Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần này em là người tỏ tình

-Mấy người cút khỏi phòng tôi mau! - Thiên Yết nghiến răng chỉ tay vào cửa. Người anh toả ra một luồng sát khí lạnh toát khiến ai không rét cũng lạnh.

-Hey bạn tình...-Chưa dứt lời thì Thiên Bình nhận ngay một cái tát từ Bảo Bảo vì tội nói anh rể nhà mình là bạn tình! - Đau... - Kêu lên một tiếng, anh liền cụp mắt lại khi nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của Yết. Chỉ nói đùa chút thôi mà hai người có cần phải gây sát thương lớn đến anh hay không? Thiên Bình gần như là tan chảy rồi này!

-Không ra! - Chất giọng lạnh lùng vô cảm của Ma Kết thu hút sự chú ý của mọi người.

Vẫn là cái điệu bộ ấy, mấy năm rồi Yết không được nhìn thấy thật hoài niệm. Tất cả mọi người trong này vẫn là cái tính cách trẻ con từ hồi đại học đến giờ. Sau gần chục năm xa cách, họ không thay đổi.

Bất giác Yết bật cười, từ nhỏ rồi lớn dần. Những người xung quanh cũng bật cười theo. Có lẽ họ cũng có chung một suy nghĩ với anh! Sự "thơ ngây", mất dạy, ác độc, lừa đảo, chơi khăm...tất cả đều vẫn còn ở đó, vẫn chưa bị đánh cắp.

--------------------------------------------

Cuối cùng bữa tiệc cũng tới. Sinh nhật Thiên Yết. Cảm giác của anh lúc này chả khác nào vẻ mặt của một người khi nhận được những món dùng lại.

Trang trí quá cầu kì: chùm đèn to lớn treo giữa trần, chiếu sáng khắp căn phòng, có 2 dãy bàn đồ ăn, thức uống đều là đò hàng hiệu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết là nó đắt tiền tới mức nào. Những cửa sổ được mở to và những tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió. Có thể nói, nó quá choáng ngợp.

-Phiền phức! - Đứng hơn 5 phút anh mới phun ra được vài chữ mà nó như axit ăn mòn vào trái tim của những người đã mất công tạo ra căn phòng này. Thật lạnh lùng, cool quá đi!

Một bóng đen chạy vụt qua anh, lúc đầu không để ý lắm nhưng anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi của người con gái anh yêu! Ngửng đầu lên để tìm kiếm nhưng không có, đến cả bóng đang cô. Lẽ nào do quá nhớ nhung mà nhận nhầm? Tự cười vào mặt mình một cái anh thấy dạo này mình ngu hết sức ngu!

-Thiên Yết anh yêu - Một giọng nói õng ẹo đâu đó phát ra mà hình như hơi quen quen.

-Liên Hồng? - Yết xoay người, đập ngay vào mắt là người con gái à không, người em gái bé nhỏ bằng tuổi đang tính trêu trọc anh rể - Ngưng nói đi em! - Giơ bàn tay to lớn lên xoa xoa cái đầu vốn dĩ nó đang được chải gọn tươm tắp giờ lại bù xù như tổ quạ.

-Ya! - Nhỏ bực mình hét lên thu hút ánh nhìn xung quanh. Xấu hổ nhỏ cúi gằm mặt xuống hận không thể đào một cái hố để chui xuống. 

-Đùa chút thôi mà! Nhìn em hôm nay xinh lắm - Yết cười gượng. Nhưng có vẻ nói đúng thật. Hôm nay nhỏ mặc một bộ đầm xanh dương dài tới đầu gối không có nhiều chi tiết, rất giản đơn. Không tất để lộ đôi chân trắng hồng, đôi giày cũng màu xanh hợp với chiếc váy búp bê. Khuôn mặt tô một chút son, vì 1 năm qua sau bao nhiêu công sức tẩy trắng, trị mụn của Ngưu cuối cùng khuôn mặt mộc của nhỏ cũng trở về nguyên trạng của 10 năm trước. Chỉ còn mỗi mái tóc bù xù do ai đó gây ra mà thôi.

Nghe câu khen thật lòng Hồng cũng có chút vui, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ lại để lại một câu ám muội cho anh mà chạy đi " Ngày hôm nay, chúng em sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt! Chỉ trong hôm nay thôi!"

Gì chứ? Quà? Anh vốn dĩ không cần tới chúng, nhưng cái từ đặc biệt kia thật khiến anh tò mò. Aiz....nghĩ tới làm gì cho mệt chứ!

-Chào mừng tất cả những khách quý của chúng tôi - Tiếng MC chương trình vang lên cũng là lúc Thiên Yết quay người định đi ra ngoài - Như quý vị đã biết hôm nay là sinh nhật của chủ tịch tập đoàn KJ, một người trẻ tuổi tài năng... - Nghe tới đây cũng là lúc anh đóng cánh cửa to lớn. Ngửng đầu lên nhìn trăng sáng, sao thấy cô đơn thế này. Rõ ràng có rất nhiều người bên trong đang dự tiệc sinh nhật của anh cơ mà. 

Lê đôi chân trong vườn hoa, anh khẽ thở dài khi nhận ra mình cô đơn vì thiếu bóng dáng ấy. Con người nhỏ bé, tinh nghịch. "Giờ này em ở đâu?". Vẫn cứ đi mãi, ly rượu vang trên tay đã hết từ bao giờ mà anh vẫn đi. Chốc chốc lại nhìn xuống chân một hồi. Khoảng 1 tiếng sau anh mới quay lại đại sảnh. Chỉ vừa bước chân vào bên trong, những bóng đèn bỗng tắt hết, duy nhất ánh trăng bên ngoài chiếu vào nhưng không đủ sáng. 

Trên sân khấu hiện tại, có một cô gái diện một bộ đầm màu đen trắng trang trọng, quý phái, tô điểm cho ba vòng của cô. Từ từ ngồi xuống ghế, cô đưa tay lên đánh từng phím đàn piano. Ánh đèn sân khấu đã được bật lên, tất cả mọi người bị thu hút ánh nhìn vào người con gái đó. Giọng hát của cô vang lên đồng thời cũng là lúc chiếc ly trên tay Yết rơi xuống. 

*Bật video lên*

Tiếng hát, cùng với tiếng piano lấn cả tiếng vỡ. Mà cho dù có tiếng ấy hay không thì tất cả chỉ nhìn về phía cô mà thôi. Kim Ngưu...sau bao lâu cuối cùng em lại xuất hiện trước mắt anh!!!

Đẹp quá, người con gái thiên thần! Giọng hát của cô ngọt như đường, rót từ từ vào lòng người nghe. Không ngán, không ngấy mà chỉ có ngọt và ngon.

Bản nhạc kết thúc, mọi người vẫn còn hơi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào cô. Còn cô thì làm việc của mình. Cô đừng lên cầm lấy cái micro nói rõ to.

-Thiên Yết! Em biết anh ở trong này, vậy nên hãy nghe cho kĩ đây - Một đoạn ký ức bỗng chạy qua trong tâm trí anh - Lần này em là người tỏ tình!!!

- Em/Anh là của tôi/em! Vậy nên ngoan ngoãn ở bên tôi/em đi, hãy để tôi/em chăm sóc cho em/anh, hãy để tôi/em làm nơi nương tựa cho em/anh. Cho em/anh một mái ấm, cho em/anh một người chồng/vợ tốt, cho em/anh tất cả. Bởi vì tôi/em yêu em/anh! Kim Ngưu/Thiên Yết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top