Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Cuộc hành trình dắt bé về nhà (2)

-Futari sao em rời khỏi nhà? - Bạch Dương đi gần cậu nhóc lên tiếng hỏi han, quan tâm. Ấy thế mà chú nhóc 5 tuổi nào đó lại thờ ơ, chỉ biết liếc qua liếc lại mấy cô gái xinh xinh dễ thương đi ngang qua. Thật là mất dạy.

Trong khi cả bốn tên đực rựa đang sôi nổi nói chuyện phiếm bên trên thì đằng sau, Kim Ngưu lại đang nhìn chằm chăm vào cậu bé và nghẫm nghĩ gì đó. Có thể nó rất khó nói ra.

Điều gì chứ? Từ cậu toát ra điều gì?

Cô chưa kịp đắm say vào suy nghĩ thì giọng nói cao vút của Futari vang lên.

-Đến nhà rồi...- Đến nhà? Tất cả dáo dác nhìn xung quanh không có ngôi nhà nào cả tất nhiên là vậy rồi vì đây là...nghĩa địa mà...

-Chị nghĩ...bọn chị nên về thôi - Cô đưa tay kéo Thiên Yết cùng Bạch Dương và Bảo Bình lùi lại đằng sau ý định chạy nhưng mà có vẻ không ai nhận ra được hàm ý trong câu của cô.

-Futari...không phải tên tôi - Cậu bé đó lên tiếng đồng thời trước mặt mọi người xuất hiện một ngôi mộ cũ nát, có vẻ nó chưa bao giờ được viếng thăm mấy chục năm nay rồi thì phải.

Cảm thấy ngứa ngáy ở chân, cúi xuống nhìn cô không ngờ rằng ngay bên dưới là hàng chục bàn tay gầy xơ xác, đầy bùn và máu đang cố gắng kéo cô xuống. Cô cố với tay tới chỗ bạn mình nhưng nhìn họ xem. Từng người một nở một nụ cười quái dị trên môi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô và...thân thể đã tách rời khỏi đầu...

AAAAAAAAA!

-Có chuyện gì vậy? - Tiếng đẩy cửa mạnh cùng với tiếng chân chạy làm cho Kim Ngưu nấc lên một cái. Rồi bắt đầu nức nở khóc.

Thiên Yết đang nằm bên cạnh thấy thế liền ôm cô gái nhỏ bé của mình vào lòng. Những giọt nước mắt làm ướt lồng ngực trần của anh khiến cho phong cảnh vừa hữu tình vừa...sến súa!

-E hèm - Bảo đứng ngoài ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi cùng lúc là cánh cửa khách sạn bị đóng lại.

Khoan khách sạn? Kim Ngưu cảm thấy có gì đó không ổn liền cách xa khỏi anh nhìn xung quanh khắp căn phong gọn gàng, to lớn như...một thứ gì đó chưa nghĩ ra.

-Đang ở đâu đây anh? - Cô quay sang hỏi Yết mà không thèm lau nước mắt nước mũi khiến ai đó bật cười lên một cái.

-Nghĩ...địa...

-Nói dối...- Tái mét mặt mày lại, cô lùi về phía góc phòng ngồi co ro. Nói lắp ba lắp bắt một vài từ gì đó không rõ thật là rất biết cách làm đau anh.

Thấy cô bé của mình ngồi sợ hãi như thế kia anh thật tình không dám trêu đùa nữa mà từ từ tiến tới ôm cô mà quên mất rằng anh tắm xong không mặc quần áo mà chỉ quấn cái khăn quanh nửa phần dưới.

-Tên biến thái!!

AAAAAAAAAAAAA

-------------------------------------

Sáng hôm sau, đang trên hành trình đi tìm nhà cho Futari,

-Sao Yết mặt mày xanh xao vậy đại tỉ? - Bạch Dương tinh mắt lên tiếng. Quả thật không thể qua được con mắt nhìn xuyên thấu tâm can con người của cậu cho đu Kim Ngưu đã cố gắng trét lên mặt anh cả đống phấn trang điểm.

Thế nhưng người nào đó nặt tỉnh như sáo tiến lên phía trước dò hỏi một cậu bé 5 tuổi tên Futari Kaede.

-Nhà em ở đâu?

-Trung tâm Thành phố Tokyo ạ!

-Còn 3 cây số nữa là đến trung tâm - Cô nhìn tấm bản đồ trên tay xem lại rồi lại kêu lên - A! Không cần đi nữa đâu chúng ta đang ở nhà ga Tokyo và nó nằm ngay bên dưới trung tâm thành phố chỉ cần đi lên nữa thôi.

Chắc đến giờ các bạn thắc mắc vì sao nhóm họ lại có một cuộc hành trình không rõ ràng đúng không? Khoan đừng nóng vội! Vì nhân vật chính của chúng ta sẽ kể ngay thôi.

-Này...Kim Ngưu...Chúng ta đã đi quá xa so với nơi dự định đến là núi Phú Sĩ rồi đấy -Thiên Yết, Bảo Bình mệt mỏi lên tiếng.

-Có sao đâu, mình là người tốt nên cho dù có đi bộ 10 cây số từ Yamanashi đến nhà ga gần trung tâm nhất sau đó tuy không thể xuống đến nơi mong muốn nhưng vì đang làn việc tốt là dắt bé này về nhà nên đi bộ thêm 3 cây thì có gì cực nhọc? Coi như là thể dục đi.

"Bả có biết là mình đã ngất đi vì đói ngay khi xuất phát từ điểm gặp Futari và chúng tôi phải thức trắng đêm để trông coi bả không hả? Lấy sức đâu mà đi, còn bả được ăn no ngủ kĩ tĩnh dưỡng nữa chứ!" Tâm sự của bốn chàng trai cho biết. Và còn người con gái kia thì vẫn ung dung chạy một mạch lên bên trên.

Khung cảnh của Tokyo khi nhìn gần sẽ thế nào đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top