Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Rầm... '

Taehyung do vừa bị thua trận bóng rổ quan trọng ở trường nên tâm trạng hiện giờ đang không được tốt, tất nhiên là anh không trách bản thân mình vô dụng hay trách cả đội bóng của lớp anh chơi đó rồi, bình thường dù cho là trận đấu tập luyện nhỏ nhất cũng chỉ có đôi Taehyung ném bóng vào rổ nhiều nhất, mà cả trường BigHit này ai lại không biết đôi bên đó chơi tệ đến mức nào, cả trận ném trúng được một quả bóng thôi mà các thành viên đã khóc thành 83 dòng sông rồi, hôm nay lại thắng ở trận đấu lớn, tin nổi không? 

' Rầm... rầm... ' 

Taehyung lại tức giận đập tay mạnh xuống bàn thêm vài cái nữa, quả thật là chuyện này làm anh tức chết mất, làm sao mà đội bóng bên đó lại có thể thắng trận trong khi tỉ số đến giờ phút cuối cùng là 38-40 được chứ? Ông trọng tài quái quỷ đó đã được nhận bao nhiêu tiền cho phiếu 2 điểm đó? 

Mọi người trong quán caffee bắt đầu đổ dồn đôi mắt tò mò về phía phát ra thứ âm thanh dữ dội đó, cậu con trai đẹp như được tạc tượng đó là đang làm gì vậy? 

Gi Mi nuốt ' ực ' nước bọt, tên điên này hôm nay lại lên cơn hay sao thế?  

Cô nhẹ nhàng lại gần chiếc bàn ở trong góc khuất mà Taehyung đang ngồi với gương mặt chưa bao giờ " khó ở " hơn hiện tại, khẽ khom dáng người nhỏ nhắn của mình xuống để thể hiện sự tôn trọng với khách, Gi Mi đặt nhẹ thực đơn lên trước mặt Taehyung, chớp chớp đôi mắt mèo: 

" Quý khách dùng gì ạ? " 

Taehyung nghiến răng ken két, đầu óc vẫn đang lạc trôi theo tầng mây tối mịt nào đó trên trời, mắt thì nhìn lơ đãng trên không trung, tai thì tất nhiên không đặt giọng nói nhỏ và đáng yêu như mèo con của Gi Mi vào tai rồi. 

Gi Mi nhắm hờ đôi mắt lại khi thấy vị khách có mái tóc màu đen tuyền đang ngồi kia hoàn toàn không nghe được câu hỏi của mình, cô buông thõng vai xuống, thở dài rồi lại lấy can đảm hít sâu vào, Gi Mi mở to mắt, lại chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu: 

" Thưa quý khách, anh dùng gì ạ? " 

Taehyung đương nhiên vẫn không nghe, hết cách, Gi Mi đành đưa một tay lay lay lấy vai Taehyung, nhắc lại lần thứ ba câu hỏi mình đã nói đi nói lại hằng trăm lần mỗi ngày: 

" Này anh gì đó ơi, xin hỏi anh dùng gì ạ? " 

Taehyung lập tức hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn Gi Mi với đôi mắt ngạc nhiên: 

" Sao vậy? " 

Với bản tính hiền lành và ngoan ngoãn, Gi Mi gõ gõ vài cái lên quyển thực đơn đã nằm yên vị từ lâu ở trên bàn, mắt cô cười đến híp cả lại, môi thì vừa hỏi vừa cong lên: 

" Thưa quý khách, tôi hỏi là anh muốn dùng gì ạ? " 

Taehyung tặc lưỡi, đôi mắt chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang dần đôi mắt hổ báo ánh lên mấy tia lạnh lùng như thường ngày, anh thôi không ngẩng đầu nhìn Gi Mi nữa, quay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn lúc về đêm của Seoul náo nhiệt, Taehyung chống tay lên cằm, giọng nói băng lãnh như thường ngày và có phần hơi dữ dội vang lên trong không trung: 

" Hai chocolate nóng. " 

Lại thế, ngày nào cũng gọi rồi trả tiền mà không uống, mà kì lạ là thanh niên này chỉ đi một mình thôi, cứ đặt mông ngồi xuống là gọi tận hai ly chocolate nóng rồi để đó mà chẳng động chạm gì đến, có phải anh chàng này bị đứt dây động mạch của cơ quan thần kinh nào rồi không? Hay là do tiền nhiều như nước nên không biết tiêu vào đâu cho hết? 

Gi Mi lắc nhẹ đầu, cố gạt phăng đống suy nghĩ vớ vẩn vừa chạy xẹt ngang đầu mình rồi thở dài một hơi, gật nhẹ đầu, cô xoay người tiến về quầy nhân viên, nơi mà chị HeJi đang đứng đó loay hoay với mấy cốc trà nóng. 

... 

