Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mộng Trung (I)

*mộng trung: trong mơ*

Lại 1 năm nữa trôi qua trên tầm trảo phụ mẫu lộ, mọi chuyện vẫn như trước, chỉ là có thêm Lục Tai nên cuộc hành trình của chúng ta đỡ tẻ nhạt. Vẫn chưa đến được nơi của phụ mẫu mà ta lại thêm một tuổi nữa.

*Tầm trảo phụ mẫu lộ: con đường tìm kiếm cha mẹ, hình như đã giải thích ở chương trước rồi thì phải*

Hôm nay là sinh thần của ta — 24/3, là năm đầu tiên ta đón tuổi mới tại nơi không phải Liên thành, mà không, có lẽ chỉ là từ khi ta có trí nhớ vì khi ta còn nhỏ, lúc chưa được đại tỷ nhận nuôi, ta vẫn đón sinh thần 1 tuổi tại xó bếp hoang kia.

Điều mới mẻ duy nhất tại ngày này, chắc là Lục Tai. Vì chưa bao giờ ta đón sinh thần mà không chỉ có 2 người, giờ là 3 rồi.

Địa điểm lần này chúng ta cư ngụ là Hoan tửu lầu tại Diệp thành. Sáng nay, ta đoán đại tỷ đã dậy từ giờ Mẹo, đi chợ mua thức ăn đãi "đại yến" cho ngày sinh của ta. Còn về Lục Tai, có lẽ đệ ấy đã đi chợ cùng đại tỷ.

*Giờ Mẹo: 5 — 7 giờ

Đại yến: tiệc lớn*

Ngày hôm đó, không biết vì sao ta lại không nhớ một chút gì cả. Ta chỉ nhớ mơ hồ buổi tối chúng ta đã ăn một bữa tiệc rất lớn, đại tỷ và Lục Tai còn tặng cho ta rất nhiều lời chúc. Nhưng, khi mở mắt ra, nơi này lại không phải Hoan tửu lầu, mà là một xó bếp tại một căn nhà hoang!

Ta hốt hoảng, muốn lớn tiếng gọi 'đại tỷ', chợt phát hiện ra bản thân không tài nào nói được, thứ cất lên chỉ là tiếng  'aa,iii' của tiểu hài tử. Ta định thần nhìn lại bản thân, bỗng thấy thân thể này nào phải là thân thể của ta, rõ ràng đây là hình dáng của một đứa bé 1 tuổi!

*tiểu hài tử: trẻ em, hình như từ này mk cũng đã giải thích rồi*

Khung cảnh này có phần thật quen thuộc. Đây chẳng phải là cảnh tượng khi đại tỷ tìm thấy ta sao? Thế nhưng sao ta lại quay trở lại lúc nhỏ, về lại nơi này? Bán tín bán nghi, ta đưa mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là tách trà có khắc chữ Hy.

'Loạt soạt' ta nghe có tiếng bước chân, lẽ nào là đại tỷ đến đón ta về ư? Cửa mở ra, người đến thật sự là đại tỷ, chỉ là gương mặt người này, thật quá băng lãnh, tựa hồ như không có gì có thể khiến cô ấy quan tâm.

Không biết do điều gì, ta lại luôn cảm nhận được một cỗ khí tức áp lực đến rùng mình trên người cô gái này, nó mãnh liệt đến nổi như không một ai có thể đến gần cô ấy được. Người này, cùng đại tỷ như 2 thái cực, tuy chung một dáng vẻ, nhưng đại tỷ ta lại luôn ôn hoà, nhã nhặn, còn cô gái này, là lãnh đạm, vô tình. Ta nhìn cô gái đang đứng trước mặt đây, quả thật là hoàn toàn xa lạ, trừ dung mạo ra, một điểm tuyệt cũng không tương đồng với đại tỷ.

Cô gái ấy bước đến gần ta, dùng đôi mắt âm hàn quét, dò xét khắp căn phòng, rồi bế ta lên, đem ta đưa đi đến một căn nhà gỗ nhỏ. Điều kỳ lạ là, ta nghe đại tỷ nói từ lúc tỷ ấy đưa ta về cho đến giờ thì ta vẫn ở Liên thành, chưa một lần đổi nhà, nhưng ngôi nhà này lại không phải là nhà ta đang ở, mà nơi này cũng không phải là Liên thành, nó là U thành toạ lạc tại Thiên sơn cao muôn trùng có vô vạn yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết. Mà chữ U - tên của nơi này, không ngờ lại là U trong U Minh...

