Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật

-Chắc em đang đùa...

-Không! Em không đùa chút nào hết.

Hai người ngồi trong phòng cứ thế mà ganh đua nhau, người nói không người nói có. Lúc thật lúc đùa. Thật khó khăn để mà quyết định.

Kim Ngưu cô biết nói một việc nguy hiểm cho một người ít khi tiếp xúc vào một băng đảng nào đó như Thiên Yết là cực kì khó khăn. Cô khó nói mà anh khó có thể tiếp thu hết.

Bỗng một tiếng nổ to vang lên, hàng trăm viên đá nhỏ bay về phía hai người bọn họ...đã từng ngồi. Cũng may là đã kịp nhảy khỏi giường không thì chết cả hai.

-Không sao chứ? - Sau khi đảm bảo đã an toàn, Yết hỏi han thăm dò mọi ngóc ngách trên cơ thể Ngưu, phải đảm bảo làm sao cô không có một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất.

-Anh lo thái quá rồi đấy. Em không sao nhưng tay anh bị một mảnh thuỷ tinh đâm vào rồi kìa - Cô hơi bực mình hét lên, mặt mày nhăn nhó nắm chặt lấy bàn tay phải của anh. Có lẽ là do lúc nãy vì đỡ cho cô mà anh bị thương. Đúng là đồ ngốc!

Hai người ngồi lặng im, một người thì với lấy hộp thuốc dự phòng trong cái tủ cạnh đầu giường, một người thì ngắm nhìn người ta chữa trị cho mình. Thi thoảng ánh mắt chạm nhau, cùng bật cười rồi lại chú tâm vào việc mình làm. Có những lúc cô hơi mạnh tay, khiến anh phải (giả vờ) nhăn nhó, có lẽ là nó đau lắm ấy! Thi thoảng anh cười cười như thằng điên hại cô hơi hoảng một chút. Hình như cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, có lẽ do ở chung lâu quá nên những cái bản mặt ngây ngô dạng như thế này nhìn riết quen rồi. Đến bây cũng gọi là quen mà sao giờ lại rùng mình nhỉ?

-Anh bỏ cái bản mặc háo sắc đó đi đi. Đồ nghiện...

-Anh nghiện cái gì chứ?? - Yết giương đôi mắt thơ ngây hại ai đó phải cố gắng kìm lòng không nhảy bổ vào để mà...làm thịt. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ phá ngôi nhà thân thương của họ. Thế mà...

-Không có gì! Việc quan trọng bây giờ không phải là chuyện anh nghiện gì mà là tìm ra bọn phá nhà.

-Cứ từ từ đã - Anh thản nhiên đáp, mặt còn có ý cười. Gì mà từ từ? - Anh biết ai thủ phạm, giờ thì cứ từ từ mà tận hưởng không gian đã - "Thủ phạm? Sao...lại có thể...mình..." Cô tự nhủ.

Nói là làm, anh nhanh chóng đưa một người con gái đang bình thường trở lên hoang lạc trong vòng tay của mình. Nhìn cô nhóc thở dốc, cả cơ thể nóng bừng, nhễ nhãi mồ hôi mà thấy thương. Vậy mà thằng con trai nào đó, còn cố gắng thêm để gieo giống vào người cô. Đúng là vô sỉ!

Tuy nhà tan hoang, người bị thương đôi chỗ, nhưng những thứ như thế không bao giờ có thể chia cắt được tình yêu của đôi trẻ. Cũng như bây giờ, Yết đang bị mắng thậm tệ. Cực thậm cực tệ nhưng vẫn được "yêu thương" hết sức.

-Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn dám làm mấy cái chuyện bậy bạ đầu độc đầu óc người khác. Anh còn gì để nói nữa không? Hay bắt em phải ngày ngày dán cái mác lên người là "cấm đụng chạm"? Ngày nào cũng như ngày nào anh còn sĩ diện của một chủ tịch tập đoàn lớn không hả?

-Anh xin lỗi vợ! - Anh lại giương đôi mắt cún con ra nhìn cô, mong rằng cô bị siêu lòng. Thế nhưng đời đâu có được như thế. Một khi Kim Ngưu đã giận thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Quả thật đúng như thế! Mệnh danh ác quỷ đúng là không sai khi dán cho cô.

Nhưng Thiên Yết không biết rằng, người là ác quỷ mới chính là mình. Từ nãy giờ mắng anh, cô cũng sợ chảy toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng anh sẽ trả lại một cách thích đáng và khủng bố. Khi nhìn thấy ánh mắt cún con cô càng sợ hơn. Có thể khẳng định rằng lời nói, cử chỉ, hàng động của Yết đáng sợ gấp trăm lần so với Ngưu.

-Bỏ qua đi. Giờ có lẽ chúng ta cần đi đến một nơi - Cô chuyển chủ đề, rồi nhanh chóng cùng anh đi ra ngoài.

Khoảng 30' sau họ dừng lại trước một ngôi nhà hoang không thể hoang thêm năm giữa lòng thành phố. Nó có 2 tầng, cao khoảng 16 m tính cả mái. Tường bị tróc sơn, cửa sổ đóng kín mít bằng đinh, còn cửa chính thì khắc một vài đầu con vật hung dữ, nhìn kĩ thì có cả vết máu. Còn có mấy con quạ trên nóc nữa, chúng kêu lên những tiếng kêu thảm khốc. Góp phần xây dựng lên một ngôi nhà chứa đầy linh hồn.

