Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau đớn vì em??!!

*Hình ảnh mang tính chất khoe của  ( ̄▽ ̄)*

-Em...nói gì? - Hắn lắp bắp không tin vào tai mình.

-Chúng ta chia tay đi! - Gì chứ? Chia tay? Hắn không muốn! Hắn cứ nghĩ rằng người con gái này khác với những người mà hắn từng quen chứ. Tại sao? Tại sao?

-Cho anh lí do.

-Vì em ham tiền của anh - "Ngưu Ngưu à...mày làm tốt lắm" - Anh chỉ là công cụ cho em mà thôi...

-IM ĐI - Hắn quát lên, mặt đỏ ửng vì tức giận, hắn tức giận người con gái này. Làm hắn hạnh phúc rồi lại chà đạp. "Nhìn xem, mặt của cô ta còn không có chút cảm xúc gì mà!" - Tôi không ngờ cô cũng chỉ là loại con gái đó - Nói rồi hắn quay gót bước đi, bỏ mặc người con gái đang nói dối một cách trắng trợn.

Phải! Nó nói dối nó ham tiền, nó nói dối hắn là công cụ của nó. Nó nói dối tất cả. Chỉ trừ một điều "Em yêu anh, Thiên Yết!! Xin hãy tha lỗi cho em"

-Ngưu Ngưu à mày diễn đạt lắm. Nếu như không có căn bệnh quái ác này chắc có lẽ mày sẽ là một diễn viên xuất chúng đó - Nó cười một cách chua chát. Cười trong đau khổ của chính bản thân mình. Nó hận bản thân khi sinh ra mang một trái tim không lành lặn. Nó hận bản thân vì đã giả dối quá nhiều. Nó hận cái não quá thông mình. Nó hận tài năng diễn xuất của nó. Nó hận vì được sinh ra trên đời này. Nhưng nó cùng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó gặp một chàng trai tốt trước khi nó từ biệt cuộc đời.

Nó khóc mãi, khóc mãi cho tới khi hai con mắt sưng húp, cái gối thì bị ướt đẫm, nước mắt nước mũi tèm nhem thì mới có thể dừng. Nhưng tim nó đau nhói, đau lắm, nó biết là làm thế này không đúng nhưng nó phải làm thôi. Vì không muốn hắn phải đau khổ khi thấy nó như thế này.

-Em xin lỗi nhé Yết!!! Hãy quên em đi... - Rồi nó lại khóc, nó không biết rằng cả ngày hôm nay nó khóc bao nhiêu lần về hắn, khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì đã qua 3 ngày rồi. Liên Hồng thì chăm sóc cho nó rất chu đáo và kể lại cho nó nghe về căn bệnh của nó. Ngưu cũng không phủ nhận điều đó càng làm nhỏ cảm thấy buồn bã hơn.  Nhỏ có ý muốn báo cho những người ở KTX nhưng bị nó ngăn lại kịp thời. Nó không muốn ai phải lo lắng cho nó.

-Kể cả anh Bảo?

-Ừ...kể cả nó em không đc nói cho ai nghe chưa?

-Tại sao?

-Nếu nói cho nó thể nào nó cũng rêu rao cho tất cả cho mà xem. Em biết tính Bảo mà.

-Rồi rồi em không nói - Nhỏ bật cười trước sự ngốc nghếch lẫn thông minh của chị mình. Và cả tấm lòng thánh thiện không bị vấy bẩn của cặn bã xã hội. "Chị thật ngốc"

-Cảm ơn em Hồng - Nó xoa đầu nhỏ, thầm nghĩ rằng liệu mình còn có thể làm thế với cô bé đáng yêu này?

-------------------------------------

Sau khi bỏ nó trong căn phòng bệnh, hắn chạy đi mặc kệ tiếng gọi, mặc kệ tất cả. Hắn bây giờ không muốn nghe bất cứ một thứ gì. Chạy về phía KTX hắn nhanh chóng vòng phòng mình, đập vỡ tấm ảnh chụp chung với nó rất tình cảm, lấy tất cả đồ có liên quan tới nó, hắn đều cho vào một chiếc hòm sau đó ném một cách thô bạo vào tủ của mình. Hắn hận không thể giết chết nó, hắn hận bản thân khi đã quá si tình. Để quên nó đi hắn bắt đầu lao vào học, học đến quên ăn quên ngủ. Học không cần biết trời đất. Nhưng không hiệu quả. Càng mệt mỏi hình ảnh nó xuất hiện rất nhiều trong đầu hắn, khiến hắn têu vừa thù.

Vài ngày sau đó, trong khi đang bê chiếc hòm đó để vất đi, hắn vô tình nhìn thấy nó đứng dưới gốc cây phượng mà ngắm từng cánh hoa một. Trông nó như một tiên nữ giáng trần đang cố làm quen với không khí tại đây vậy. Tim hắn bỗng đập loạn vài nhịp rồi lại đau nhói. Chẳng lẽ hắn đau đớn vì nó? Không đúng! Hắn quên nó rồi mà.

-Chào! - Đang mải suy nghĩ hắn không biết nó đứng trước mặt từ bao giờ. Chỉ thấy nó đang chăm chú nhìn vào cái hòm mà hắn chuẩn bị vất đi - Đồ liên quan tới em phải không? Cho em nhé! - Hắn không nói gì cả, lặng lẽ đặt nó xuống mặt đất sau đó quay gót bỏ đi.

Ngưu đứng đó nhìn tấm lưng to lớn quen thuộc kia đang dần rời xa mình, lòng nó quặn lên. Nó biết hắn đang đau đớn vì mình nhưng nó không thể làm gì khác. Chỉ có cách này mới khiến hắn quên đi được nó. Nước mắt nó lại rơi, đồng thời những giọt nước mưa trút xuống như đang khóc thương cho thân phận bất hạnh của nó.

-Em xin lỗi Yết à!! Xin đừng đau đớn vì em được không anh! - Nó gào thét lên trong cơn mưa rào to lớn. Nhờ đó mà không ai có thể thấy được một cô gái thường ngày mạnh mẽ nhưng thực chất là rất yếu đuối. Bao nhiêu nỗi đau đều được che đậy một cách hoàn hảo nhất. Đến nỗi người thân cũng không thể nhận ra được đâu mới là thật đâu mới là giả! Thật khó phân biệt! Bộ mặt yếu đuối đó chỉ được bộc lộ ra khi người con gái ấy ở một mình. Nếu như sự đau khổ đó hữu hình thì có lẽ sẽ dài 3 vòng quanh Trái Đất mất! Nhưng nó vô hình nên nó sẽ tượng như một cơn bão lớn mạnh đè bẹp chính bản thân chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top