Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Saudade

Những tờ giấy trên giá vẽ không ngừng bị xé xuống. Em vo viên từng tờ giấy ném vào chiếc sọt rác ở góc phòng, chiếc sọt rác đấy đựng đầy giấy và màu vẽ như sắp tràn hết ra ngoài. Em lại cầm cọ lên, bắt đầu họa tiếp bức tranh khác. Nhưng đến khi tô hết nền xanh, em lại xé đi bỏ vào sọt rác, em đổ luôn khay màu rồi ngồi bần thần trên chiếc ghế vẽ. Hơn một năm qua em vẫn cố vẽ một bức tranh nhưng chưa bao giờ đúng ý muốn cả mình cả. Vẽ tờ này rồi xé sang tờ khác, không biết bao nhiêu giấy vẽ đã bị em xé đi. Han Ji Hyun - một nàng họa sĩ nhạy cảm theo xu hướng cầu toàn hóa. Vào hơn một năm trước, em đi ngắm bầu trời đêm. Đêm ấy gió lặng, mặt trăng tròn, trời đầy sao. Khung cảnh ấy như tỏa sáng rực rỡ trong mắt em. Ji Hyun đã dành cả đêm để ngắm bầu trời đó. Vậy nên, em muốn họa lại cảnh tượng mà em đã nhìn thấy, cảnh tượng mà em cho là đỉnh cao của sự hoàn hảo.

Cánh cửa gỗ đóng khép từ từ được mở ra, anh bước vào với chiếc áo khoác và ly ca cao đang bốc hơi nghi ngút. Liếc nhìn chiếc sọt rác đã quá tải, anh đi đến bên cạnh em, đặt ly ca cao xuống bàn, mở chiếc áo khoác ra rồi bảo:

-Mặc áo vào đi em, trời lạnh hơn rồi. Em xem kìa, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy, tuyết đầu mùa.

Ji Hyun xỏ tay vào chiếc áo khoác đang được mở sẵn, em quay người lại nhìn ra cửa sổ. Trong phút chốc em như một đứa trẻ. Em đứng bật dậy, nhìn anh cười rồi kéo anh ra bên ngoài sân, nơi tuyết đang rơi phủ trắng xóa. Ji Hyun thích thú đưa tay ra đón lấy những bông tuyết trắng. Young Dae đi ra trước mặt, cẩn thận kéo áo lên đến tận cổ rồi đội mũ vào cho em. Rồi lại đi ra đằng sau, ôm lấy em.

-Em thích chứ?

Ji Hyun quay đầu lại gật gật rồi đáp:

-Lúc nào cũng thế, tuyết đầu mùa luôn khiến cho người ta có cảm giác hạnh phúc và thích thú

-Hmm, vậy em cũng có thể vẽ khung cảnh này mà. Không phải em cũng rất thích nó hay sao?

-Anh biết mà, ước muốn của em là họa được bức tranh về bầu trời đêm hôm ấy.

Young Dae không nói gì nữa. Anh ôm chặt lấy em để em không bị lạnh vì gió. Han Ji Hyun rất cố chấp, anh biết. Em luôn theo đuổi những gì hoàn mĩ nhất, em yêu cái đẹp. Trong em vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến cho đời, em muốn tạo ra một thứ gì đó thật tuyệt vời. Kim Young Dae cũng từng như thế, chỉ là đã từng. Tất cả những nhiệt huyết năng lượng tràn đầy của anh đã bị thực tại xã hội cay đắng bào mòn, rửa trôi đi hết.


...

Trời càng ngày càng đổ lạnh, Ji Hyun cứ dành hết tâm huyết vào bức tranh mà quên đi việc chăm sóc bản thân mình. Tần xuất em ở trong phòng vẽ càng nhiều, đồng nghĩa với việc em gặp Young Dae cũng ít đi. Cuối cùng, em bị ốm. Em đã nằm li bì hai ngày trên giường mà nhiệt độ cơ thể cũng chỉ hạ đi được một chút.

-Ji Hyun dậy nào, dậy ăn cháo đã.

