Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chạy ù ra khi nghe được tiếng la hét của y/n, cậu chạy theo rất nhanh nhưng chẳng thể nào với tới, tầm mắt hụt xuống nhìn y/n lo lắng cho cậu đang dần xa, taehyung thấy mình vô vụng

cậu chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, không quan tâm khuỷu tay cùng đầu gối đã rách tươm máu, đầu cũng chảy một ít máu do xô xát với một trong đám người bắt cóc, tuyến lệ có chút không giữ nổi xót xót, taehyung không thể vững vàng thốt lên một câu hoàn chỉnh liền gục ngã ở ngay trước mặt viên cảnh sát

rồi cứ thế taehyung nằm im lìm trên giường bệnh lần nữa, mấy anh chị làm trong quán cà phê sẽ canh chừng vài phút, không ai gọi được cho y/n, lo lắng đặt lên cả hai con người

y/n như điên dại đi bộ trên đoạn đường lớn vì cô đã hết sức để chạy, tâm thế vẫn luôn bất an nhớ đến khuôn mặt taehyung đau đớn nhìn mình, cái tư vị này nhớ một lần là đắng, nhớ thêm một lần càng đắng, hận mình không thể bay ngay đến bên taehyung và cũng hận mình chẳng biết cậu đang ở đâu, liệu có thể đi lạc mất không

y/n mắt đã lờ đờ mệt mỏi, điện thoại quên lấy lại từ chỗ han woosok, cô chật vật đến không chịu nổi mà khóc, rõ ràng bình thường chạy xe 30 phút là tới, cớ sao đi bộ như thế này lại dài đằng đẵng

cô lấy tay quệt hết nước mắt, mở cửa nhà không ai kịp khóa, thấy trước mặt là khoảng trống vắng liền bật khóc nức nở, chạy đến đầu giường cầm chiếc điện thoại dự phòng gọi cho tên một nhân viên mà cô đã thấy trước nhất

"em... hôm nay taehyung có tìm em không?"

"ôi may quá chị gọi lại rồi, taehyung đang nằm bệnh viện, hình như thằng bé lại lên cơn kích động nên ngất xỉu trong đồn cảnh sát, người ta không gọi cho chị được nên mới gọi cho tụi em, giờ thì thằng bé không sao rồi"

y/n tắt điện thoại, lần nữa ra khỏi nhà đến nơi taehyung đang nằm, nhìn thấy đầu cậu treo miếng băng trắng lại đau đớn không thôi

cô gục mặt giấu đi tiếng hít thở không thông, cũng giấu hết những dấu nước mắt còn đọng trên má và vài giọt nước mắt khác đang rơi nhè nhẹ xuống

y/n lần này chẳng còn một đêm yên giấc, 'bitter sugar' tạm đóng cửa để cô có thời gian chăm lo cho taehyung

nhưng đã năm ngày, kể từ sự cố đó mà taehyung vẫn chưa tỉnh, y/n áy náy, phần lớn lại đau lòng, lo lắng hơn

taehyung nằm đó yên lặng như ngủ, mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng lần này kích động quá lớn, taehyung còn bị người đó dùng gậy bóng chày đập vào đầu nên tạm thời vẫn chưa biết sẽ ổn hay không

so với người bệnh được chăm sóc kĩ lưỡng, y/n còn gầy hơn một vòng, mặt mày cũng phờ phạc, không màng đến 'bitter sugar' năm ngày nay, cô phức tạp nhìn taehyung cứ nhắm chặt mắt đó, bản thân cũng đem mắt nhắm lại, tay từ từ nắm lấy tay cậu, cảm nhận nhịp tim mình đập rất dữ dội

kể từ sau hôm đó y/n luôn thủ thỉ gì đó bên tai taehyung, cũng luôn thân mật hôn lên tay cậu rồi nhẹ nhàng xoa lên từng mí mắt, chưa bao giờ muốn rời bỏ nó một khắc nào

taehyung tỉnh dậy sau nửa tháng, vết thương ngoài da đã sớm đóng vẩy, vết thương trên đầu cũng chỉ còn là đường may hơi đo đỏ

'bitter sugar' cũng không thể đóng mãi nên sau một tuần taehyung nhập viện cũng đâu lại vào đó, y/n chỉ thường ghé vào buổi sáng và ở lại đóng tiệm vào giờ chót, rồi một mình ôm đồ lên bệnh viện nằm cùng cậu

taehyung mở mắt thấy mình đang ở bệnh viện, đầu vừa đau vết thương vừa đau bên trong khiến chốc lát cậu muốn ngất đi, nhưng ý chí lại khiến cậu thanh tỉnh một chút

cậu tỉnh dậy tưởng như một người vừa ngủ sau một đêm ngon giấc, đúng giờ như mọi ngày

nhưng lần này taehyung không hoảng loạn nữa, tự mình ấn lấy nút gọi bác sĩ rồi tự mình ghi nhớ những gì được căn dặn, rồi tự đắp chăn nghỉ ngơi vì đầu vẫn còn ê ẩm đau

y/n bước vào giờ sắp nghỉ trưa của bác sĩ, nhìn thấy người kia vẫn nằm ngủ ngoan, ánh mắt chỉ nhu nhu nhìn tới, tay nhẹ nhàng lướt qua cái băng gạt nhỏ che đi vết thương trên trán rồi thâm tình nắm chặt lấy tay cậu

"em tỉnh mau đi taehyung, chị sẽ làm tất cả những điều em thích và nói cho em bí mật của chị, được không?" - y/n thầm thì bên cạnh cậu, tay vẫn đều đều xoa lên mu bàn tay người kia

"bí mật của chị đã nói cho em nghe nhiều rồi"

"nhưng chị mong là mình sẽ được nói trong lúc em tỉnh táo đứng trước mặt chị" - y/n chậm rãi cất đi những chữ còn lại "chứ không phải như bây giờ"

thầm thì nhẹ nhàng rồi như theo một thói quen áp môi lên đôi bàn tay to lớn đẹp đẽ ấy

"chị thật sự yêu em, taehyung của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top