Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

- Cảm thấy lạ sao?

- Từ từ ngồi xuống làm chút nước đã

Tôi kể hết tất cả mọi thứ xảy ra với mình hôm qua cho TaeHyung nghe, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, ngoài vô trong nói chung là tất tần tật. Hắn tập trung ngồi nghe tôi kể như là đang bàn về vấn đề chính trị vậy, mặt nhìn căng ra phết. Hắn ngẫm một lúc thấy có gì đó nghi ngờ nên bảo tôi thử tìm lại trang web hôm qua và rồi tôi rất bất ngờ khi chẳng thấy bất kì trang web nào giống như tối qua cả, nói đúng hơn là không hề có trang nào như vậy cả. TaeHyung nhìn tôi không nói gì nhưng khuôn mặt hiện rõ nét căng thẳng. Tôi ngay sau đó đã nhắn tin qua hỏi cái đứa hôm qua tìm thấy cái trò chơi đó, trong lúc chờ nó trả lời thì tôi chợt nhớ ra gì đó

- À mà TaeHyung này?

- Sao?

- Vậy tại sao hôm qua ngay lúc còn ở trong nhà tôi lại không nhìn thấy anh?

- À lúc đó tại tôi đau bụng nên...

Tôi ngộ nhận ra chuyện nhạy cảm, đang không biết phải nên nói gì thêm thì tiếng "ting" từ điện thoại kêu lên. Tôi lập tức mở lên xem, đó là tin nhắn từ con bạn tôi. Nó bảo trang web đó không còn khả dụng nữa, chắc do hôm qua nó nhỡ report. TaeHyung chỉ cần nhìn vào ánh mắt tôi thôi đã hiểu được chuyện gì xảy ra, chưa kịp đưa cho hắn xem thì hắn đã cất chất giọng lạnh lùng vốn có

- Chỉ mới có một người report thì không thể nào nó biến mất ngay trong đêm được

- Ý anh là sao cơ chứ?

- Thần linh hiện hình trước mặt người phàm là lệnh cấm nhưng lại có người khống chế được các quy tắc này

- Anh đang nói gì vậy?

- Xem ra đó không phải là người thường rồi

- Giờ anh thử bật mood tàng hình lại tôi xem nào

- Cô bị ngốc à? Tôi đang cố biến mất trong mắt cô đây. Kể từ khi cô nhìn thấy tôi nào là đuổi tôi, đánh tôi, bắt nạt tôi,...._TaeHyung ấm ức

- Tôi với anh chỉ là người lạ, tôi chưa đuổi anh ra đường ở là may đấy

- Trưa rồi cô tính không ăn à? Cô đói rồi kìa

Mặt tôi đờ ra, cái tên này đánh trống lãng chắc là nghề của hắn. Cơ mà hôm qua lỡ ăn uống nhậu nhẹt nhiều quá, nay chả muốn ăn gì. Thấy bụng có thêm ngấn mỡ là mất hứng, chắc nhịn cả hôm nay thôi. TaeHyung nhìn tôi chằm chằm, tôi định mắng hắn thì cái bụng đáng ghét của mình phản chủ, kêu lên những tiếng "ọt ọt" thật là xấu hổ. Hắn cười phì, lắc đầu

- Giảm cân không tốt cho sức khỏe đâu

- Nhưng tôi không muốn ăn

- Tôi làm chút cánh gà cho cô ăn nha?

- Đã bảo không muốn ăn mà

- Cô không ăn thì đừng trách tôi

- Anh làm gì được tôi nào?

TaeHyung không nói gì đứng đó khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút đáng sợ nhưng tôi không tin là hắn sẽ làm gì đó đáng sợ. Sau vài giây, khi hai ánh mắt vẫn đối đầu với nhau thì tiếng "ting" từ điện thoại vang lên giữa không gian im lặng. Tôi cảm thấy có gì không ổn cho lắm, tôi lại liếc nhìn hắn lần nữa nhưng lần này kèm theo vẻ sợ sệt.

"Bộ phấn mắt hàng limited bạn đặt đã hết hàng, xin lỗi quý khách"

Tôi đứng đơ người, đây là bộ make up mắt mà tôi rất là thích, phải thức đêm canh để đặt được nó. Rõ ràng là đã đặt thành công nhưng giờ lại hết hàng.

- Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi

- .....

- Ngoan đi tôi sẽ đền

Sau khi nghe tôi liền đứng phắc dậy chạy đi lấy ngay gói mì gói nấu ăn. Mặc kệ cho hắn có đứng bên cạnh cằng nhằng rằng ăn mì gói sẽ hại cho sức khỏe. Bịt tai, nhắm mắt lại mà nuốt. Nếu hắn ta là con người tôi đã xử hắn một trận cho ra hồn, còn đằng này chọc điên hắn chẳng khác nào rước hoạ vào thân. Sau khi vén sạch tô mì tôi trợn mắt lên nhìn TaeHyung ám chỉ hắn hãy đền lại những gì hắn vừa làm với tôi. Nhưng về phía TaeHyung thì lại đang thả lỏng, bình tĩnh như không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi. Con ngươi của hắn liếc qua cốc nước bên cạnh, tôi tính không uống cho bỏ ghét nhưng cảm giác khát nước liền ập tới. Tôi có cảm giác sờ sợ khi tên này có thể điều khiển cả lý trí của mình. Sau khi vừa uống hết cốc nước hắn liền đứng phắt dậy làm tôi giật bắn cả mình, mém tí phun cả nước ra ngoài. Hai tay hắn đút vào túi quần và nhìn tôi chằm chằm

- Ăn no chưa?

- .....

- Ăn chuối nào

Clm? Tôi đứng hình mất 5 giây, tốn mẹ 5 giây cuộc đời. Gặp phải biến thái rồi, vừa mới đứng lên chưa kịp chạy là đã bị TaeHyung tóm gọn. Hắn móc từ trong túi quần ra 1 trái chuối rồi giằng giọng

- Không chịu nghe lời tôi ăn mì gói rồi thì ăn thêm chút trái cây đi

- Tại sao nó lại nằm trong quần anh?

- Là trái chuối mà cô bỏ quên trong tủ lạnh tuần trước, tôi chỉ biến nó tươi hơn thôi

- Biến gì mà biến trong quần à?

- Vì tôi không thể cho cô thấy phép thuật.

- Tôi đã thấy rồi còn gì nữa?

- À mà trong quần tôi còn 1 trái chuối khác to ngon hơn nhiều, liệu cô có muốn thử?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top