Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn hôm đấy cô nghĩ mãi về hành động cô vừa làm với anh, cô thấy áy náy có lỗi khi anh có lòng tốt giúp cô mà cô không cảm ơn lại còn làm anh bị thương. Cả ngày hôm đó cô chả làm được việc gì nên hồn. Còn anh sau khi thanh toán thì trở về nhà với bàn tay trái bị thương tuy không nặng nhưng nó cũng đã bị chảy máu. Về đến nhà anh không băng bó vết thương mà chỉ rửa qua với nước rồi lên giường nằm ngủ. Một ngày lại trôi qua, một ngày buồn của anh đã trôi qua như vậy.

___Sáng hôm sau tại lớp học___

Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày, đến lớp cũng không gục xuống bàn ngủ mà mắt lại cứ hướng ra ngoài cửa như đang đợi ai đó. Tiếng chuông vang lên reng reng reng... đã tới giờ truy bài. Nhìn sang bên cạnh thấy bạn cùng bàn chưa tới cô lo lắng rằng hôm qua anh đã xảy ra chuyện gì, chán nản quá cô gục mặt xuống bàn. Được một lúc tầm 5 phút thì đột nhiên nghe thấy tiếng ghế bên cạnh có ai đang di chuyển nó để ngồi vào, cô cảm thấy vậy liền quay sang thì ra anh đã tới hôm nay anh đi học muộn. Bình thường khi tới lớp anh sẽ nói với tôi "chào bạn cùng bàn hôm nay lại ngủ à" nhưng hôm nay anh chả nói gì chỉ cắm mặt vào chơi điện thoại. Chắc anh vẫn còn cảm thấy giận chuyện hôm qua, tôi cúi xuống nhìn thấy tay bị thương của anh chả được băng bó cẩn thận gì cả, để như vậy không sớm muộn cũng sẽ bị nhiễm trùng cho xem. Cô định đưa băng gạc đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua cho anh băng bó nhưng vì ngại và nhìn mặt anh nghiêm túc rất đáng sợ nên cô càng không dám đưa. Suốt tiết một thi thoảng cô nhìn vào tay bị thương của anh mà muốn cầm lên để băng bó, vết thương của anh thi thoảng nhói lên làm anh có chút nhăn mặt. Tiết một kết thúc Jimin chạy sang lớp để rủ anh đi chơi bóng rổ trong giờ ra chơi, khi thấy Jimin anh liền cho tay ra đằng sau để không cho Jimin nhìn thấy. Nhìn thấy anh bị thương mà vẫn đi chơi bóng rổ cô không đành lòng mà lên tiếng

Yn: này Taehyung tay cậu đang bị thương mà sao cậu còn chơi bóng rổ. 

Vết thương ở tay để sau lưng của anh đã vô tình va phải vào ánh mắt cô, vết thương không qua nặng nhưng được băng bó rất vụng về. Câu nói của cô cũng làm Jimin hốt hoảng cầm tay để sau lưng của anh lên xem thì đúng thật nó đang có dấu hiệu của nhiễm trùng.

JM: mày bị điên à bị thương sao không băng bó lại còn định chơi bóng rổ

TH: cần gì phải băng bó chứ kệ vết thương đấy đi, đi chơi thôi không hết giờ. Thấy anh thờ ơ với vết thương của mình anh cô và Jimin lo lắng

JM: hay đi..... 

Jimin đang muốn đưa anh xuống phòng ý tế thì tôi nhanh mồm hơn muốn băng bó cho anh, cô nhớ ra vết thương đó do cô đẩy ngã anh vào hôm qua nên rất áy náy, muốn được băng bó lại cho anh để đỡ áy náy hơi phần nào

Yn: cậu lại ghế ngồi đi mình băng bó cho

JM: lại ghế đi để người yêu băng bó cho. 

Taehyung nghe thấy vậy mặt hơi đỏ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng không nói gì mà  bước đi, chưa kịp bước đã bị Jimin tóm cổ áo kéo tới chỗ cô để cô băng bó. Cô cẩn thận cầm tay bị thương của anh lên từ từ quan sát vết thương. Cô dùng cồn lau sạch lại vết thương, dùng bông để giữ cho vết thương không bị ma sát với băng gạc khiến anh đau hơn. Còn băng gạc được cô khéo khéo léo băng bó cố định lại vết thương cho anh, cô băng bó rất chậm rãi vừa băng bó vừa sợ anh đau còn hỏi han anh 

