Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gi Mi trố mắt ra, cố gắng bỏ câu nói vừa rồi của Taehyung vào trong đại não của người ngốc, đôi mắt mèo chớp nhanh hết nhìn tờ giấy trong tay chàng trai ngồi bên cạnh mình lại nhìn đến khuôn mặt tập trung của anh chàng đấy đang nhìn chăm chăm mảnh giấy toàn là chữ số. Năm giây sau, Gi Mi mới hiểu ra vấn đề, vội gật gật đầu như con mèo nhỏ: 

" Vâng ạ. " 

Taehyung im lặng không nói gì, cầm chiếc bút của Gi Mi lên bắt đầu giải bài tập. 

Trong quá trình Taehyung giải bài tập, Gi Mi cũng rất tập trung quan sát nhưng khổ nỗi chàng trai lạnh lùng này làm bài nhanh quá, tưởng chừng cô chỉ vừa mới liếc sơ qua cái đề thì cậu ấy đã làm xong luôn rồi, nên từ đầu đến cuối, Gi Mi cô căn bản là không hiểu bất cứ thứ gì hết. 

Đến mãi bài tập cuối cùng, Taehyung mới gõ đầu bút cốc cốc xuống tờ giấy bảo Gi Mi tập trung vào, giọng nói lạnh nhạt: 

" Bài tập này hơi khó, tôi sẽ giảng cho em hiểu. " 

Em sao? Dù gì thì cũng là đàn em nhỏ hơn tận hai năm học, anh năm cuối cô năm đầu, cũng nên xưng hô cho đúng lễ nghĩa một chút, nếu gọi tiền bối hậu bối thì nghe có vẻ già dặn quá, Kim Taehyung anh thì không thích mấy thứ rắc rối. 

Gi Mi nhướn mày, gật gù: 

" Vâng, vâng ạ. " 

Cái cô gái này, từ đầu đến cuối mở miệng ra là chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lễ phép gì mà lễ phép thế không biết, thật là chán ngắc. 

" Chỗ này, như thế này... rồi như thế này... " 

Gi Mi theo lời Taehyung giảng cộng thêm anh kết hợp với việc giải từng con số một cũng gật gù đầu theo, cho đến khi Taehyung hỏi: 

" Hiểu không? " 

Gi Mi lập tức trở về vạch số không, lắc lắc đầu lia lịa: 

" Tiền bối à không phải, cậu đi nhanh quá, tôi không hiểu. " 

Taehyung thở hắt, đầu óc bình thường ngốc nghếch như vậy mà phải đi giải mớ bài tập hỗn độn này, cô giáo dạy môn toán lớp này đúng thật là nhìn nhầm người. 

Không hiểu? 

Thì giảng lại.  

Taehyung mắt vẫn nhìn tờ giấy chăm chăm, môi thì nhấp nháy:

" Lại gần đây một chút. " 

" Vâng, sao ạ? " 

Taehyung miễn cưỡng nhắc lại, cái cô ngốc này: 

" Lại gần đây. " 

Gi Mi nhấc mông lên, kéo chiếc ghế lại gần chỗ ghế Taehyung, nói gì thì nói chứ mấy người ngốc thường rất hay nghe lời người khác, nói gì cũng làm theo. 

Taehyung nhanh chóng choàng tay qua vai Gi Mi khi cô vừa mới đặt mông xuống ngồi lần nữa, quả thật không hiểu sao lần đầu tiên anh có hứng thú với mấy việc giúp đỡ người khác như vậy. Bình thường dù có gặp người chết anh cũng không màng tới mà hôm nay lại đi tốt bụng giúp đỡ một cô gái không quen không biết, đám bạn anh mà biết thế nào cũng sốc đến nhập viện. 

Taehyung gằn giọng, thanh âm vô cùng nghiêm ngặt: 

" Tập trung vào. " 

Nói thật thì khoảng cách giữa hai người hiện tại đang rất gần, Taehyung tất nhiên là người thông minh mà vẫn mặc kệ để cho hơi thở ngập ngừng của Gi Mi thoảng ra đều đều như vậy, còn Gi Mi đương nhiên vì bản tính vô cùng ngốc nên không nhận ra điểm này, cho dù bây giờ Taehyung quay sang hôn cô luôn Gi Mi thậm chí chắc còn không hay không biết. 