Han Ji Hyun từng bảo em bị đổ gục vì giọng nói của Kim Young Dae. Giọng nói này không ngọt ngào bay bổng nhưng nó lại trầm lắng, nhẹ nhàng, da diết. Em không thích những giọng nói ngọt ngào, em lại thích những giọng nói trầm vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu và được che chở. Young Dae cẩn thận đỡ Ji Hyun ngồi dậy, kê gối đằng sau lưng cho em rồi bắt đầu cầm bắt cháo lên bón cho em từng thìa một. Người con trai này nhìn bề ngoài rất khó gần, lại còn rất đáng sợ nhưng đối với Han Ji Hyun lại là dịu dàng vô cùng. Em ngồi ăn từng thìa cháo được anh đút cho, miệng tủm tỉm cười không ngừng. Mọi người nhìn thấy Young Dae có thể sẽ tránh né nhưng Ji Hyun nhìn thấy Young Dae lại bật cười.

-Em cười chuyện gì?

Ji Hyun lắc đầu nguầy nguậy. Em thò tay ra khỏi chăn nhéo má người ngồi bên cạnh giường. Em cứ nhéo mãi đến khi anh bắt đầu nhăn mày. Nhưng em không bỏ tay ra khỏi mặt anh mà đưa tay lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt xoa xoa chúng.

-Đừng có mà nhăn mày như thế, anh sẽ già sớm đấy. Em không thích người yêu của mình biến thành một ông già quá sớm đâu!

-Được, nghe lời em.

Ji Hyun lại cười khiến cho Young Dae cũng bắt đầu cười theo. Cô gái này có nụ cười rất tươi tắn. Nụ cười ấy nở như sáng bừng tâm hồn, như rực rỡ không gian. Chỉ có duy nhất nụ cười của em mới khiến Young Dae cười.

-Mà tẹo nữa, em đã ngoan ngoãn ăn xong bát cháo này thì anh đàn cho em nghe một bản piano nhé?

-Em muốn nghe bài gì?

-"A Comme Amour"

Chưa hề có lần nào đề nghị của Ji Huyn bị Young Dae từ chối. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi xúc cho em thìa cháo nữa. Cứ như vậy, êm đềm dịu dàng như vậy rồi ngày dần qua.


...

Ji Hyun tỉnh dậy là vào lúc nửa đêm. Sau khi khỏi bệnh, em lại lao đầu vào vẽ tranh. Có những đêm em không về phòng mà ngủ luôn ở phòng vẽ và đêm nay cũng vậy. Cảm thấy cổ họng mình khô rát, em xỏ dép, khoác thêm một chiếc áo rồi đi xuống bếp. Nửa đêm mà điện phòng bếp vẫn bật, em nghĩ rằng anh quên tắt nên không một lời từ từ đi xuống.

-Anh cũng ở đây sao? Anh không ngủ được à?

-À, không, không có gì. Ừm, chỉ là anh thấy hơi khô cổ nên xuống uống chút nước thôi. Em tỉnh rồi thì về phòng ngủ thôi.

Sau lời gọi của Ji Hyun, Young Dae bị giật mình. Em không hiểu, Young Dae chưa bao giờ như thế. Em cũng nhìn thấy anh đang giấu gì đó ở đằng sau mà không muốn cho em thấy. Ji Hyun đang định lại gần hỏi xem anh vừa uống gì nhưng cuối cùng thứ đằng sau lưng anh đã nhanh chóng bị anh đem vứt vào sọt rác. Young Dae xoay người lấy một chiếc cốc thủy tinh rồi pha nước đủ ấm cho em. Bỗng đôi mày nhăn lại, Young Dae cắn chặt răng cố ra dáng vẻ như bình thường rồi đem ly nước ra cho em.

-Anh vừa uống thứ gì vậy?

-Đâu có?

-Em nhìn thấy anh vừa cho một viên thuốc vào miệng.

Ji Hyun bắt đầu nâng cao tông giọng của mình lên. Nói em quá đáng hay thế nào cũng được nhưng chuyện của anh dù là chuyện nhỏ nhất em cũng muốn biết. Có lẽ như mọi lần, mỗi khi em hỏi chuyện gì thì đều nhận được câu trả lời đầy hài lòng từ anh. Đến lúc này, em biết, anh đang tìm cách giấu em. Young Dae nhìn em, ánh mắt xao động, anh muốn mở miệng nói với em gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, anh chỉ đưa ra một câu trả lời đại khái với em:

-Là vitamin thôi mà Ji Hyun, anh vứt đi vì nó hết rồi. Anh chỉ là không ngờ em xuống vào giờ này thôi. Em uống nước xong rồi đúng không? Chúng ta vào phòng ngủ đi.

