Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

- Tôi nhìn thấy mỗi ngày rồi còn gì?

TaeHyung vừa dứt lời là liền có cái áo từ đâu bay thẳng vào mặt. Hắn từ từ đưa tay lên cầm cái áo xuống.

- Áo thơm thế

- Biến thái

Tôi giơ thẳng chân đá hắn ra khỏi nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm và khóa chốt. Còn cái con người bên ngoài thì oan ức xoa xoa cái bắp chân mới bị đá lúc nãy. Người ta thật thà vậy thôi chứ đâu có ý gì đâu cơ chứ, nếu mà có thì giờ hắn đi xuyên qua cánh cửa này mấy hồi. Hắn lắc đầu thở dài lết ra ngoài phòng khách ngồi, trong lòng cho rằng là do tôi vẫn chưa quen khi có hắn ở cùng thôi còn về bản thân hắn thì đã quá quen với cuộc sống thường ngày với tôi rồi, giờ có người nói chuyện cùng thì tại sao lại không? Khóe môi TaeHyung bất chợt kéo lên thành một nụ cười, từ giờ hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Quay về phía phòng tắm, tôi vừa mới tắm xong, trên vai còn lấm thấm vài giọt nước còn chưa kịp lau khô, bước ra ngoài nhìn xung quanh không thấy cái tên kia đâu. Tôi nhún vai, chẳng quan tâm mà tiến đến nhảy lên chiếc giường ấm áp, tay với lấy công tắc đèn. Mọi thứ chìm vào bóng tối, mắt lim dim buồn ngủ vì trời đã quá là khuya rồi, chỉ muốn ngủ mà không cần phải quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Một thời gian ngắn trôi qua, khi tôi đã sẵn sàng chìm vào giấc những giấc mơ, đột nhiên lại có cảm giác như có thứ gì đó động trúng chân. Vì tính tò mò, tôi he hé mở mắt nhưng liền mở banh hai con mắt ra ngay sau đó vì sốc. Trước mặt mình là khuôn mặt nam tính của tên biến thái Kim TaeHyung đó, tôi lại một lần nữa tức tối giơ chân ra đạp hắn bay thẳng xuống đất. Hắn ngồi dậy, lo khom dưới đất ôm bụng mếu máo

- Bà con ra đây mà coi Tb nó ngược đãi tôi kìa

- Tại sao anh lại ngủ ở đây hả? Anh có biết tôi là con gái không chứ hả?

- Con gái thì đã sao kia chứ? Tôi ngủ cùng cô như vậy đã suốt mười mấy năm rồi

- Nhưng kể từ bây giờ thì không

- Cô tính đuổi tôi ra sofa ngoài kia sao? Lạnh chết mất

- ....

- Chắc cô cũng không muốn sáng ra thấy tôi cứng đơ vì đóng băng đâu nhỉ?

- Cầm cái chăn này đi đi

- Còn cô thì sao? Chẳng phải phải có chăn cô mới ngủ được sao?

Tôi mệt mỏi bất lực -ing nhìn cái tên này nhây nãy giờ chắc cũng "mấy tiếng" đồng hồ. Từ rất buồn ngủ mà giờ hết buồn ngủ mẹ luôn rồi, tức bay màu. Tôi đá cho hắn một ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao trong khi hắn làm cái bộ mặt đáng thương kia khiến tôi dù đang giận cũng phải bật cười. May cho hắn mà tôi đang mệt, nếu không chắc đã cho hắn một trận rồi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng kịp nói thêm lời nào là hắn đã nhanh chóng lăn lên giường. Tôi cầm cái gối dài chặn ở giữa hai người. Hắn ta nhìn tôi rồi chật chật mấy cái, thế là tôi lại đạp hắn xuống một lần nữa sau đó liền chùm chăn lên đi ngủ, chán chẳng muốn nói nữa. TaeHyung lúc này khóc không ra nước mắt, đường đường là vị thần có địa vị cao, ai ai cũng tôn sùng mà giờ lại bị ăn hiếp bởi một đứa con gái. Nhìn thấy người con gái trước mặt thở đều đều dần sắp ngủ, hắn nhẹ nhàng không một tiếng động nằm xuống bên cạnh, sau đó thì thầm nhỏ hết mức có thể

- Ngủ ngon

_____________________________________________

Sáng sớm, à không buổi trưa cmnr. Mặt trời dần lên cao chiếu thẳng vào khung cửa sổ vô tình đánh thức cái đứa con gái lười biếng nhếc nhác đang ngủ say xưa trên giường. Tôi lăn qua lăn lại trên giường vì hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi ngủ tiếp, nhưng tôi sực nhớ ra chuyện gì đó mà ngồi bật dậy ngay lúc đó. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, chỉ là một khoảng trống. Kí ức về ngày hôm qua cứ liên tục ào ạt ùa về trong đầu. Tôi chợt nhìn sang cái gối dài, nó nằm ở mép giường như mọi ngày tôi hay đặt nó ở đó để không sợ bị lăn xuống đất, nó không hề nằm ở giữa như những gì tôi nhớ về hôm qua. Vậy những gì về tên TaeHyung kia chỉ là một giấc mơ sao? Chắc là vậy. Tôi không ngủ nữa mà dậy vệ sinh cá nhân rồi ra bếp rót một cốc nước uống, lúc đi ra cũng chẳng thấy ai cả. Kỳ lạ, mình chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ nào mà thật đến như vậy cả. Vừa uống nước vừa suy nghĩ thì đột nhiên

- Dậy rồi sao?

Tôi phun hết nước ra ngoài, thậm chí sặc nước lên cả mũi. Tôi lập tức xoay ra phía sau nhìn để đính chính lại suy nghĩ ban nãy của mình, chính là hắn là TaeHyung. Hắn đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh, khi thấy tôi sặc, hắn tiến lại rút vài tờ giấy từ hộp giấy lên đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, cảm ơn hắn. Hắn ta nhìn tôi thở dài rồi trách móc

- Chán thật, mới hôm qua thôi mà cô đã thực sự quên mất sự hiện diện của tôi?

- S.. Sao anh biết?

- Tôi nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi có thể đọc được hết các suy nghĩ của cô đấy

- Tại... Tại tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật

- Tôi cũng không thể tin được cái trò nhảm nhí đó đã thực sự giúp cô thấy được tôi

- Hôm qua tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm

- Cảm thấy lạ sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top