Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình mèo con nhờ những chiếc dây áo mỏng lét thoắt ẩn thoắt hiện bắt quanh cổ và chiếc quần jeans phủ xuống những sợi ria mà trở nên vô cùng khác biệt. Cứ như là hình ảnh cô nữ sinh mười tám tuổi lúc ban sáng diện chiếc váy màu trắng chạy tung tăng trên biển với đôi mắt đượm buồn với hình ảnh nóng bỏng gợi cảm bây giờ hoàn toàn là hai con người khác nhau vậy.


Beom Gi Mi được giúp đổi kiểu tóc, hàng mái thưa Hàn Quốc quen thuộc bây giờ liền được chuyển sang tóc hai mái chẻ sang hai bên, tóc vốn dĩ đã xoăn lại được dùng máy uốn uốn xoăn hơn gấp bội, khiến cho người khác khi vừa nhìn vào cô liền liên tưởng đến một làn mây trắng đang vờn quanh bầu trời. 

Tất cả mọi thứ gần như được thay đổi thêm một diện mạo mới khi mấy bàn tay ma thuật của những cô gái kia chạm vào, duy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa anh đào nở là chẳng dính lấy một tí son phấn nào cả. Gi Mi chưa từng được trang điểm, cũng không thích make up cho lắm, vì mấy thứ đó khi dính vào mặt sẽ cảm thấy rất khó chịu, không được thoải mái, cô đơn giản chỉ thích thoa một lớp son màu nhẹ lên trên lồng môi, bặm bặm lại tí xíu thôi là xinh hơn người rồi. 

Đôi môi căng mọng màu đỏ đô rực cháy lên như ánh lửa, thoáng thấy tia bóng bóng khi Gi Mi ghì nhẹ môi lại, càng nhìn chỉ càng thấy càng mất kiểm soát. 

Cả thân hình mảnh khảnh của cô núp sau lưng mấy cô bạn, ánh mắt của cô mèo rụt rụt rè rè không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện của Kim Taehyung đang đặt thẳng lên người mình. 

Cửa phòng vừa mở ra Taehyung đã thầm rít lên ở trong lòng, ai đây?

Có phải Beom Gi Mi mà anh quen anh biết không?

Taehyung đưa đôi mắt đang ánh lên những tia nhìn không tin được dạo chơi khắp người Gi Mi, rải một đường từ trên xuống, vài giây sau dừng lại trên đôi tất màu đen cao hơn đùi đang che đi thứ thon thả trắng nõn nà của cô. 

Cái gì thế?

Gi Mi bình thường mặc đồng phục học sinh thôi đã xinh đến chết người rồi, chỉ cần thắt cà vạt đen ngay ngắn trước cổ, váy ngắn trước đùi phúng phính như giọt nước pha lê, đôi tất dài đến đầu gối thôi đã làm tim anh mê mẩn đến quên đường đi lối về rồi. 

Hôm nay lại diện thứ đồ hở hang thiếu vải lần đầu được thấy như thế này, Taehyung tự cảm thấy yết hầu của mình không ngừng trượt lên trượt xuống như cái máy. 

Mấy cô bạn đang che lấy người Gi Mi đứng ở một bên thấy Kim thiếu gia đơ người ra như bức tượng thì không khỏi che miệng lên cười khúc khích, trong lòng cảm thán tài biến hóa của mình. 

Một cô bạn mặc chiếc áo ống lộ trọn cả phần vai ra liếc mắt nhìn Taehyung, đôi môi được quét mấy lớp son màu đỏ đậm chói lọi nhấp nháy điệu đà:

"Taehyung oppa, anh nhìn cái gì mà đến thất thần thế?"

Taehyung hai tay đút túi quần Âu, yết hầu lại trượt xuống một lần cuối cùng. Anh chớp mắt, lấy lại phong thái điềm đạm ôn nhu vốn có của mình, đảo mắt nhìn sang hướng rời khác một vòng rồi lại đáp lên trên khuôn mặt Gi Mi đang khúm núm, giọng nói không có mấy phần thiện cảm:

"Em mặc cái gì thế?"

Gi Mi cũng như cây cột, đứng im như tượng, mãi đến khi một trong bốn cô đứng cạnh vỗ lên vai trắng nõn một cái, cô mới khẽ giật bắn mình:

"Tôi không có quần áo phù hợp, thế là mấy cậu ấy..."

Taehyung bày ra vẻ mặt rất không hài lòng, hàng mày anh tú nhíu nhíu lại, anh trừng cao mắt, bặm môi:

"Quần áo tôi không thiếu, em có thể mượn tôi mà? Với lại tôi cũng có thể mua cho em."

Lần này lại đến Gi Mi quay sang hướng khác, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. Sau đó âm thầm nhìn xuống chỗ quần áo hai dây ba dây của mình, hành động tiếp theo là nhìn lên gương mặt đằng đằng mùi sát khí của Taehyung ở phía đối diện, ngây thơ nói:

"Cậu nói gì thế? Tôi thấy quần áo thế này ổn mà."

Thật ra trong thâm tâm cô lại thấy: Mặc thế này thà không mặc còn hơn.