Young Dae lấy ly nước trên bàn đem đi rửa, Ji Hyun chẳng nói chẳng rằng bỏ luôn vào phòng. Em vừa bước chân lên cầu thang, chiếc cốc lập tức rơi xuống bồn, Young Dae ngã khụy xuống, khuôn mặt anh nhăn nhó đầy đau đớn. Ở nơi dưới bụng cứ dồn đến từng cơn đau nhói buốt, thứ anh chỉ có thể làm chính là cắn răng chịu đựng cho cơn đau trôi qua. Cả người bắt đầu đổ mồ hôi, Young Dae chếch miệng cười. Không phải nụ cười vô cảm xúc anh mang đi ra ngoài, cũng không phải nụ cười dọa sợ chết người, lại càng không là nụ cười dịu dàng mà anh dành cho em. Nó không hề biểu lộ duy nhất một trạng thái cảm xúc mà hòa lẫn sự đau đớn, chán chường và một chút oán trách

"Đến rồi, nhanh thật. Chết tiệt, khốn nạn thật"

Lúc anh lấy lại dàng vẻ bình thường để đi vào gặp em thì Ji Hyun đang ngồi bên cạnh giá vẽ. Em vẫn vẽ bức tranh về bầu trời đêm ấy, em đang điểm khuyết những ngôi sao vào cho bầu trời. Young Dae không nói lời nào chỉ lẳng lặng đi tới đằng sau ôm lấy em. Em vẫn tiếp tục vẽ, anh vẫn đứng đó ôm lấy em. Đối với Kim Young Dae, bình yên chính là ở bên cạnh Han Ji Hyun. Không nói không rằng gì cũng được, chỉ cần có em, mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. Kim Young Dae chưa bao giờ yêu ai ngoài Han Ji Huyn, Kim Young Dae không hề cần bất cứ ai ngoài Han Ji Hyun. Lady Gaga đừng bảo rằng: " It is always wrong to hate, but it is never wrong to love". Cả đời này anh đều sai, chỉ có một điều duy nhất anh đúng. Đó chính là yêu thương Ji Hyun. Anh chưa bao giờ cần đúng hết, anh luôn luôn chỉ cần một điều đúng duy nhất mà thôi.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em.

-Vì điều gì chứ?

-Anh làm em thất vọng rồi.

Em đặt cọ vẽ xuống, quay ra đối diện với anh. Em nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu rồi chui vào vòng tay của anh. Em không biết tại sao mình không giận nổi người này. Lúc đầu đúng là khó chịu nhưng đến lúc Young Dae mở cửa bước vào rồi ôm lấy em mọi tức giận, hay giận dỗi đều bay biến. Young Dae bế bổng em lên, hôn lên trán em rồi mỉm cười bảo:

-Mình đi ngủ thôi. Em cũng không muốn thức trong đêm lạnh lẽo này đâu đúng không?

Ji Hyun khúc khích cười rúc vào lồng ngực anh. Em có thể là một cô gái cực kì đanh đá và đáng sợ trước mặt người khác nhưng trước mặt Young Dae, em chỉ là một cô gái cần được chăm sóc bao bọc. Tất cả mọi người, nhất là những người bạn thân thiết của em vẫn không ngừng thắc mắc rằng Kim Young Dae đã làm cách nào để Han Ji Hyun ngoan ngoãn nghe lời như vậy??

...

Những bông tuyết cũng đã ngừng rời, đống tuyết trên đường đã gần như tan hẳn để nhường chỗ cho không khí của mùa xuân. Thời tiết đã dễ chịu hơn rất nhiều, những chùm hoa sơn thù du khoác lên mình bộ váy mới vàng rực chào mùa xuân về. Hầu như mỗi khi xuân đến, tâm tình con người cũng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Nhưng Ji Hyun thì ngược lại, gần đây em lại hay cáu gắt hơn, tần suất nhăn nhó của em cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn bỏ bữa không chịu ăn gì.

Young Dae thấy Ji Hyun im lìm trong phòng vẽ cả một ngày trời, ngay lúc bước đến phòng anh lại nghe thấy tiếng quăng quật đổ vỡ. Cánh cửa phòng lập tức được mở ra thì một cảnh tượng tan tác hiện ra trước mắt. Những lọ sơn, lọ màu đổ lênh láng dưới sàn, những chiếc cọ vẽ lớn nhỏ thì lăn lóc khắp mọi nơi, giấy vẽ bị xé tan tành, Ji Hyun thì tay dính đầy màu ngồi bệt dưới đất rồi khóc.

-Ji Hyun, Ji Hyun à? Có chuyện gì vậy em?