Lúc Taehyung xách balo lên vai chuẩn bị ra về thì đèn đường cũng bắt đầu tắt dần, còn gì nữa? Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm rồi, hai cốc chocolate nóng trên bàn cũng đã nguội lạnh mà vẫn chưa vơi đi giọt nào, Taehyung đặt vài tờ tiền lên bàn rồi định đi ra khỏi quán.

Vừa ngẩng mặt lên thì Taehyung đã bị thân ảnh bé nhỏ của Gi Mi làm cho anh nhất thời giật thót mình, Taehyung còn chưa kịp xác định được chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị Gi Mi nhón người giáng cái mâm mà cô hay dùng để bưng caffee ra cho khách lên đầu một cái, nhưng cô hoàn toàn không dùng sức, chỉ là một cái động chạm nhẹ, Gi Mi khẳng định cái giáng này không hề đau một chút nào cả. 

Gi Mi mặc kệ là những người khách cuối cùng trong quán đang nhìn mình như thế nào, cô một tay chống lên hông, một tay lại cầm chiếc mâm vừa rời khỏi mấy sợi tóc đen trên đầu Taehyung buông thõng xuống dưới, Gi Mi liếc mắt một cái nhìn hai cốc chocolate nóng đã lạnh ngắc ở trên bàn rồi cau mày nhìn Taehyung, cao giọng: 

" Cái vị khách kì lạ này, tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần là cho dù anh không muốn uống chúng thì cũng phải mang về cho bạn bè hoặc người thân dùng nó đi chứ, anh có biết là hai cốc chocolate nóng mà ngày nào cũng bị vứt bỏ đi như thế này sẽ rất phí không? "

Taehyung đảo lưỡi quanh khoang miệng tạo vẻ mặt của một chàng bad boy chính hiệu, anh trừng trừng đôi mắt màu hổ nhìn chăm chăm cô gái lùn tịt đang đứng ở trước mặt mình, làm sao nói Kim Taehyung anh không tức giận được? Suốt 20 năm sống trên đời ba mẹ anh còn chưa dám giáng mâm vào đầu anh như vậy mà cô gái phục vụ nhỏ bé này lại dám làm như vậy với mái tóc mà anh cực kì yêu thích, làm gì thì làm chứ số người động được vào tóc anh như này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy, anh còn chưa có bạn gái mà? 

Taehyung nhướn mày cau có, gằng giọng: 

" Cái cô gái điên lại phiền phức này, cô vừa làm gì với mái tóc của tôi vậy? " 

Gi Mi thở hắt, chớp chớp mắt một cái nhẹ nhàng: 

" Anh mới là người điên đấy, tôi là đang dạy anh cách quý trọng hai cốc chocolate nóng mà anh đã gọi đấy ạ. " 

Taehyung nở nụ cười mĩa mai, trong lòng thì lại đang sôi như núi lửa sắp phun trào: 

" Ha, chocolate nóng mà cũng cần được tôn trọng sao? " 

" Sao lại không, để có tiền cho anh vung một cách phí phạm như thế này, ba mẹ anh chắc hẳn phải đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt đấy. " 

Taehyung nghiêng đầu tinh nghịch, thường ngày bản tính anh đã lạnh lùng đến mức đám bạn thân còn không dám đụng tới rồi, hôm nay lại có người chọc vào, con sói như anh phải dạy con mèo này một bài học mới được. 

" Này cô phục vụ quèn, cô đang giảng đạo lí cho tôi đấy sao? "

" Ít ra tôi còn đỡ hơn cái tên thân to xác lớn mà não như trái nho như anh, thưa quý khách. " 

Vừa nói vài chữ cuối với thanh âm giễu cợt, Gi Mi lại cuối đầu xuống tỏ ý chào Taehyung. 

Chị HeJi cuối cùng cũng lo được mấy người khách ồn ào đằng kia, chị chạy như tên bắn lại, đôi mắt ngạc nhiên hết nhìn Gi Mi lại nhìn Taehyung: 

" Có chuyện gì vậy Gi Mi? " 

" Có chuyện gì sao em trai? "  

Taehyung nhếch môi cười lạnh nhạt, một tay anh đút vào túi quần, một tay ở trên vẫn xách ngược cái balo màu đen cỡ vừa ra sau vai, anh hất nhẹ cằm về phía Gi Mi: 

" Chị dạy phục vụ quán chị cách ăn nói với khách hàng thế này sao? " 

Chị HeJi cau mày, mắt lập tức nhìn sang Gi Mi đang đứng bên cạnh, giọng chị nói nhỏ: 

" Gi Mi, em nói gì cậu ta vậy? " 

Gi Mi mặc kệ câu hỏi của chị HeJi, ngẩng cao đầu nói lớn:

" Tôi có lòng tốt cậu không cảm ơn thì thôi, còn trách móc tôi cái gì nữa chứ? " 

