Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lăng mạ và làm nhục

Anh ta cho người vào bắt lấy tất cả những con người trong nhà hàng này tại một góc và lôi nó ra giữa phòng. Anh ta ném nó tàn ác.

-Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên! - Nói rồi anh ta cầm con dao đâm vào vai nó. Nó hét lên đau đớn. Sau đó anh rạch một đường từ cổ váy xuống tới tận cùng khiến chiếc váy bị xẻ đôi. Lộ ra trước mặt toàn thiên hạ một thân hình trắng nõn chỉ còn mỗi đồ lót. Nó giãy giụa cố gắng thoát ra, thì anh ta lại đâm một nhát nữa vào vai còn lại. Sau đó đạp vào bụng nó.

-Chỉ tại mày mà anh em tao không được sống sung túc! Chỉ tại con khốn nhà mày! Chết đi!

"Chết...chết...mình sẽ chết...?? Không...không được???!!!!" Nó nắm lấy tay anh quật ra đằng sau. Rồi lấy áo khoác dài mặc vào. Máu nó chảy ra nhiều nhưng nó vẫn mặc kệ chạy về phía bạn mình. Những tên canh gác của anh xông vào nhưng bị nó hạ gục hết.

Gần đến nơi thì một tiếng súng vang lên. Và nó thì ngã gục xuống với viên đạn nằm trong nó. Mắt nó nhắm lại, hơi thở thì dần nhạt đi. Rồi nó chìm trong bóng tối, chỉ còn lờ mờ nghe thấy Thiên Yết, Bảo Bình hét lên tên của nó.

-KIM NGƯU!!!

----------------------------

Đã qua 3 ngày nằm trên giường bệnh rồi mà nó vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn và cậu lo lắng cho nó không ăn không ngủ, chỉ có gặm một ít hoa quả mà thôi. Nhìn nó tiều tuỵ trên giường lòng hắn không khỏi đau đớn, tự trách mình sao ngu dốt đến thế? Để người mình yêu lâm vào cảnh này mà chẳng thể làm gì được.

Lăng Hiếu đã bị vào tù và chịu ở trong đó 10 năm, trước khi vào anh ta không quên nói với Yết "Con bé đó là quỷ cái!!"
Bạn hắn 8 sao kia đã bị bố mẹ họ cho đi du học mà không thèm nói một lời nào! Thật là buồn.

Hắn đau lắm, ngày đêm cầu nguyện cho nó được bình an. Tuy bác sĩ nói là qua cơn nguy kịch nhưng hắn sợ mất nó. Vì nó là một con người yếu đuối, hắn biết mà!!

-------------------------

5 ngày sau, nó tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt nó là một màu trắng xoá và cảm giác nặng nặng nơi bụng. Nó mò tay xuống dưới tính sờ thử thì một giọng nói ấm áp phả vào gáy.

-Kim Ngưu...may quá em tỉnh rồi - Là Yết!! Hắn đã ở đây bên cạnh nó suốt. Bỗng nó khóc, khiến chàng trai nhà ta lúng túng không biết làm gì. Đành nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà dỗ dành - Ngoan ngoan nào! Có tôi ở đây rồi không phải sợ nữa! Ngoan! - Nhưng nó vẫn khóc, làm ướt sũng cái áo trắng của hắn mới chịu buông tha.

Hix...hix... - Nó nín rồi nhưng vẫn nấc lên. Còn hắn thì cười khổ, ôm nó thật chặt. Nắm chặt chiếc áo người con trai, nó mỉm cười hạnh phúc trong lòng hắn.

-Tình tứ quá!!! - Bảo ở ngoài cửa nói, khiến hai người trên giường giật bắn ngồi dậy. Còn cậu thì mỉm cười. Nhìn chị mình trong hạnh phúc. Thầm cầu nguyện hai anh chị có thể về với nhau sớm. Cậu tiến tới bên nó đặt trước chị một rổ trái cây mà độc mỗi mít...đùa đấy có dứa, cam, đào nữa. Toàn những món nó thích.

-Em muốn ăn? - Hắn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó lòng vui lạ thường. Nó gật đầu lia lịa, tính cầm quả đào lên nhưng lại bị hắn chặn tay lại - Đi rửa mặt với tay đã rồi hẵng ăn.

-Không tôi muốn bây giờ cơ!! - Nó làm nũng. Chiêu này tuy bị dính nhiều nhưng không hiểu sao hắn vẫn mắc bẫy. Nhìn nó dễ thương mà!! Hắn nhéo má nó một cái.

-Con gái con đứa. 18 tuổi rồi mà như con nít.

-Kệ tôi - Nó phồng má không cam chịu, hắn ngồi nhìn không nhịn được cười phá lên.

-Tên điên!! - Đó không phải là giọng nó cũng không phải là giọng hắn, Bảo Bảo ngồi bên cạnh từ nãy xem kịch ngôn tình mà buồn nôn. Một lần nữa cậu lại làm cho không khí trong phòng nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu cũng im bặt luôn. Phải mất đến 15' sau Bảo Bảo mới lên tiếng - Em đi về trước, hai anh chị tự nhiên - Nói rồi, cậu chạy tót ra ngoài bỏ mặc hai con người kia với ý nghĩ khá là thâm độc "Mình sắp giàu to nhờ cuộc đối thoại vừa rồi rồi", cậu lấy trong túi ra một cái máy ghi âm sau đó lặng lẽ đi đến phòng phát thanh của bệnh viện. Mua chuộc nhân viên và...