Em không hề đáp lại, mặt em cúi gằm xuống đất rồi em bắt đầu khóc thành tiếng. Nước mắt em chảy dài trên gò mà, đôi mắt em ầng ậc đầy nước, người em cũng run lên vì khóc. Em không nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng anh khóc thật lớn. Đã rất lâu rồi, phải từ rất lâu, anh mới thấy em khóc như thế. Young Dae ôm lấy em, đưa bàn tay xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc của em, sắc mặt anh trùng xuống, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ ôm em khóc. Ji Hyun khóc rất to, cũng khóc rất nhiều vậy nên em lại không để ý có một gương mặt đang kìm nén như sắp vỡ ra, khóe mắt như chảy nước nhưng lại cố nuốt vào. Phải một lúc lâu sau, em mới nói:

-Em cảm thấy mình thật vô dụng Young Dae à. Em không thể vẽ nổi, em không thể vẽ được bức tranh mà em mong muốn. Tại sao, tại sao lại như vậy anh ơi?

Bức tranh mà Ji Hyun muốn vẽ là bức tranh trời đêm nhưng nó phải thật hoàn hảo, phải là độc nhất. Đối với em thì dấu ấn cái tôi - phong cách người nghệ sĩ rất quan trọng. Vì thế khi cầm cọ vẽ "người nghệ sĩ phải biết khai thác những ấn tượng riêng chủ quan của mình" và "biết làm cho những ấn tượng ấy có được hình thức riêng". Mỗi khi đặt cọ vẽ bức tranh ấy em lại cảm thấy nó quá mức quen thuộc và tầm thường, em đổi nhiều hình thức hoặc phong cách nhưng nó đều không vừa ý với em. Vài tháng rồi lại qua vài tháng những điều đó cứ chồng chất lại dồn nén trong em đến hôm nay nó như quả bóng bay quá tải vỡ ào ra.

Young Dae không hề nối tiếp lời em nói mà từ từ đỡ em đứng dậy, kéo em sang phòng nhạc cụ để em ngồi xuống ghế của chiếc dương cầm rồi bảo:

-Đừng vẽ nữa, anh dạy em đánh đàn.

Ji Hyun là một cô họa sĩ đa tài, em có thể chơi một chút vĩ cầm, mà có thể nhận biết được các nốt nhạc trên bản nhạc mà Young Dae thường đánh. Anh đi đến kệ, lấy một bản nhạc cài lên giá để rồi bắt đầu ngồi xuống cạnh em.

-Em thử đánh bài Für Elise đi, nhìn bản nhạc vậy thôi cũng không khó lắm đâu. Đánh thử nào, anh chắc chắn em sẽ cảm thấy khá hơn thôi.

Em bắt đầu đặt tay lên phím đàn, bàn tay phải bắt đầu chuyển động. Tiếng mí rê mí rê bắt đầu to dần. Ji Hyun đánh chậm từng tiếng một, tay trái bắt đầu đưa lên ghép hợp âm

-Đúng rồi, em giỏi lắm. Đến nốt Si thì sẽ đánh mạnh hơn.

Young Dae đứng lẳng lặng nhìn đôi bàn tay em lướt trên phím đàn. Anh đưa em cho em một bản nhạc không chỉ là để em quên đi những khó chịu trong lòng, Đánh một bản piano giúp con người ta giải tỏa căng thẳng, phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo. Kim Young Dae có thể là một người lầm lì, không chịu bộc lộ cảm xúc nhưng những việc anh làm đều đong đầy tình cảm của mình trong đó. Anh có thể không thể ngồi an ủi em bằng những ngôn từ hoa mỹ nhưng anh có thể khiến cho em trở nên thoải mái và bớt căng thẳng theo cách của riêng mình. Anh yêu em theo cách của anh, của riêng anh.


...

Ji Hyun ngồi bần thần trên ghế mà không biết phải làm gì. Hình như đã hơn một tháng Young Dae bảo mình phải đi thăm bạn khá lâu. Anh vẫn gọi điện cho em hàng ngày nhưng em vẫn rất nhớ anh. Anh bảo mình đang ở xa lắm nên không thể về với em được, anh bảo rằng anh sẽ cố gắng về với em nhanh nhất có thể. Chỉ là một tuần nay anh không gọi điện cho em, em gọi anh cũng không bắt máy.

