Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người đàn ông ôn nhu.

Có một người đàn ông bận áo khoác đen dài vừa bước ra từ cổng lớn, trên tay cằm chiếc khăn cổ len màu xám.

JiHye chỉ thấy được góc nghiêng của anh ta, nhưng cô khẳng định người đàn ông này quả thật là một cực phẩm. Góc nghiêng của anh ta rất sắc nét, có vài lọn tóc lơ thơ trước trán che phủ đôi mắt hổ phách, để lộ sóng mũi cao và cực kì thẳng. Bờ môi anh ta được duy truyền từ một nhà quyền quý nào đó, vừa mỏng lại vừa gợi cảm. Phần từ cằm kéo xuống yết hầu là một đường cong vô cùng hoàn hảo.

Làn da trắng sáng như ánh trăng sáng nhưng vẫn thu hút nhất là đôi bàn tay đó.

Những khớp xương rõ ràng là điều hiển nhiên không còn nói. Lòng bàn tay rộng lớn, những ngón tay thon dài, ngay cả ngón út cũng dài hơn người ta một tí. Cổ tay trái bị cổ áo che khuất đi nhưng JiHye vẫn thấy anh ta đeo một chiếc đồng hồ cơ bằng kim loại trên đó có khảm vài viên kim cương nhỏ.

"Có chuyện gì vậy YuJi?" Anh ta tiến lại phía cô gái kia, thì ra cô ấy là YuJi. Hai tay ngay lập tức phối hợp đều đặn giúp chiếc khăn len nằm lên trên cổ cô ấy một cách ấm áp.

Không biết vì sao JiHye lại cảm thấy lòng mình hơi chua chát đi một chút.

Đôi mắt hổ phách nhìn cô ấy không còn nữa, chỉ cảm thấy sự ân cần dịu dàng từng li từng tí. JiHye giật mình khi mình quá chìm đắm nhìn người ta, cô lơ mắt nhìn lên ngọn đèn cao chiếu xuống ba người họ tạo ra ba cái bóng dài đậm màu.

Anh ta nhận ra được cô có ở đây, điều chỉnh khăn cho YuJi rồi quay qua nhìn cô ấy "Cho hỏi cô là ?"

"Tôi vừa giúp cô ấy !" JiHye nhìn thẳng vào mắt anh ta dứt khoác trả lời

"Phải đấy. TaeHyung à, cô ấy vừa mới giúp em lấy lại túi xách !" YuJi một bên nói thêm, còn giơ cả túi xách của mình lên cho anh xem.

TaeHyung lơ mắt sang nhìn cô gái nhỏ của mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt của JiHye "Cô thật sự vừa giúp cô ấy sao ?" Ánh mắt anh có vẻ khá chăm chọc, JiHye không thích điều này

"Đúng vậy. Này, tôi giúp cho người yêu anh đây, không cảm ơn thì thôi đừng có thái độ như vậy !" JiHye hai tay khoanh trước ngực, chau mày khó chịu nói

"Cám ơn cô nhé ! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi...." YuJi tiến lại gần cô, tay phải chìa chiếc điện thoại ra ngay lập tức bị anh ta giật lại, chất giọng âm trầm lại quyến rũ "Em đừng có quá tin người, không chừng là cùng một bọn !"Cô trợn mắt lên nhìn tên đàn ông này, anh ta chỉ mĩm cười đút chiếc điện thoại của YuJi vào túi áo của anh ấy. Đưa tay vào bên trong lấy ra chiếc card của riêng mình đưa cho JiHye "Có gì thì tìm TaeHyung tôi. Đừng có làm phiền cô ấy !"

Cô than trời, có ai như hắn ta không chứ ? Cám ơn mà còn đưa ra lời đe dọa, đó là cách cảm ơn mới chăng ?

"Không phiền Kim tổng !" tay nhận lấy chiếc card nằm trong lòng ngực anh, nó vẫn còn rất ấm áp khiến cho tay cô như muốn cháy đi, khẽ liếc nhìn xuống thì thấy cái tên Kim TaeHyung hiện ra. JiHye nở một nụ cười như cảm ơn rồi quay lưng đi về phía xe của mình leo lên đeo mũ bảo hộ vào rồi nổ máy chạy khỏi nơi ấy.

Đến nhà.

JiHye tức giận đóng của phòng thật mạnh. Bực bội ném di động và chìa khóa kèm với cả tấm card ấy lên bàn trang điểm của riêng mình rồi đi vào phòng tắm. Chắc có vẻ vừa ngăm mình xong nên cơ thể cô khá là thoải mái, JiHye bận áo ngủ màu trắng sữa chất vải lụa mát mẻ, dùng khăn lông lau khô tóc của mình rồi mang dép bông đi về phía bàn trang điểm.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế tròn, dùng máy sấy vừa cắm điện xong sấy tóc của mình, đến khi tóc khô hẳn lại cô dùng lược thưa để chải đều lại nó. Tấm card màu đen thu hút ánh nhìn của JiHye, cô cầm nó lên.

Đầu tiên là nhìn vào cách thiết kế của tấm card này, quả thật rất tinh tế chắc hẳn là của người quyền quý nào đó. Sau đó JiHye mới từ từ nhìn từng chữ một trên tấm card.

Kim thị.
Kim TaeHyung.
Số điện thoại:........

Quào, thì ra anh ta là con cháu nhà họ Kim. Nên hèn gì cô lại thấy anh ta khi đứng trước mặt mình thật khí phách.

Tim bỗng đập mạnh một phát mà JiHye cô lại không phát hiện được, cô không quan tâm đến chiếc card đó nữa mà cầm điện thoại lên giường nằm.

Có tin nhắn, là của con bé JiNa nhà cô, con bé thật đáng iu "Chị à, chị nhớ giữ gìn sức khỏe mình đấy ạ. Chị là giáo viên nên hãy hạn chế đi vào những nơi đó đi ạ. Em yêu chị !"

"Cái con bé ngốc này !" JiHye phì cười, đâu phải cô không biết mình là giáo viên cơ chứ, chỉ là cô muốn đi thư giản một chút và quan trọng là cô rất hiếm khi lộ ra gương mặt thật sự của mình khi đi bar đi độ xe.

Nhìn lại với tin nhắn của em gái, khóe mắt hiện rõ nét vui cười khi đọc lại ba chữ cuối của dòng tin nhắn ngắn gọn đó. JiHye tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top