Sau một lúc hì hục, Gi Mi vô cùng vui vẻ cầm đống giấy lên la toáng, môi nở ra nụ cười tươi: 

" Xong rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất nhiều, nhờ cậu mà bài tập của tôi xong rồi. " 

Taehyung ngả lưng vào thành ghế, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, một tay đưa tay xoa xoa tóc mình, anh nhắm hờ mắt lại, không nói gì để mặc cho người kia đang gập người cảm ơn lia lịa, hôm nay mới sáng ra đã phải mệt nhọc như vậy rồi. 

Để thay cho lời cảm ơn, Gi Mi đã mang ra cho Taehyung hai cốc chocolate nóng mà anh vẫn hằng ngày gọi mặc dù không uống: 

" Chocolate thay lời cảm ơn của tôi, một lần nữa cảm ơn cậu. " 

Taehyung mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đang tấp nập vội vã, tuy ngoài mặt lạnh lùng không nói nhưng trong lòng thì đang âm thầm nở nở mấy nụ hoa nhỏ, lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung anh cảm nhận được xúc cảm nơi trái tim mình, cảm nhận được tim anh đang đập, một cách nhanh và hoàn toàn không đều, đến kì lạ. 

... 

Đã gần hai tháng rồi Taehyung và Gi Mi không hề gặp mặt nhau từ vụ giải bài tập hôm đó, cũng đã gần cuối năm rồi, trường trung học BigHit lại vừa mới bước qua kì thi học kì gắt gao, có nghĩa là khoảng thời gian trước đó họ đã không gặp nhau vì bận ôn thi. 

Nói vậy thôi chứ Taehyung thì tuần nào cũng đều đặn ghé quán caffee nhỏ này một hai lần, nhưng lần nào đến cũng không có cơ hội gặp ai kia, cô gái ngốc đó bảo phải bận ôn thi nên không thường xuyên đến đây làm việc nữa. Taehyung bỗng nhiên thấy chán, thông minh cho lắm vào rồi bài thi lúc nào cũng được điểm tối đa mà không cần phải ôn luyện gì cả. 

Nhưng nghĩ đến cũng thật là kì lạ, Taehyung anh ngày nào cũng cùng đám bạn lang thang chỗ này chỗ kia trong trường mà không hề thấy bóng dáng cô nữ sinh nào tên " Beom Gi Mi ", nghĩ đến đây Taehyung bất giác thở dài, làm bọn người đang đi bên cạnh nhảy toáng hết cả lên: 

" Taehyung nó thở dài kìa các chú, có phải do ngày nào cũng uống chocolate nóng rồi già sớm không? " 

" Nói vậy thì chú mày cũng già dữ lắm rồi, ngày nào cũng bị Taehyung nó nốc cho mấy cốc vào bụng. " 

" Sau này anh mày có không cưới vợ được là do chú mày đó Taehyung. " 

" Mẹ em thấy em ngày nào cũng uống chocolate nên bà ấy tưởng em thích mấy anh ạ, thế là bà ấy mua cả mấy hộp về, nghĩ đến thôi em đã thấy mắc ói. " 

" Anh mày thì đang tưởng tượng viễn cảnh con anh mày vừa sinh ra đã được Taehyung tặng máy pha chocolate tự động. " 

Taehyung liếc xéo mấy con người đang đi cạnh mình bằng nửa con mắt, ngày nào cũng bày trò. 

Đang tiến vào cổng trường thì Taehyung bị một đám nữ sinh từ bốn phía đổ ập ra, họ xô xát nhau thấy mà dữ dội, còn hò hét: 

" Taehyung oppa, anh đừng đẹp trai thế nữa, em chết mất. " 

" Jungkook oppa, em yêu anh. "

" Suga oppa à anh đừng đọc sách nữa mà, đọc em này. " 

" J-hope oppa, hãy hẹn hò với em đi mà. " 

" Rapmons oppa, anh có muốn theo em về nhà ra mắt ba mẹ em không? " 

" Jimin oppa, mở mắt to ra mà nhìn em này. " 

" Jin oppa, anh có thể nào nấu cơm cho em mỗi ngày không? " 

" ... " 

Taehyung hừ lạnh một tiếng nơi cuống họng, đám nữ sinh mê trai này thật phiền phức, ngày nào cũng tặng anh một đống quà với thức ăn khiến anh đi vứt sọt rác mỏi hết cả tay mà chưa hết, đám nữ sinh kia đang nhắm mắt mà chà đạp lên người nhau nghe Taehyung hừ lạnh đều sợ giật bắn người, vội vã tách nhau ra nhường đường cho anh và đám bạn anh đi. 