-Vào chứ? - Kim Ngưu đề nghị, anh cũng đông ý.

-Dù sao cũng nên thăm dò xem thủ phạm là ai? Mặt mũi sáng sủa như thế nào ma gan lớn thế - Một lần nữa cô lại toát mồ hôi lạnh. Giọng điệu này chỉ xuất hiện khi bộ mặt thật đó phá vỡ rào cản để chỉ trích một ai đó. Có lẽ nào...??!!

Tiếng cót két phát ra thật rùng người, vậy mà hai con người kia vẫn bình chân như vại. Mạnh mẽ quá đi!

Không biết từ lúc nào Ngưu đã lủi đi, Yết cũng lờ mờ đoán được một phần nào câu chuyện khi bên trong tối om không một bóng đèn. Nguồn sáng duy nhất là ánh điện ngoài thành phố chiếu hắt vào. Và hiện lên là một vài chùm bóng bay, một vài gói quà, một vài đang người đang cười. Bực mình, Yết quát.

-Bật điện lên cho tôi, mấy người rảnh dữ vậy hả?

Ai cũng sợ nên không dám ho he gì mà bật điện lên. Cuối cùng căn nhà được chiếu rọi. Ừ thì...chỉ có nhóm bạn của anh, là cái lớp ở đại học, thêm vài đứa em. Nhưng mà có một việc kì lạ ở đây, hầu hết tất cả đều mặc...váy??!!! Kể cả đàn ông.

-Cái gì vậy? - Khoé môi Yết giần giật, trán anh bắt đầu xuất hiện một vài hắc tuyến. Hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị. Họ sợ lắm chứ nhưng vẫn cố đứng yên vì đây là điều mà Ngưu muốn họ làm. Tuy xấu hổ nhưng những người đàn ông bắt đầu lên tiếng.

-Đây không phải như anh nghĩ đâu Yết - Bảo Bảo nói trước sau đó hầu hết đầu đồng tình.

-Không như anh nghĩ?

-Phải! Đây là đều do Kim Ngưu muốn tạo lên dành cho cậu.

-Cho tôi?

-Đúng thế!

-Những thứ này chỉ để...

-Thác loạn hả?

Cả đám cứng họng, dù là người nhà nhưng sao lại có cái mồm miệng hiểm độc đến thế?

-Sao...sao cậu nghĩ như...thế? - Sư Tử lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nhọc bao trùm.

-Thế các cậu bảo tôi không được suy nghĩ như thế khi nhìn thấy một đám đực rựa mặc...VÁY, cùng với khung cảnh đầy sắc hồng...hồng...chói mắt này? Duy nhất còn Ma Kết là không mặc. Dù có chấp nhận thì cũng đừng nên làm quá thể! Nhỉ? - Mỗi câu như là một đòn giáng mạnh mẽ lên người bọn họ. Chỉ bởi vì ít ai cãi lại được cô ấy nên mới đành chấp nhận như vậy thôi.

-Đó...đó...đó là do...

-Một buổi tiệc sinh nhật! - Từ đâu đó Ngưu bước ra với bộ váy trắng xóa, thanh khiết, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn, môi nở một nụ cười ngọt ngào. Và anh có để ý. Bụng của cô đã nhô lên rồi! Có lẽ nào...??!!! - Mừng thanh viên mới tròn 3 tháng tuổi!

Vào đêm hôm đó có một niềm vui nhen nhóm lên trong lòng của mọi người, một sinh linh mới vừa xuất hiện tuy chưa hoàn chỉnh nhưng là một phần của gia đinh...đại gia đình. Là kết tinh của tình yêu đôi ta!!

---------------------Hết??----------------

-Khoan! Cho anh hỏi vài câu được không?

-Go ahead (Cứ tự nhiên!)

-Việc sáng nay là do...??

-Em làm.

"Chuẩn xác!"

-Câu chuyện 5 tháng?

-Em đi chữa trị sau vụ nổ.

-Hành động sáng nay?

-Hành động nào?

-Em kêu toáng lên ấy!

-Ờ thì là em nhớ lại bộ phim do ta đóng ở bên Nhật nên điễn lại cho vui ấy mà!!

Không còn từ gì để nói nữa, tuy rằng Thiên Yết đã đoán được phần nào kế hoạch của Kim Ngưu nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Liệu sau này cô còn diễn cái gì nữa để tạo sự bất an cho anh không đây? Muốn phạt quá! Nhưng mà, vợ anh đang mang bầu, không nên làm gì ảnh hưởng tới thai nhi. Thôi thì đợi sau khi đẻ đã, nhất định cô sẽ không còn đường nào để bày trò nữa đâu.

Ở một góc khuất, có một người nở một nụ cười gian xảo, bao quanh người đó là một luồng không khí u ám khiến người ngoài nhìn vao không rét cũng run.

___________Hết thật__________

Chào mọi người! Chap cuối nên sẽ khá dài. Mất nhiều thời gian và hiện tại mk vẫn đang ôn thi cấp 3 nên ms ra lâu như vậy. Cố gắng để xong truyện đi thi chuyển cấp xong mình đăng truyện mới mong mọi người ủng hộ. Hoặc không cần cũng được mình không bắt ép.

Tên truyện là Câu truyện cấp ba của một con mập. .

Ảnh bìa mình cập nhập sau! Thân ái!

Chúc các bạn 2k2, các anh chị 99 thi tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top