu trời rộng lớn.

Giơ tay lên cao, tự nắm lấy rồi hạ xuống.

Không thể với tới.

Như anh và em.

Đôi ta song song mà xa cách.

Cách sống quá khác biệt, dù có thu hút nhau, cũng chẳng thể chạm đến.

"Em à, anh chợt nhận ra. Em không biết yêu bản thân lắm đâu. Tình yêu của em dành cho gia đình của mình hết rồi. Nên anh chẳng thể nhận được gì từ em cả."

Vì anh không là gia đình của em...

Dựa đầu vào thành giường, những chai rượu rỗng lăn tròn trên sàn lạnh.

Song Ngư mỉm cười mãn nguyện rời khỏi thế gian này. Sẽ chẳng ai biết được dưới lớp áo mỏng manh là những vết sẹo chằng chịt.

Đằng sau một con người lạc quan là một đứa trẻ cam chịu cảnh bạo hành, đã được giải thoát.

Kim Ngưu từng bên anh, liệu em có biết không?

Có, em biết.

Nhưng Kim Ngưu im lặng.

Em cần phải quan tâm đến một người dưng sao?

Song Ngư từng sợ hãi chính người con gái anh yêu. Em quá vô tình. Để đạt được mục đích, em sẵn sàng vứt đi tình cảm của mình.

Anh chưa bao giờ là ngoại lệ...

~ THE END ~

Anh Thấy Màn Đêm Trong Mắt Em

Vì em không là ánh sáng thiện lương. Em chìm đắm trong thế giới sặc mùi giả dối. Em cám dỗ và tàn độc như những con quỷ lừa dối nhân loại. Còn anh là kẻ khờ đồng ý bán linh hồn vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top