J-hope vừa thoát khỏi đám đông liền thở phào nhẹ nhõm: 

" Thật là, anh mày còn muốn sống mà. " 

Jungkook đập tay phách phách tập trung sự chú ý của mọi người rồi lại đưa ngón trỏ ra chỉ về phía sân khấu của trường: 

" Ở đó có cuộc thi gì kìa. " 

Jin nhướn người, giọng vô cùng thích thú: 

" Này các chú, đi xem không? " 

Nhắc mới nhớ, trường gần về cuối năm đều mở một cuộc thi mang tên " Lễ hội mùa đông ", chủ yếu là mỗi lớp chọn ra một đại diện đi thi tài năng, gồm hát nhảy múa các thứ các thứ rồi chọn mấy tiết mục đặc sắc đưa vào gala, gala là đêm quan trọng nhất, mọi người ai ai cũng đều có thể tỏa sáng nhờ cuộc thi mà đối với Taehyung thì vô cùng chán ngắc này. 

Cả đám tiến về phía sân khấu trường, cả đống nữ sinh ngoài sau cũng hớt hải vắt chân lên cổ chạy theo, tiếng hò hét ngày càng dữ dội. 

Taehyung nhíu mày nhìn cô gái đang đánh piano trên sân khấu, ai mà trông quen mắt thế nhỉ? 

Mọi người tập trung lại rất đông, Taehyung một tay đút túi quần một tay xách ngược cái balo ra sau vai chăm chú nhìn cô gái nhỏ. 

Là Beom Gi Mi. 

Gi Mi chính xác là đang đàn bản hit " Spring day " của nhóm nhạc BTS, cảnh tượng từng ngón tay thon dài trắng trẻo lại mịn màng của cô lướt nhanh qua từng phím trắng đen, đôi mắt mèo ở trên lại nhắm hờ lại, Gi Mi đắm chìm trong bản nhạc do chính mình đàn tập trung sự chú ý của Taehyung. 

Hàng mi cong vút lại đen láy run run, bầu mắt mèo giật giật, mái tóc màu đen huyền vốn có không qua nhuộm giống mấy nữ sinh màu mè khác bay tùy hứng trong gió thu, bộ đồng phục màu đen quen thuộc của trường trung học BigHit, cà vạt lại được thắt ngay ngắn ngay trước ngực, mọi thứ hào quang tỏa ra đều thật khiến người khác khi nhìn vào liền xao xuyến. 

Taehyung nhếch môi cười nhạt trong âm thầm, đám bạn anh bên cạnh lên tiếng xuýt xoa: 

" Trường chúng ta có nữ sinh xinh như vầy từ khi nào vậy? " 

" Má ơi gái đẹp. " 

" Đây có phải là thiên thần? " 

" Nghe nói là hậu bối dưới chúng ta hai năm. " 

" Nữ sinh năm đầu sao? Thảo nào chúng ta ít khi thấy. " 

" Xinh gái còn biết đánh đàn, nam sinh trường này đổ hết rồi. " 

Taehyung vẫn một tay để túi quần, mắt ung dung nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của Gi Mi ngồi đánh đàn trên sân khấu từ đầu đến cuối, một tiếng khen ngợi cũng không nói nên lời. 

Kết thúc tiết mục dự thi của mình, Gi Mi mỉm cười mãn nguyện đứng dậy, lễ phép cuối chào mọi người dưới tràn vỗ tay nồng nhiệt của mấy trăm nam sinh nãy giờ đã nhìn cô không rời mắt. Đâu đó còn có tiếng hò hét: 

" Hay lắm Gi Mi của lòng tớ, cậu làm tốt lắm. " 

" Gi Mi à Gi Mi, cậu xinh lắm. " 

" Beom Gi Mi, hãy chấp nhận lời tỏ tình của tớ, tớ thích cậu thật mà. " 

" ... "

Taehyung hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn theo dáng Gi Mi đang luồn lách khỏi đám đông về lớp, trong lòng bỗng xuất hiện một dòng suy nghĩ: 

" Các cậu nghĩ là cô ấy sẽ thích người như các cậu sao? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top