Yn: sẽ hơi đau và rát đấy cậu chịu khó chút cố chịu nhé

Lời noiscuar cô không còn vô tâm như trước, giọng nói trầm ấm hơn có vẻ rất lo lắng cho anh sự ấm áp quan tâm này của cô làm anh bất ngờ và cũng rất vui. Chưa bao giờ anh thấy được tính cách hòa đồng này của cô, nhưng vì vẫn còn giận cô đã đối xử với anh như vậy và cũng sợ không lạnh lùng như vậy cô sẽ không quan tâm anh nữa nên anh chỉ trả lời cô đúng một chữ

TH: ừ

Tất cả hành động của anh với cô đều bị Soyoung chụp lại hết kể cả lời trêu trọc JM vừa nói cũng được cô nhớ kĩ   ( Soyoung là bạn thân của Naeun). Cô băng bó xong cũng đã hết giờ ra chơi JM thì quay lại lớp, cô thì thu dọn chỗ đồ vừa sơ cứu cho anh còn anh thì ngồi im nhìn cô làm. 

_____Giờ tan học_____

Tay bị băng bó việc cất sách vở rất khó khăn nên cô nhanh tay lấy cặp của anh bỏ hết sách vở vào rồi giúp anh đeo lên. Anh thấy vậy cũng chả nói gì hành xử y như cô hôm qua, định rời đi thì cô nói

Yn: xin lỗi chuyện hôm qua. Anh nghe thấy vậy cười thầm trong bụng nhưng vẫn làm giá bơ lời nói rồi bước đi, thấy anh không phản ứng gì cô cũng im lặng nhanh chân bước ra khỏi lớp. Thấy cô ra khỏi lớp anh liền đuổi theo rồi khéo tay cô lại, vì bị kéo bất ngờ nên có đứng không vững may mà không bị ngã chỉ hơi loạng choạng. Thấy cô trưng bộ mặt bất ngờ ra nhìn anh liền mỉm cười, thấy anh cười cô càng khó hiểu hơn Yn nghĩ: "tên này bị sao vậy"

TH: cậu xin lỗi kiểu như vậy sao?

Yn: thế tôi phải xin lỗi như thế nào

TH: chả thành tâm gì cả, tôi không nhận lời xin lỗi như thế đâu. Cậu xin lỗi thì phải nói ai xin lỗi ai chứ cậu nói như vậy rồi biết ai xin lỗi ai làm sao tôi dám nhận

Yn: rồi được rồi, tôi sai rồi tôi xin lỗi Taehyung vì hôm qua làm cậu bị thương. Taehyung thấy lời xin lỗi của cô vừa có sự ngại ngùng vừa vụng về làm anh thích dã man lấy tay xoa tóc cô

TH: thôi được rồi Taehyung tha thứ cho kẻ ngốc như cậu, đến xin lỗi cũng phải dạy. Thấy anh vừa nói vừa xoa đầu liên gạt tay anh ra xong người bước đi, anh thấy vậy cũng liền bước theo

TH: đi ăn không

Yn: không

TH: thế đi uống nước đi

Yn: không

TH: vậy thì đi chơi đi

Yn: không nốt

TH: vậy giờ cậu muốn gì cậu chọn đi

Yn: tôi có bảo tôi muốn đi cùng cậu đâu mà cậu cứ rủ vậy

TH: cậu phải đi đâu đó cùng tôi thì tay của tôi mới hết đau được. Nghe thấy anh nói vậy cô bất lực chả biết nói gì.

Yn: nhưng tôi không có thời gian, tôi còn phải đi làm nữa. Nghe tới đây anh không còn tâm trạng hào hức như trước nữa

TH: vậy ngày lương hôm nay tôi sẽ trả cho cậu gấp 3 lần cậu nhận được, hôm nay cậu phải là của tôi, chơi cùng tôi không được cách xa tôi. Sau khi gặp cô anh có những biểu hiện lạ, không lạnh lùng mà thay vào đó rất quan tâm cô, nhiều hôm đang ngồi chơi liếc nhìn lén cô say giấc. Biểu hiện thật là mà đến anh cũng không nhận ra

Yn: tôi cũng thích được trả lương cao đấy nhưng tôi nghỉ đột ngột như vậy thì lấy đâu ra người làm không được đâu. Vì là một người rất có trách nhiệm nên cô không thể nghỉ để đi chơi cùng anh được, lại một lần nữa cô từ chối anh

TH: cậu có trách nhiệm với công việc nhỉ? vậy còn tôi cậu làm tôi bị thương mà cậu không có trách nhiệm à. Giọng nói của anh không phải quát nhưng cũng đủ lớn làm cô sợ và áy náy nên cứ cúi gằm xuống không dám ngửng lên. Thấy cô cúi xuống mặt có vẻ sợ anh cũng nhận ra mình hơi quá vì đã lớn tiếng với cô

TH: xin lỗi vì đã lớn tiếng. cô cũng trả đáp lại lời anh nói mặt vẫn cúi gằm xuống