Từ nhỏ đến lớn Ji Hyun là một người không hề cưỡng cầu. Em không bao giờ bắt ép người khác phải làm theo ý muốn hay yêu cầu của mình. Được thì được, không được thì thôi. Đến em sẽ đón chào, ra đi em cũng buông bỏ. Vì tính khí như vậy nên những mối tình của em đều rất chóng vánh. Chỉ có duy nhất lần này, Young Dae là người đủ để giữ em lại, đủ để em nắm tay thật chặt, không buông. Em đã từng nghĩ rằng anh là một người đặc biệt, người có thể chịu đựng và thay đổi những tính xấu của em. Chưa bao giờ Young Dae lại làm cho Ji Hyun thất vọng cả. Hơn một tuần gọi điện không được hồi đáp, sự kiên nhẫn của em vượt quá giới hạn, tính xâu bắt đầu nổi lên khiến em trở nên bực dọc, em quăng quật đồ loảng xoảng mỗi khi chạm đến.

Thời gian em không liên lạc được với Young Dae đã ngót nghét gần hai tháng. Bởi vì Young Dae không ở nhà nên em nghĩ mình cũng phải dọn dẹp một chút. Căn nhà rất rộng khiến em dọn mất cả một buổi sáng còn chưa xong hết. Ji Hyun lên phòng nhạc cụ, mới hai tháng mà chiếc đàn của anh đã bám bụi, em mở nắp đàn lên định đánh vài tiếng nhưng em lại thấy một phong thư năm trên phím đàn và người nhận đề tên em, người gửi để tên anh. Ji Hyun có chút băn khoăn rằng sao anh không tự tay đưa cho em mà lại để ở đây. Em tháo bỏ chiếc găng tay đang lau dọn xuống rồi mở bức thư ra. Bên trong là một tờ giấy gập đôi, trước khi mở ra em thấy nó nhăn nheo, như là bị thấm vài giọt nước ở trên đó. Ji Hyun bắt đầu đọc, càng đọc nét mặt em càng xa sẩm, đôi môi em bắt đầu run lên, khóe mắt bắt đầu đỏ hoa trực trào nước mắt.

"Gửi tới Han Ji Hyun yêu quý của anh!

Ji Hyun à, em tìm được bức thư này rồi. Có lẽ, việc em tìm được bức thư này đối anh thì thật là xui xẻo nhưng anh biết điều xui xẻo này chắc chắn sẽ phải đến. Anh không muốn em phải mất thời gian để đọc lá thư này nên anh không viết dài đâu em à. Ji Hyun, Ji Hyun dấu yêu của anh, anh yêu em rất nhiều. Anh biết mình đã yêu em nhiều đến bao nhiêu mà lại trở nên ích kỷ như ngày hôm nay. Anh chắc chắn sẽ mất đi rồi nếu em đọc được lá thư này nhưng anh sẽ không nói lời chia tay với em đâu. Em là cô gái của anh và cho đến cuối cùng cũng sẽ là như vậy. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã đột ngột rời xa em như vậy. Là thời gian của anh không còn nhiều, anh đã dành hết những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình để ở bên cạnh em nhưng anh lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình khi mất đi. Dù sau này không có anh nhưng mong em sẽ sống thật tốt, có thể theo đuổi ước mơ của mình. Em nhất định phải chăm sóc cho bản thân cẩn thận, phải đi ngủ đúng giờ chứ đừng bỏ cả buổi đêm để vẽ tranh, phải ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa, đừng cáu gắt hay nổi nóng mà thay vào đó hãy đánh những bản piano anh đã dạy em. Cuối cùng, mong em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Sau khi đọc lá thư này em hãy đốt nó đi nhưng cẩn thận khéo lại bị bỏng. Đừng mang lá thư này ra để dày vò bản thân em biết chưa. Yêu em, anh yêu em, Kim Young Dae yêu em!

Tạm biệt, Han Ji Hyun!"