Taehyung cau có nhấc chân tiến lại gần, bốn cô kia liền biết điều tách ra hai bên, quay mặt sang hướng khác. Trong lúc Gi Mi vẫn còn đang thẫn thẫn thờ thờ không biết tên điên kia định làm gì thì đã nhận một cái cốc đau điếng giáng thẳng xuống đầu, cô trợn mắt, hai tay nhanh chóng đưa lên ôm lấy đầu, uất ức la:

"Cậu làm gì thế? Đau lắm đấy."

Taehyung vẫn mặc kệ, một tay cầm lấy cầm Gi Mi, dùng sức bóp, ở phía bên trên gằn mạnh giọng, nghe được cả tiếng nghiến răng ken két:

"Xem em sau này còn không ngoan nữa không."

Sau đó liền cởi bỏ chiếc áo khoác bằng nhung trên người mình ra, ôn nhu choàng qua vai và lưng của con mèo đang than vãn ở phía dưới. Mặc kệ là bốn cô gái kia có nhìn mình ánh mắt hình trái tim to đến cỡ nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái, choàng xong áo khoác liền hung hung hãi hãi kéo cổ tay Gi Mi đi khỏi. 

Để lại tám con mắt tiếc nuối cùng bốn cơ thể đã mỏi nhừ vì cố tạo dáng gợi cảm quá lâu.

... 

Chiều giờ Gi Mi chưa bỏ cái gì vào trong bụng, Taehyung biết điều đó như thể anh đang đi guốc trong bụng cô nên liền kéo tay cô đi xuống sảnh, ghé vào một cái bàn cạnh cửa sổ giống như ban sáng, ấn vai cô ngồi xuống rồi tự mình ban cho mình cái quyền chọn thức ăn cho cả hai. 

Gi Mi ngồi đối diện cũng không quá chú tâm vào điều đó, đơn giản vì con người của cô ăn rất dễ, cho gì cũng ăn được, không hề kén. Cô lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một thói quen đã quá đỗi quen thuộc. 

Hai đĩa bò bít tết cùng hai ly rượu vang loại thượng hạng của nhà hàng cao cấp bậc nhất được đem ra, Gi Mi lại im lặng cầm nĩa và dao lên, từ tốn như một tiểu thư thật sự ăn từng miếng thịt nhỏ. 

Cô vừa nhai nhóp nhép miếng thịt cùng sốt cà giòn tan trong miệng vừa lên tiếng:

"Sao tôi không thấy mấy anh bạn cậu đâu nhỉ?"

Vừa kết thúc câu một giây thì từ điện thoại Taehyung kêu inh ỏi lên sáu tiếng 'ting' liên hồi. Anh khẽ tặc lưỡi ở trong cuống họng, nhắc tào tháo tào tháo đã tới. 

"Đang ngồi ăn cùng người đẹp da trắng nào đó? Bỏ bê cô bé Gi Mi kia rồi đúng không?"

"Mỹ nhân gợi cảm nào đang ngồi đối diện chú mày? Khai mau, trước khi anh đây xử tử."

"Kim Taehyung, mới quen biết được cô nàng mắt to nào kia? Mau giới thiệu cho bạn mày ngay."

"Anh Taehyung đúng là có mới nới cũ, nếu anh chán cô bé hậu bối kia rồi thì chuyển nhượng lại cho em đi."

"Chú mày đào hoa như thế từ khi nào vậy?"

"Người đẹp chân dài lớp nào thế? Mê muội chocolate nóng của chú mày sao?"

Đọc lướt qua mấy dòng tin nhắn hết sức tào lao, Taehyung nhếch môi cười một cái rồi gạt điện thoại sang trọng qua một bên, chăm chú đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn Gi Mi ngồi ở đối diện đang im lặng ăn. 

Người đẹp da trắng? Mỹ nhân gợi cảm? Cô nàng mắt to? Bọn họ đúng là nhìn dáng người ta đến mờ con mắt, người đang ngồi đối diện anh đây còn ai khác là Beom Gi Mi, cô hậu bối đáng yêu như thế này thì đời nào mà anh dám bỏ bê mà xin quyền chuyển nhượng? 

Gi Mi có cảm giác đang có rất nhiều người nhìn mình, nhưng đặc biệt là con mắt một mí nhưng to to ở phía đối diện, từ nãy giờ không dời hai con mắt đang đặt trên khuôn mặt mình. Cô ngẩng đầu, nhíu mày, bĩu môi:

"Cậu nhìn cái gì thế?"

Taehyung chống một tay lên cằm, ánh mắt chuyển từ ôn nhu lãng tử sang nghịch ngợm:

"Hôm nay là ngoại lệ, sau này không được phép mặc đồ như thế nữa."

Gi Mi trề môi dài hơn, cắt ra đựng chắc cũng bằng tám cái chén. Cái đầu nhỏ xíu với mái tóc bồng bềnh lắc lắc ngoe nguẩy rất đáng yêu, vừa nói vừa há miệng cho một miếng thịt to vào:

"Nhắc lại, tôi không phải con cậu."

