Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nuốt ực nước bọt, đôi mắt bất cần đầy hoang mang đưa xuống dưới nhìn người con gái vô cùng bình thản hết đặt tay lên ngực anh rồi tại áp tai lên để nghe nhịp tim anh đập, cái người này, có biết là mình đang làm gì không vậy? 

Anh chậc lưỡi, đưa tay lên chộp lấy bàn tay trẻ con đang không yên phận mà đặt lên khắp bờ ngực của anh, Taehyung cất giọng bình thản, mày hơi nhếch lên cao: 

" Làm gì? " 

Gi Mi liếm môi, giật giật cổ tay mình đang nằm trọn trong tay Taehyung lại nhưng không thành, đôi mắt mèo to tròn chớp chớp như kiểu mình chẳng làm gì nên tội. Gi Mi rụt rè trả lời vô cùng cư nhiên như thể đây là chuyện bình thường: 

" Tôi nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh... " 

Taehyung cuốn lưỡi ra vẻ bad boy chính hiệu, anh gõ gõ cái khay mình đang cầm trong tay lên đầu Gi Mi, gương mặt vô cùng thích thú mà đưa lại đến gần cô mèo đang ngơ ngác con nai vàng vẫn không hiểu chuyện gì mà đứng bất động một chỗ. Mãi đến khi chóp mũi chạm chóp mũi, môi Taehyung mới nhếch lên một chút, giọng thì thầm: 

" Lo việc của em đi. " 

... 

Taehyung mệt mỏi vuốt mái tóc màu đen mượt mà rối tung hết cả lên, mông ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt ở chiếc bàn khuất trong quán, mắt chán nản nhắm hờ lại đợi cô mèo nhỏ kia mang chocolate nóng tới. 

Gi Mi chạy lạch bạch lạch bạch, đôi converse màu trắng giẫm lên trên sàn lót gạch trơn bóng cũng màu nâu nốt, khi đã bước đến gần chiếc bàn trong góc khuất, cô liền biết ý mà giảm tốc độ lại, bước chân lại trở nên rón rén những bước chậm chạp lề mề, như sợ chàng trai khôi ngô tuấn tú đằng kia sẽ tức giận vì bị làm ồn. 

Gi Mi bước đến gần, áp hai ly chocolate nóng nghi ngút khói lên má Taehyung, làm anh vì nóng mà cau mày mở mắt. 

Cô liền cười vu vơ, đặt nhẹ một cốc chocolate đến trước mặt Taehyung rồi cư nhiên vòng sang cái ghế đối diện anh, ngồi xuống. 

Gi Mi khoanh tròn hai tay trước bàn, mắt chớp chớp nhìn con người lạnh lùng ngồi đối diện, hí hửng: 

" Cậu có vẻ rất được yêu thích ở trường, đám nữ sinh lớp tôi chết mê chết mệt cậu. " 

Taehyung im lặng không nói, ôn nhu cầm cốc chocolate lên uống một ngụm nhàn nhạt, đôi mắt một mí vô cùng lãng tử nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, nhìn những dòng người bận rộn đến mức quên cả thời gian để sống một cuộc sống thảnh thơi. 

Mặc kệ là tên tiền bối chết giẫm kia có quan tâm đến lời mình nói hay không, Gi Mi vẫn tiếp tục nhóp nhép khuôn miệng nhỏ, hết thao thao về chuyện này lại răm rắp hỏi đến chuyện khác, làm Taehyung đau hết cả đầu. 

" À chưa hết đâu, còn cả mấy anh bạn sáu người của cậu nữa, hôm trước có cùng tôi ăn trưa ở căn tin trường thì phải? " 

Taehyung đưa mắt, lẳng lặng gật nhẹ đầu một cái. 

Cái đám người đó, đã nói chuyện làm quen với nhau một lần rồi mà không nhớ ra Beom Gi Mi là ai cả, lúc sáng còn nhao nhao lên cái gì mà gái xinh gái xinh, rõ ràng là quen biết nhau mà đến cả tên cũng không nhớ, lại là người đặt biệt đối với đại thiếu gia Kim Taehyung anh nữa chứ. 