*Âm hàn: kiểu như là lạnh lẽo đến thấu xương ấy
Thiên sơn: núi trời
U Minh: địa ngục*

Thoáng cái, đại tỷ đã đưa ta đến một nơi, đây là một ngôi nhà gỗ nhưng lại có màu trúc, có lẽ lớp ngoài được làm bằng vỏ trúc tuốt ra, trước có một sân rộng với một bộ thạch toạ để bên góc sân giữa nhà lại có một trận pháp kỳ dị lạ thường.

*Thạch toạ: ghế đá*

- Tiểu Thần, muội về rồi à, lại mang theo gì đấy?

Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía trong căn nhà nhỏ. Rồi một chàng trai anh tuấn với mái tóc bạch kim buông xoã, đôi mắt đỏ rực như máu và bộ trang phục kiểu thư sinh màu tường vân nhã nhặn bước ra. Lập tức, bộ dạng âm hàn kia của đại tỷ bỗng trở thành dáng vẻ ôn nhu thân thuộc.

*Tường vân: mây*

- Hạo ca, ta... lần này mang về một đứa trẻ. Nó bị bỏ rơi tại nhà hoang nên ta muốn đem về nuôi, huynh thấy sao?

- Một đứa bé bị bỏ rơi sao?

Nói rồi, hắn tiến lại gần ta, đỡ ta từ trên tay đại tỷ, xoa đầu ta mà nói:

- Thật đáng thương! Nay chúng ta có duyên gặp nhau, tức trời cao đã an bài số phận. Thế thì chi bằng ngươi hãy làm nghĩa tử cho đôi tân phu thê chúng ta vậy.

*Nghĩa tử: con nuôi
Tân phu thê: vợ chồng son*

- Cảm ơn huynh, Hạo ca. Phải rồi, khi gặp đứa bé này, ta thấy kế bên nó có một tách trà đề chữ Hy, chính là cái này, huynh xem.

- Uhm... chi bằng giờ chúng ta lấy Trà làm họ, đặt đứa bé này tên Hy vậy, được không?

- Huynh... không muốn để đứa bé theo họ huynh sao?

- Không đâu, mọi việc đều không phải vô duyên vô cớ, nhất định người để tách trà ở đó là có chủ ý, cũng có thể phụ mẫu đứa trẻ không thể nuôi nổi con nên muốn để nó ở đó nhờ người nào hảo tâm nuôi nấng và tách trà kia là tên của đứa bé. Có thể là thế, huống hồ gì chúng ta cũng không phải thân phụ mẫu, làm sao bắt đứa trẻ theo họ mình được?

*Thân phụ mẫu: cha mẹ ruột*

- Vậy, ta nghe huynh.

Từ đó, ta về sống chung với đại tỷ và vị Hạo ca kia với danh nghĩa là con của họ. Dần ngày qua ngày, sáng đến trưa thì đại tỷ đi, chàng trai kia chăm sóc ta, chiều đến tối thì vị này đi, đại tỷ chăm sóc ta. Cứ thế, đã qua một năm.

- Nghĩa phụ, hôm nay con mệt quá!

- Ừm... chết thật, tiểu Hy nhi sốt rồi. Thôi, được rồi, lại đây, ta thay đồ cho con rồi đưa con đi gọi nghĩa mẫu về.

-Vâng.

Nghĩa phụ nhanh chóng thay quần áo cho ta rồi cõng đi ra đường. Phải nói đây là lần đầu tiên ta được ra khỏi ngôi nhà đó kể từ lần đại tỷ đưa ta về đây 1 năm trước,đường phố tấp nập này, nhộn nhịp này ta đã bao lâu chưa thấy lại.

Nghĩa phụ hắn đưa ta tới một gia trang rộng lớn, những người hầu ở nơi cửa thấy hắn thế mà đều cung kính chào mời hắn vào trong.

Nghĩa phụ dắt tay ta đi vào, nơi này thật sự rất rộng lớn, được xây theo kiểu diêu động, ta đã từng thấy qua nhiều gia trang xây theo kiểu này nhưng đây là lần đầu ta thấy một gia trang lớn đến vậy, mà gia trang này chắc phải được hợp từ hơn 20 ngôi nhà lớn, thật không biết thị tộc nào lại có gia trang rộng lớn đến thế! Nghĩa phụ dẫn ta vào căn nhà đầu tiên, giữa nhà là một bộ trường kỷ bằng trắc hương khảm ngọc, trên đó, đại tỷ ta với dáng vẻ lạnh lùng như lần đầu chúng ta gặp mặt đang trò chuyện cùng một vị thiếu niên dáng vẻ ranh mãnh.