" Tôi nhờ cô giúp tôi chắc? " 

Gi Mi thở dài, mắt nhắm hờ lại, cô lắc nhẹ đầu: 

" Bài luận văn của mấy tên công tử như cậu chắc hẳn là rất tệ, cách nói chuyện cũng thô lỗ theo. " 

" Phải, nhưng mà tôi nói cho cô biết trước, mấy tên công tử như tôi thường có rất nhiều tiền, dư sức mua mấy người nghèo như cô về nhà để làm ấm giường. "

Gi Mi mở to mắt, tức giận định vung tay lên tát Taehyung: 

" Cậu... " 

Taehyung là một người lạnh lùng hơn cả lạnh lùng, tính kiệm lời sau 20 năm nhờ cô nhóc này lại phải tốn nước bọt nhiều đến như vậy, cậu cũng là đang có chuyện bực tức, cô gái này lại khi không đứng trước mặt cậu gây chuyện, lỗi không phải do Taehyung cậu, có trách thì trách cô gái đanh đá này kiếm chuyện trước. 

Taehyung nhanh chóng bắt lấy cổ tay Gi Mi đang định " xô xác " với gương mặt điển trai của mình, anh liếm môi tinh ranh: 

" Tôi còn chưa tức giận, cậu manh động cái gì chứ? " 

Anh luồn tay ra chiếc bàn đang nằm sau lưng mình, vì lúc nãy chưa đi được bao nhiêu bước nên đầu óc vẫn còn ghi nhớ được vị trí của hai cốc chocolate, Taehyung nhanh chóng chụp lấy một cốc chocolate rồi không ngần ngại bỏ cổ tay Gi Mi ra, như tia chớp bốc cái vỏ hộp nó ra rồi " xả " thẳng lên đầu Gi Mi. 

Chị HeJi nãy giờ đang đứng bên cạnh Gi Mi vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì nhất thời hốt hoảng: 

" Ôi trời, Gi Mi... " 

Gi Mi thì vẫn đứng im như trời tròng, nhắm mắt lại chịu đựng từng giọt chocolate lạnh ngắc rơi rớt lăn dài trên khuôn mặt mình, tiếng cười lạnh của Taehyung vang lên trong không trung, ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn vào góc khuất, nơi có hai con người ồn ào mãi từ này từ giờ. 

Chị HeJi ôm lấy hai bờ vai của Gi Mi, liếc mắt nhìn Taehyung vẫn đang cười những nụ cười khẩy đến đáng sợ: 

" Này nhóc, cậu làm cái quái gì thế hả? " 

Taehyung vuốt vuốt vài lọn tóc đen trên đầu mình, môi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh ranh và giọng nói mĩa mai: 

" Chơi đùa chút thôi. " 

Gi Mi nhắm mở đôi mắt mèo đằng đằng sát khí của mình ra, khẽ liếm môi, đưa tay lên lau mặt mình rồi ngẩng đầu nhìn Taehyung bằng đôi mắt khó hiểu. 

Taehyung cuối đầu, dí sát mặt mình vào mặt Gi Mi: 

" Tôi đã gặp qua nhiều loại người như cô rồi, thật là... Vì nghèo quá nên mới bày ra mấy cái trò phiền phức này phải không? Hay là do cô hoàn toàn không được ba mẹ dạy về phép tắc hay lễ nghĩa đối với người khác? " 

Gi Mi cắn môi, ba mẹ? Sao cậu thanh niên này có thể thốt ra hai chữ đó một cách dễ dàng như vậy? Làm sao có thể nói hai chữ đó một cách lưu loát và bình thường đến như vậy? Mỗi lần mà Beom Gi Mi cô muốn thốt ra hai chữ đơn giản đó thì không phải là đang khóc cũng là đang rất đau khổ. Dạy? Dạy gì cơ chứ? Cô làm gì có người ba người mẹ nào đâu mà dạy với chả dỗ? 

Gi Mi cuối gầm mặt, nước mắt đã trực trào chỉ chờ đến thời khắc được rơi xuống hai bên gò má. 

Taehyung nhìn bộ dạng thảm thương của Gi Mi chẳng những không xót thương mà còn lạnh nhạt hơn cả lúc nãy, chị HeJi tức giận đẩy vai Taehyung: 

" Này chàng thanh niên trẻ, cậu ăn nói cho cẩn thận vào. " 

Taehyung mặc kệ lời chị HeJi nói, cũng mặc kệ luôn mấy cái đẩy vai của chị: 

" Sao vậy? Ngước mặt lên nhìn tôi đi chứ? Tôi nói đúng rồi phải không? " 

Gi Mi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau đi mấy giọt nước sắp thật sự rớt xuống, cô lùi lại về sau mấy bước, gập người 90 độ một cách lễ phép:

" Xin lỗi nhưng... tôi là trẻ mồ côi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top