Gi Mi thở dài, hàng mai thưa có phần cau chặt lại, cô đưa ánh mắt mèo tràn đầy sự lo lắng nhìn ra ngoài phía cửa, môi ghì chặt lại với nhau, khuôn mặt mèo con nhìn như sắp khóc đến nơi. 

Chị HeJi vẫn chưa về nữa. 

Mùa đông năm nay làm quái gì mà lạnh đến thế chứ? Mấy năm trước cũng đâu có lạnh đến vậy?

Dòng người tấp nập ngoài cửa thưa thớt dần, mấy tòa nhà cao to nằm chễnh chệ trên mặt đường đổ bóng mình dài xuống mặt đất, cây hoa anh đào đã rụng trụi hết lá, âm thầm lặng lẽ chiến đấu với những cơn gió độc, không ngừng ngả nghiêng thân mình để tránh cái ngã quỵ đã sắp đến gần. Chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không chịu được mà đổ dài xuống cả làn đường. 

Taehyung thấy cái con người nãy giờ không ngừng luyên thuyên về cỏ cây hoa lá bỗng dưng im bặt liền xoay đầu sang nhìn, bắt gặp thân ảnh vô cùng lo lắng và đôi mắt được buồn liền không nhịn được mà cau mày khó hiểu, môi vô thức nhấp nháy: 

" Sao vậy? "

Gi Mi thở hắt: 

" Chị HeJi vẫn chưa về nữa, có phải là mẹ của Soyeon đã xảy ra chuyện gì rồi không? " 

Taehyung mặc dù từ đầu tới cuối không hề biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không để lộ cảm xúc tò mò bất an trong lòng mình ra ngoài, anh hất cằm một cái: 

" Gọi. "

Gọi? 

Gọi điện? Đúng rồi có điện thoại mà nhỉ? Sao lúc nãy giờ cái đầu ngu ngốc của Beom Gi Mi cô không nghĩ ra loại chuyện đơn giản này chứ? Thật là. 

Ngay lập tức, Gi Mi đưa tay móc móc vào trong cái túi tạp dề của mình, lôi ra chiếc điện thoại có chiếc ốp hình chú mèo máy Đoraemon to tướng nằm trên cùng, nhuộm một màu xanh nhạt. Vội vã đưa mắt nhìn gấp gáp, tay nhanh nhẹn bấm một dòng chữ số gì đó rồi đưa lên tai, mắt lảo đảo nhìn sang hướng khác, môi cắn chặt lại với nhau với vẻ lo lắng, hai bàn chân ở dưới bàn không ngừng nhịp nhịp tạo ra những thứ âm thanh hỗn độn đầy căng thẳng. 

Người con trai lạnh nhạt ngồi đối diện cô mèo nhỏ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, châm ngôn sống: " Chỉ lên tiếng khi cần thiết " lại lần nữa chiếm lấy tâm hồn trống vắng, đôi mắt ánh lên tia nhìn màu hổ chăm chú nhìn người con gái đang vô cùng lo lắng ngồi đối diện. 

Năm giây đồng hồ trôi qua nhưng lại giống như đã trải dài đến tận năm thế kỉ, chưa thấy bất kì một loại tiếng động hồi âm hay giọng nói của người bên đầu dây bên kia bắt máy, chỉ nghe thấy đổ dồn vào bên tai là tiếng ' tút tút tút ' kéo dài đầy chán nản. 

Đến khi Gi Mi đã thất vọng đến mức muốn dập máy thì đầu dây bên kia lại có tiếng người trả lời, cuộc gọi tưởng chừng như đã kết thúc nhưng thật ra vẫn chưa bắt đầu, một giọng nói có vẻ gấp gáp và hối hả vang lên: 

" Alo, Gi Mi? " 

Cô gái nhỏ vui mừng đến mức gần như muốn nhảy cẩn lên, môi đang ghì lại với nhau liền nở ra một nụ cười tươi tắn: 

" Chị HeJi, cuối cùng chị cũng chịu bắt máy. " 