*Diêu động: các ngôi nhà được tạo nên bằng cách đục trực tiếp vào sườn đồi, hay đào xuống đất để tạo nơi cư trú dưới lòng đất, hoặc được xây dựng độc lập bằng gạch tự đóng. Nhiều ngôi nhà được xây san sát nhau tạo thành một ngôi làng gồm nhiều cấp và là nơi sinh sống của một thị tộc hoặc gia đình mở rộng.*

*Trường kỷ: ghế dài có lưng tựa, dài từ 1,8 - 2m. Được làm bằng các chất liệu như gỗ gụ, lim, trắc, hương, trẻ,... Về cơ bản bộ Trường kỷ gồm có 3 món (02 ghế dài và 01 bàn), ngoài ra có thể có thêm 1 hoặc 02 cái đôn (có nơi gọi là cái tíu).*

- Ta nói này, Xạ Kiếm khách cô nương, cô hãy đi giao đứa bé cho ta, ta sẽ không những không quấy rầy cuộc sống của cô mà còn dâng cho cô căn nhà lớn này nữa, vả lại từ nay cô cũng sẽ là khách khanh được tôn kính bậc nhất ở Lực tộc. Cô nói xem, cô giữ đứa bé cũng không ích lợi gì, đưa nó cho ta, cô sẽ có nhà to cửa lớn, quyền cao thế trọng.

*Khách khanh: vị khách được một gia tộc lớn mời về để nhờ làm việc.*

- Đa tạ, ta không cần.

Ta dường như cảm thấy sắc mặt vị thiếu niên kia càng nói chuyện càng trở nên mất kiên nhẫn, hắn đã nói gì nhỉ: giao đứa bé cho ta. Rốt cuộc đó là đứa bé nào lại có thể được hắn đổi bằng nhiều thứ quý giá như thế. Mà đại tỷ cũng có nuôi đứa bé nào ngoài ta đâu, không lẽ, người hắn nói đến lại là ta. Số ta không xui đến thế chứ!

"Rầm!" Tên thiếu niên kia dã đứng dậy, đập bàn. Đáng hận, hắn nghĩ mình là ai mà dám tỏ vẻ như thế với đại tỷ chứ.

- Xạ Kiếm khách, nói nửa ngày trời, ngươi rốt cuộc vẫn từ chối sao?

Ta thoáng thấy đại tỷ vừa có ý muốn nói, nhưng lúc này nghĩa phụ lại lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện này.

- Xin lỗi, Lực Hạc Hiên đại công tử, chúng ta không thể đồng ý được.

- Long Đáo Ảnh công tử hà tất phải tuyệt tình thế? Công tử nghĩ xem, một đứa bé mà đổi lại được địa vị cao quý ở một Linh sư gia tộc đệ nhất Tinh Ảo đế quốc chẳng phải quá tốt rồi hay sao. Nói tiếp, đứa bé cũng chẳng phải con ruột của ngươi, vậy cần gì vì nó mà gây hiềm khích với Lực tộc ta chứ?

*Linh sư: những người điều khiển linh hồn của thiên nhiên hoặc động vật để làm sức mạnh*

- Lực đại công tử, có những việc, không thể dùng quyền lực và tiền bạc giải quyết, cũng có những thứ, không thể tuỳ tiện đem ra trao đổi.

Nói đoạn, nghĩa phụ đã giựt sợi dây chuyền hình hoa sen trên cổ xuống, hoá thành một thanh kiếm sắc bén, đẹp đến khôn cùng. Lúc ấy, ta mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt mà ta chưa từng thấy bốc lên từ người nghĩa phụ ôn nhu này. Mà cũng vào khoảng khắc ấy, đại tỷ nhanh chóng nhận lấy ta từ tay nghĩa phụ rồi lui ra phía sau, để lại một khoảng trống trong căn phòng cho nghĩa phụ cùng tên Hạc Hiên đang ầm ầm sát khí với lưỡi đao đen bóng loáng nọ.

Ba mươi phút đồng hồ trôi qua, trận chiến vẫn chưa đến hồi kết, mà ta nghĩ, có lẽ nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, và nghĩa phụ ta sẽ chiến thắng, bởi trông nghĩa phụ ta chưa có một vết thương nào cả mà tên Hạc Hiên kia đã máu me đầm đìa, thở dốc hồng hộc. Căn phòng giờ toàn là mùi máu, phải khó khăn lắm ta mới ráng nhịn không nôn ra, mặc dù đại tỷ đã dùng khăn tay bịt mũi ta lại.