Taehyung cười, cũng học Gi Mi há miệng ngoạm lấy một miếng thịt to, gật nhẹ đầu đồng ý:

"Tất nhiên, tôi cũng đã nói là em có chức vị cao hơn con tôi một chút rồi mà."

Gi Mi hoàn toàn không hiểu lời Taehyung nói là gì, cho dù có nghe đi nghe lại hàng trăm lần thì cũng không thể nào hiểu nổi. Cho nên cô đành bất lực, không hiểu thì cho dù cố mấy chắc chắn với cái đầu đậu hủ của cô thì cũng không hiểu nổi, thế nên cứ cho qua trước đi đã, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Trong quá trình ăn hết đĩa bít tết to đùng, chiếc áo Âu màu đen bằng nhung trên vai Gi Mi rất không may bị trễ xuống một bên. 

Yết hầu Taehyung vừa mới nhìn thấy cảnh đó đã lập tức hoạt động. Gi Mi mặc áo hai dây bắt chéo, vì thế xương quai xanh có bao nhiêu liền nổi lên trên hết bấy nhiêu, chiếc áo khoác của Taehyung đã tạm thời che đi, nhưng bây giờ lại rớt xuống, chỉ đúng có một bên. 

Làm anh nửa thấy nửa bên kia lại không thấy, hàng xương quai xanh lộ ra theo bờ vai trắng nõn của thiếu nữ, theo nhịp cơ thể Gi Mi cắt thịt mà chuyển động tới lui qua lại, thật sự làm Taehyung dù không muốn nhìn vẫn không thể dời mắt đi nơi khác đi.

Hoàn toàn, không nỡ.

Cảnh đẹp trăm năm mới thấy một lần, nếu không phải ở đây là nơi công cộng thì anh nhất định không choàng chiếc áo đó lên người cô. 

Taehyung tặc lưỡi vừa quay mặt nhìn sang hướng khác một cái, liền bắt gặp được sáu con mắt thèm thuồng của đám đười ươi, mặc dù anh biết bọn đó ngồi ở ngay bàn đằng kia nhưng lại quên mất phải dặn cái đám ôn dịch đó không được nhìn Gi Mi. 

Mười hai con mắt to tròn đầy đủ dán chặt lên chỗ anh cũng vừa mới nhìn đến muốn xuyên thủng qua, lập tức khuôn mặt cau có giận dữ trừng mắt lên nhìn sáu người ngồi bàn bên kia. 

Bọn họ người cầm dao người cầm nĩa còn không chịu bỏ xuống, đăm đăm đến muốn lòi hai con mắt ra nhìn Gi Mi, mà cái con người này, áo bị trễ xuống vẫn ôn ôn nhu nhu cắt thịt bỏ vào miệng, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì.

Taehyung nào hét lên đuổi mấy ánh mắt biết chảy nước bọt kia được, thế là dùng ánh mắt hung tợn kia trừng trừng: "Đừng có nhìn nữa."

Nhưng sáu con người kia đang hòa làm một cùng với cảnh xuân, hoàn toàn cũng không có ý định dời mắt đi chỗ khác. 

Bình thường chỉ cần Kim Taehyung anh cau mày lại một chút thôi là đã sợ chết khiếp rồi, hôm nay vì Beom Gi Mi ngồi đối diện mà nhất thời quên đi mất con người đang tỏ ra sát khí chết người này. 

Anh đành quay sang, nhìn Gi Mi gằn giọng, cố gắng không tập trung vào cái chỗ da trắng trắng đó nữa, mặc dù anh là rất muốn ngắm nhưng tình hình này thì muốn ngắm cũng ngắm không được. 

Sáu con đười ươi, xem về phòng tôi xử tử các cậu thế nào. 

"Gi Mi, kéo áo lên."

Gi Mi ngẩng đầu, trơ mắt ra nhìn Taehyung ba giây rồi mới tiêu hóa được mấy chữ anh vừa mới nói, sau đó lại nhìn xuống một bên vai đang lành lạnh của mình. 

Cô mèo nhỏ rất bình tĩnh hất vai một cái, sau đó lại tiếp tục công việc quan trọng trước mặt. 

Nhưng trong lòng ai kia vẫn còn bừng bừng như lửa đốt, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn trừng trừng nổi tức giận:

"Không có ngoại lệ gì nữa, cấm em không được mặc đồ quá ngắn, sau này còn hở một tấc nào là biết tay tôi."

... 

Cả đoàn cùng nhau ra ngoài sảnh, vừa chuẩn bị cùng nhau đi chơi biển Jeju về đêm thì trời đổ mưa rào. 

Gi Mi đứng cạnh Taehyung quấn chặt người vào cái áo thơm mùi bạc hà nam tính của anh, đôi mắt mèo đượm buồn mở to ra nhìn những hạt mưa lấm tấm đang rơi xuống trước mặt mình, sắp được ra biển chơi mà ông trời lại nổi hứng trêu đùa người khác thế này. 

Cô bất lực thở dài, hai bờ vai buông thõng:

"Trời đổ mưa rồi..."

Taehyung hai tay đút túi quần lặng lẽ nhìn sang gương mặt phụng phịu của người kia, chớp chớp mắt:

"Em có muốn mua dù không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top