Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Quá khứ (2)

Tình bạn được hình thành trong vô thức.

 Cậu nhóc xinh xắn không phân biệt nam nữ bước vào lớp 1. Trong khi bọn trẻ khóc rống không muốn xa ba mẹ thì cậu vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế rồi lấy sách ra đọc. Là con trai gia đình thượng lưu, cậu cần phải vượt trội hơn bọn trẻ cùng trang lứa.

 Khi bọn trẻ còn a a đọc từng chữ thì cậu đã có thể đọc được một bài văn dài một trang giấy. Bọ trẻ ngây thơ đếm từng ngón tay để làm bài toán cậu đã biết tính nhẩm và thuộc bảng cửu chương từ 2 đến 5.

 Không ai ép cậu phải từ bỏ thời gian vui chơi của mình để học, là cậu tự muốn như vậy. Từ khi có trí nhớ đến bây giờ, cậu đã xác định được địa vị của mình trên đời này.

 Nhìn hành động hiện tại của cậu không khác gì một ông cụ non.

 Một vài đứa bé được phụ huynh chỉ điểm đến kết bạn với cậu nhưng đều bị cậu lờ đi.

 Cậu tự nói với bản thân rằng bọn dân thường ấy không xứng để cậu, một quý tộc kết bạn.

 Cậu có quyền kiêu ngạo vì cậu có ba mẹ giàu có chống lưng.

 Tuổi nhỏ không biết khắc chế cảm xúc, sự khinh miệt trên mặt không hề giấu diếm. Bọn nhỏ xung quanh không hiểu chuyện nhưng trực giác mách bảo bọn nó là cậu không ưa gì bọn nó. Và cậu bị cô lập trong lớp học.

 Dù vậy nhưng cậu vẫn điềm nhiên không quan tâm. Cậu tự có niềm vui riêng của mình.

 Làm sao một đứa trẻ lại có suy nghĩ tự mãn như thế?

 Tất cả đều do những kẻ không có tự trọng xung quanh cậu tạo thành.

 Là con trai của một vị giám đốc tập đoàn lớn. Xoay quanh cậu là lũ người nịnh bợ, tâng bốc người có quyền lực để trục lợi cho mình. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện làm sao biết được những ý nghĩ đen tối đó? Cậu gần như bị điều khiển bởi những lời nịnh nọt ấy, trở thành một đứa trẻ cực kỳ ngạo mạn.

 Tuy nhiên, cậu sinh ra với cái đầu thông minh, biết việc mà ít giao du với những kẻ xấu, cho đến bây giờ hiếm có kẻ nào có thể trục lợi từ ba mẹ thông qua cậu.

 Thừa hưởng sự xinh đẹp từ người mẹ trẻ làm diễn viên, trí tuệ của ba và giọng nói ấm áp tính từ của cả hai. Cậu tin rằng bản thân mình là hoàn hảo.

 Cho đến khi cậu thấy được người đó cậu mới nhận ra sự thiếu sót của bản thân mình.

 Người bạn đó từng được cậu xem là đối thủ. Luận thể thao, luận trí tuệ cả hai đều ngang nhau.

 Nhưng sau này lại là một mục tiêu để cậu học tập.

 Tình bạn được xây dựng một cách khá dễ dàng nhưng để vững chắc lại là một việc khó. Và tình bạn của họ lại được cố định trong vô thức. Không một ai nghĩ cả hai có thể trở thành anh em thân thiết.

 Có lẽ cậu sẽ không nhận ra bản thân có một người bạn tốt đến thế nếu không có sự kiện bắt cóc trẻ em đem bán.

 Xữ Nữ không nghĩ mình lại rơi vào tình huống tồi tệ như vậy.

 Một tên to con nhẹ nhàng bịt miệng ôm cậu lên toan chạy đi nhưng lại bị Thiên Yết nhìn thấy. Cậu bé hét to lên gọi người lớn giúp đỡ, nhặt cục đá lên chạy theo ném vào tên bắt cóc nhưng không ném trúng được một viên.

 Xử Nữ cảm giác nỗi sợ trong lòng mình. Đột nhiên bị một kẻ xa lạ nhấc bổng lên, đứa trẻ nào mà không kinh sợ cho được. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt nhỏ xinh xắn ấy. Tay chân cậu vung lên loạn xạ hòng làm đau kẻ xấu để hắn thả mình xuống. Nhưng sức trẻ con 7,8 tuổi đâu làm thương được người lớn.

 Xữ Nữ hiểu điều đó, cậu cũng biết Thiên Yết không đủ sức cứu được mình.

 Nỗi lo lắng, sợ hãi dâng lên. Nước mắt làm mờ đi mọi thứ. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực là mình sẽ bị bán đi, rời xa ba mẹ, cuộc sống u ám bị người đánh mắng,... giống trong mấy bộ phim hay chiếu trên ti vi mà mẹ vẫn thường xem.

 Nghĩ nhiều đến mức cậu còn không biết mình được cứu như thế nào nữa.

 Chỉ biết khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, trước mặt cậu chính là vẻ mặt lo lắng mang theo nét nhẹ nhõm của Thiên Yết. Sự cảm động trào lên. Người bạn này đã gọi người, bất chấp tất cả đuổi theo cứu cậu. Đây không phải là sự giả tạo mà bao lâu nay cậu vẫn thấy trên người khác.

 Xữ Nữ đã cười thật tâm, lần đầu tiên cậu thật lòng với một ai đó không phải ba mẹ mình.

...

 Xữ Nữ hơi cứng người.

 Hình như, cô bạn học cùng lớp với cậu thì phải?

 Ánh mắt đó... quá máu lạnh, hững hờ trước mọi việc. Và đôi mắt đen láy đó dù chỉ là nhẹ nhàng lướt qua chưa đầy mấy giây nhưng cậu biết, nó là đang nhìn cậu. Lạnh lùng nhìn sự việc diễn đến với cậu như xem một bộ phim ngắn nhàm chán nào đấy.

 Đôi mắt đó đã ám ảnh cậu mấy ngày liền.

 Cậu không biết gì về cô bạn cả và thật may mắn, cô bạn ấy đã chuyển trường đi. Cậu nghĩ cô bạn đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nên cậu quên dần đi cô và cả đôi mắt vô tâm ấy.

 Hiện tại  lo cho cuộc sống của bản thân mình là quan trọng nhất.

---------------------------------------------------------------------------

 T/g: Xin nói rõ, đây là "Chương Quá khứ", tôi sẽ cố gắng để nêu lên được cảm nhận của nhân vật lúc còn là trẻ nhỏ thông qua ngôi kể thứ ba.

 Truyện đời thường nhưng không mấy logic, xin đừng bắt bẻ nhé. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top