TH: vậy hôm khác đi, cậu rảnh hôm nào. Vẫn là sự im lặng sau câu nói của anh cô vẫn im lặng không trả lời đến từ cô càng làm anh tức giận hơn ép cô vào tường một tay nâng cằm cô lên hai gương mặt đang ở khoảng cách rất gần. Anh gằn giọng nói

TH: sao cậu không trả lời tôi hả. Tiếng nói của anh có thêm sự gằn giọng làm cô thấy sợ hơn nữa, cô muốn chạy thoát khỏi đây nhưng không thể vì anh đã giữ cô rất chặt

Yn: thả tôi ra tôi có việc phải đi rồi. Thấy cô né tránh câu hỏi anh không mấy hài lòng

TH: trả lời câu hỏi của tôi đi tôi sẽ thả cậu đi

Yn: tôi không muốn nói chuyện và đi cùng người lạ. Thấy cô nói anh là người lạ không mấy hài lòng, anh đã coi cô là bạn từ lâu rồi mà cô vẫn coi anh là người lạ

TH: vậy hả

Yn: ừm

TH: vậy thì tôi với cậu làm bạn đi, bạn thì không phải người lạ nữa rồi. Cô chẳng chả lời lại căn bản là cô không muốn có bạn cô muốn ở một mình hơn. Thấy cô lại một lần nữa không đáp anh liền dùng biện pháp mạnh với cô

TH: tôi đếm từ 1-3 nếu cậu không trả lời thì đừng trách tôi. 

TH: 1...

TH: 2... đếm đến 2 cô vẫn im lặng không trả lời. Trong đầu cô nghĩ anh sẽ quát cô như vừa nãy thôi, không sao cả cô nghe được

TH: 3... đếm đến 3 mà cô vẫn im lặng anh liền hôn cô một nụ hôn nhẹ nhàng không kéo dài chỉ vỏn vẹn có 5s nhưng đã làm cô đỏ mặt hai mắt mở to nhìn anh. Anh nhìn cô rồi liếm môi nhẹ một cái với vẻ mặt thỏa mãn, miệng cười gian

TH: cậu có định trả lời tôi không đây hay tôi hôn cậu nữa nhé. Cô im lặng chưa hoàn hồn lại được, anh tiến lại gần môi cô sắp chạm đến thì cô hoàn hồn lại thấy hành động của anh liền che miệng lại, dùng lực mạnh đẩy anh ra xa. Thấy hành động đáng yêu của cô mà anh không kìm lòng nổi mà cười lên

Yn: à à... ừm... sao sao cũng được được hết tùy cậu. Ngại ngùng xen lẫn lúng túng làm cô trả lời ấp úng không nói rõ ràng được, dáng vẻ lúng túng của cô làm cho anh buồn cười lại trêu cô tiếp

TH: cậu vẫn lì không trả lời tôi hả hay lại muốn...

Yn: à... nếu tôi bảo không thì sao và có thì sao mà không thì sao

TH: có thì làm bạn còn không thì. 

Anh tiến tới hôn cô một lần nữa lần này có phần mạnh bạo và lâu hơn, nụ hôn bất ngờ làm cô không phản kháng kịp. Nụ hôn ướt át làm cô cuốn theo anh mà không còn lí trí để thoát ra nữa. Môi của cô dang mím chặt làm anh khó khăn trong việc tiến vào bên trong, mút mát đôi môi căng mọng ở ngoài đã chán anh cắn nhẹ lên môi cô một cái làm bất giác cô thấy đau mà hé miệng ra. Anh nhân cơ hội tiến vào khoang miệng bé nhỏ của cô, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mà mút mát, mút lấy mút để làm tạo ra những âm thanh chóp chép. Hôn được một lúc thì cô cảm thấy khó thở mà đập nhẹ vào lưng anh ra hiệu, anh thấy thế vẫn cố chấp luồn lách vào miệng cô lấy vớt vát vài vị ngọt của cô. Anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô sắp không trụ được nữa anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn làm cô đỏ mặt hai cái má đỏ ửng như hai quả cà chua chín, cô nhanh chân định chạy đi thì bị anh nắm tay lại

TH: sao vậy sao lại chạy đi cậu vẫn chưa trả lời mình mà, cậu trả lời chậm trễ vậy. Mình không đợi được đâu đấy cậu trả lời nhanh đi

Yn: ờ được thôi, làm bạn thì làm bạn chiều ý cậu đấy đồ trơ trẽn. 

Nói xong cô bỏ đi anh thấy cô đi cũng chạy theo đi song song với cô. Tất cả hành động của cô và anh không chỉ có mỗi anh và cô biết còn có một người nữa đó là Soyoung đã quay lại hết hành động của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top