"Em muốn ăn? Đi rửa mặt với tay đã rồi hẵng ăn.

-Không tôi muốn bây giờ cơ!

-Con gái con đứa 18 tuổi rồi mà như con nít.

-Kệ tôi"

-Đây là đoạn ghi âm 100% là hàng thật của tôi về đoạn hội thoại giữa anh Thiên Yết người kế thừa tập đoàn KJ nổi tiếng cùng với chị của tôi - con gái cả của tập đoàn M&S Kim Ngưu!! Tôi có một trò chơi nho nhỏ! Ai tìm thấy được bản ghi âm này trước thì sẽ được: gái ôm Thiên Yết còn trai thì ôm Kim Ngưu người già và trẻ nhỏ thì ôm cả hai!!! Lệ phí là 50000/1 người nhanh tay lên!!! Được ôm người đẹp đó!!

Hai con người trong phòng nghe thấy giọng Bảo Bảo thì cơn tức giận bùng lên, sát khí bao trùm cả căn phòng. Tiếng chạy, hò hét của những người trong bệnh viện từ già đến trẻ, từ gái đến trai, từ bệnh nhânh tới y tá bác sĩ, tất cả đều đổ xô đi tìm cho được cái máy ghi âm đó. Ôi thật là hết hình tượng bệnh viện nổi tiếng mà!!

Nhưng cuối cùng cũng không ai tìm thấy bởi vì nó đã được hắn lấy và theo luật lệ trò chơi là hắn sẽ ôm nó. Đang lí ra nên là thế nhưng nó đã nhầm! Không những ôm mà hắn còn cướp đi nụ hôn đầu của nó. Mẹ ơi!!! Nụ hôn mà Kim Ngưu này gìn giữ suốt 18 năm...trời ơi!!

Và anh Yết nhà ta đã bị chị Ngưu đánh đập sau khi đánh thằng em gần tan xác. Thiện tai thiện tai, bả quá ác!!

---------------------

-Hể? Không phải con Kim Ngưu cướp giật bồ người khác đây sao? - Mới bước vào trường sau mấy ngày xa cách, thứ đập vào người nó là hàng trăm quả cà chua và những điệu cười man rợ. Hồng bước ra từ đám đông tiến tới trước mặt nó, nói những câu khó nghe - Cô cũng hay quá ha! Cướp giật bồ người ta rồi mà còn dám vác mặt tới trường! Đúng là đồ mặt dày! - "Láo toét! Có đứa em nuôi như mày sao? Thật là hết nói nổi"

Nó không đáp trả mà đi vòng qua nhỏ bình tĩnh bước. Nhỏ thấy thế liền ra hiệu cho đàn em đáp trứng vào nó. Thế là nó ăn no cà chua và trứng.

-Ai còn đáp nữa thì sẽ bị trả lại gấp 100 lần! - Một giọng nói nam tính đằng sau vọng lên, khiến cho đám đó im phăng phắc.

-Anh Yết! - Hồng nói ngọt xớt nũng nịu chạy đến bên hắn. Và không bỏ qua anh trai nuôi của mình Bảo Bình - Anh hai, em cố ngăn các bạn rồi nhưng bọn họ không chịu dừng lại! Họ cứ ném vào 'bạn' Kim Ngưu thôi anh hai!

-'Bạn' Kim Ngưu? Hừ! Biến đi! - Cậu lạnh lùng nói. Thật sự trong tâm trí cậu bây giờ muốn đá bay nhỏ ra khỏi nhà nó - Đồ ăn bám! - Lúc trước nhỏ là một đứa hiền lành dễ thương như thế nào thì bây giờ tính cách ngược lại như thế. Không màng tới nhỏ cậu đi tới bên nó.

-Con nhỏ đó thì có gì chứ? Tưởng là chị cả mà hay sao? Tôi bằng tuổi mấy người thôi đó. Nói cho mấy người biết đụng vào Liên Hồng này tức là mấy người tự rước hoạ vào thân - Vừa nói xong nhỏ bị Kim Ngưu đá một cú đau điếng vào mặt.

-Nói cái gì? - May là nó đã lau mặt không thì cà chua và trứng sống sẽ vào miệng nó mất! - Rước hoạ vào thân? Hừ nực cười! Cô chỉ là một con nhỏ mồ côi được bố mẹ tôi thương tình nhặt về. Nếu như không có họ thì cô cũng không bao giờ được phép đặt chăn vào cái trường này đâu. Nhà họ Lưu chúng tôi không cần một con người như cô - Nó lấy điện thoại ra bấm số một người. Khi đầu dây bên kia nghe thì lập tức nó nói - Thư kí Hàn, xoá tên Lưu Liên Hồng ra khỏi hộ khẩu gia đình cho tôi.

Nó bỏ đi cùng với Yết và Bảo bỏ mặc Liên Hồng ngồi dưới đất căm phẫn, chịu những tiếng nói bàn tán xông xao của mọi người xung quanh. Nhỏ đã bị lăng mạ và làm nhục. Mối thù này nhỏ nhất định phải trả! Không trả được bằng danh dự thì trả bằng...máu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top