" Ở quán xảy ra chuyện gì sao nhóc? " 

Gi Mi bặm môi, đảo mắt: 

" Không phải, là do em lo lắng nên mới gọi cho chị. Mẹ của Soyeon sao rồi chị? " 

Chị HeJi ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng sốt sắng của cô mèo nhỏ liền không nhịn được mà phì cười, đến nỗi ở bên đây Gi Mi liền có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị. Sau vài giây đồng hồ im lặng, sau khi nghe thấy tiếng thở dốc bất an của ai kia bên đầu dây, chị HeJi giở giọng trấn an: 

" Yên tâm đi nhóc, mẹ của Soyeon đang ở phòng hồi sức, hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. " 

Gi Mi nhắm hờ mắt lại, lưng ngả vào thành ghế phía sau một cách nhẹ nhõm: 

" May thật, em sắp lo chết rồi. " 

Hết dịu dàng, hết ân cần, chị HeJi liền vứt bỏ cái hình tượng người chị tốt của mình vài giây trước, hắng giọng: 

" Lo cái gì chứ? Có chị mày đây rồi, mọi thứ không ổn thỏa cũng phải ổn thỏa, hahahaha. " 

Gi Mi chậc lưỡi, liếc mắt nhìn Taehyung đang ngồi nhìn ra cửa sổ một cái rồi thở dài: 

" Vâng vâng, chị HeJi của bọn em là tuyệt nhất. Khi nào thì chị về?"  

" Chị chưa biết chắc, có lẽ khuya gì đó chị mới về được. Nếu thấy khách đông quá mà em không tiếp nổi thì cứ đuổi hết về rồi đóng cửa quán đi, chị sẽ tăng lương cho em. " 

Cái bà chị này, khách mà nói thế đấy, nghe sao cho được không biết? 

À quên mất, chị HeJi bảo chị ấy sinh ngược, chả thế mà làm gì cũng ngược đời với người khác. 

" Em lạy chị. Chị nhớ nhắc Soyeon giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ với cả đừng lo lắng quá nhé, mau về đây phụ em làm việc, đừng có bỏ em mà trốn nữa. " 

Chị HeJi ở bên kia trề môi: 

" Xem ai đang dặn dò cho ai kìa. " 

Gi Mi gãi đầu cười hì hì rồi nói lời tạm biệt một cách lễ phép, sau đó là cười híp mắt với chàng trai ngồi đối diện, hí hửng khoe:
 
" Chị HeJi bảo mẹ của Soyeon đã đỡ hơn nhiều rồi, đang nằm ở phòng hồi sức. " 

Taehyung đối với loại chuyện này không mấy quan tâm lắm, chữ nghe chữ không lọt vào tai, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu vi vu gật nhẹ qua loa một cái. 

Cô mèo nhỏ đưa mắt nhìn xem chiếc đồng hồ màu nâu nhạt trên cổ tay, đã hơn 9 giờ 30 phút tối rồi. 

Vuốt vuốt vài lọn tóc mái, Gi Mi liếc mắt nhìn Taehyung, nhỏ giọng: 

" Muộn rồi, tôi phải đóng cửa quán. " 

Lại gật đầu, Taehyung cầm balo màu đen đặt ở sau lưng lên đứng nhẹ dậy. 

... 

Ngoài trời gió lạnh, dưới bóng đèn nhàn nhạt của phố Seoul nhộn nhịp, có hai con người một nam một nữ đi cạnh nhau. 

Gi Mi thật ra đang không hiểu tên tiền bối kia đang làm gì nữa, lúc nãy đóng xong cửa quán cô đã lễ phép chào tạm biệt rồi nhưng tên Taehyung này vẫn lẳng lặng đi theo sau, một tiếng cũng không nói. 

Đi được một lúc, cô gái nhỏ liền không nhịn được mà ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt mèo đầy tò mò nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu, nói lí nhí: 

" Nhà cậu cùng đường với tôi sao? " 

Taehyung vẫn bước đi, im lặng một chút rồi nhàn nhạt trả lời: 

" Đưa em về. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top