"Soạt" mũi kiếm dường như chém vào khoảng không, mang theo sắc lam cực nhạt cùng mùi đàn hương thoang thoảng. Đột nhiên, một mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, mạnh mẽ trấn áp hương đàn hương nhè nhẹ ban nãy, so với khi trước, mùi máu lại càng đậm hơn ngàn vạn lần, một thoáng ta cảm nhận được hơn chục miếng thịt nhỏ đầy máu bắn tung toé khắp người đại tỷ và ta. Ta rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa rồi, sao lại có thể tanh đến thế!

Ngay sau khi ta nôn ra đất một bãi, hình như trận chiến cũng kết thúc rồi, ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nghĩa phụ một thân đầy máu với khuôn mặt ôn hoà tiến đến gần và nắm tay đại tỷ nhảy khỏi Lực gia. Rốt cuộc ta cũng không thể nào nhớ được làm sao nghĩa phụ lại có thể chiến thắng và tên Lực Hạc Hiên kia giờ đã ra sao, mà lúc ta tỉnh dậy sau khi ngất, thoáng nghe thấy tiếng đại tỷ và nghĩa phụ vang lên cùng tiếng "tí tách" như của bếp lửa.

- Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ không ổn rồi, bọn chúng đã tìm thấy chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Vậy từ giờ nhất định phải cẩn thận hơn nữa, ta không thể để bọn họ đưa tiểu Hy nhi đi mất được, Hạo ca.

- Chúng ta đương nhiên sẽ không để bọn họ đưa Trà Hy đi, dù sao đi nữa, một Thuỷ Linh toàn hệ như thế trên đời này rất hiếm.

*Thuỷ Linh: linh hồn của nước.
Thủy Linh toàn hệ: tư chất hệ nước cao cấp, toàn diện. Linh sư nào có hệ này có thể sử dụng được cả băng, nước nóng, nước lạnh hay nước đá, nói chung là có thể sử dụng dụng được tất cả yếu tố liên quan đến nước."

- Hạo ca, huynh... nói gì vậy _ giọng đại tỷ bỗng run lên bất thường _ tiểu Hy nhi là nghĩa tử của... của chúng ta mà, huynh... huynh không thể xem thằng bé như là công cụ để thực hiện giao ước của ta với người đó được.

*Nghĩa tử: con nuôi*

- Tiểu Thần, vở kịch này cũng nên hạ màn rồi. Muội vốn biết ta trước giờ đều không xem nó là nghĩa tử hay gì cả, muội vốn biết ta đồng ý nuôi dạy nó cũng đều là vì cảm nhận được năng lực của nó, biết nó nhất định sẽ có thể thực hiện giao ước ấy, giải thoát cho muội. Tại sao muội lại để tình cảm lấn áp lý trí như vậy được.

- Hạo ca, lần... lần này có thể xem như là vì ta mà tha cho tiểu Hy nhi được không. Vì ta huynh đã hơn trăm lần bắt người khác thực hiện giao ước đó rồi, chẳng phải đến cả huynh tự thực hiện cũng đều thất bại đó sao, thằng bé lại còn đang sốt cao. Hạo ca, lần này hãy ngừng lại đi được không, hãy để ta tự giải quyết, ta không muốn huynh lấn sâu thêm vào vũng bùn này nữa...

- Không, tiểu Thần, ta sẽ không bao giờ để muội tự thực hiện giao ước, rồi lại thêm một lần bị phong ấn như vậy nữa. Lần này ta sẽ để cho Trà Hy được thong thả một thời gian, xem như là vì nó cũng có công mang lại niềm vui cho muội, mang lại nụ cười từ lâu đã bị đánh mất của muội vậy.

- Đa tạ huynh, Hạo ca.

Ta chợt thất thần, bên tai ta văng vẳng đoạn đối thoại ban nãy. Chuyện gì thế này, nghĩa phụ... nghĩa phụ lâu nay đối tốt với ta như thế, vậy mà, cũng như bọn người xấu ở Lực gia trang, muốn lợi dụng ta thôi ư...

__________________________

*T/g: lâu quá mk ko viết tiếp, xin lỗi mn nhé, nhưng bộ này ko drop đâu, mk sẽ tận dụng thời gian để viết tiếp, cảm ơn mn đã ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top