Cặp mắt đỏ hoe của em ầng ậc nước mắt. Đôi môi em run rẩy gần như không thốt được lên lời. Ji Hyun cứ mở miệng như định nói gì đó nhưng dường như nghẹn ứ nơi cổ họng không nói được gì. Bỗng em òa khóc lên như một đứa trẻ, em khóc gào thảm thiết. Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì khóc. Han Ji Hyun lúc này ra sao? Em cảm giác như có thứ gì đó đang dần dần bóp nát trái tim em vậy, rồi nó cầm những thứ sắc nhọn nhất điên cuồng đâm chém trái tim em. Em ngồi bệt xuống sàn, quặn mình lại vừa khóc vừa run lẩy bẩy. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm lại có người khiến em khóc như chết đi sống lại như thế. Em đã yêu anh đến nhường nào. Han Ji Hyun ghét nhất là những người bỏ em đi mà không nói câu nào, em hận những người như vậy. Nhưng tất cả những người em yêu thương đều lần lượt rời bỏ em theo cách như vậy, Là mẹ, là em trai và giờ là Kim Young Dae. Tiếng khóc đau xé lòng vang vọng khắp căn biệt thự giữa buổi ban trưa. Khi ánh nắng ấm áp, dịu dàng như thế, khi vạn vật vào mùa xuân tươi đẹp như thế thì lòng em nhuốm đầy đau thương.

Ji Hyun từ từ đứng dậy, em chống tay vào chiếc đàn để bản thân được đứng vững. Em ngồi xuống đàn, em đánh những bản nhạc anh đã dạy cho em, ngón tay em lướt trên những phím đàn có giọt lệ rơi xuống. Ji Hyun lấy tay đập bồm bộp lên phím đàn khiến cho những ấm nhanh chói tay phát lên. Em không quan tâm, em không thiết tha gì nữa. Sinh mạng em coi như mất rồi, linh hồn em cũng như bị rút cạn kiệt.

-Tên khốn, tên khốn Kim Young Dae. Tôi hận anh, hận anh đồ khốn. Đồ ích kỉ, đồ bỉ ổi.

Càng lúc em càng trở nên mất kiểm soát, em gào hét đến cháy họng, đồ đạc trong phòng đều bị em lộn hết lên. Cả những cây càn cello hay vĩ cầm đều bị em đập tan, căn phòng như một đống lộn xộn, đầy đổ vỡ. Em cứ như thế rồi ngất đi, nằm bẹp trên sàn.


...

Đến lúc mở mắt, Ji Hyun thấy xộc vào mũi mùi em ghét nhất - mùi của bênh viện. Cổ tay em truyền lên cảm giác hơi nhói, nó được cắm kim truyền có lẽ là suốt những ngày em nằm bất tỉnh trong viện.

-Cậu tỉnh rồi sao? - Lee Tae Vin đẩy cửa vào rồi kéo ghế ngồi cạnh bên giường bệnh - nơi em đang nằm - Tớ đi gọi bác sĩ nhé?

Ji Hyun bỗng dưng giật nảy mình, em ngồi bật dậy, đưa tay định gứt kim truyền ra liền bị Tae Vin ngăn lại.

-Cậu đang làm cái quái gì vậy Ji Hyun??

-Bỏ ra, bỏ, bỏ tôi ra, tôi phải tìm Young Dae, tôi, tôi phải tìm anh ấy. BỎ RA LEE TAE VIN, BUÔNG TÔI RA!!

Em cố gắng lấy sức để thoát ra khỏi vòng tay của Tae Vin nhưng em không đủ khỏe. Ji Hyun đánh liên tục vào lưng của cậu, miệng không ngừng gọi tên Young Dae. Em lại khóc, nước mắt cứ tự nhiên trào dâng. Em cảm giác như mình đã mất phương hướng. Ngay lúc này, mục đích duy nhất nhất của em chỉ là đi tìm Kim Young Dae của em. Đôi mắt của Tae Vin cũng dần đỏ hoe, cậu ôm chặt Ji Hyun trong lòng nhưng lại cảm giác trống rỗng rộng lớn. Cố hết sức ngắn Ji Hyun không nghĩ về người kia nhưng cậu không biết làm cách nào cả. Kim Young Dae như là từng tế bào, là hơi thở của Han Ji Hyun. Cứ như vậy cậu làm sao cho được? Ngày hôm đó, người phát hiện ra Ji Hyun ngát là cậu, người đã mấy ngày túc trực bên bệnh viện là cậu. Nhưng Lee Tae Vin chẳng là gì so với Kim Young Dae cả.

-Xin cậu, xin cậu đừng như vậy Ji Hyun à. Không có gì đâu mà, có tớ ở đây rồi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh nào Ji Hyun.

Thành lũy em xây đắp bao lâu nào không thể trong chớp mắt mà lụi tàn hoàn toàn như thế, không thể biến mất một cách nhanh chóng như thế. Đến cuối cùng em vẫn không chấp nhận sự thật khủng khiếp ập đến với bản thân mình như một cơn hồng thủy dữ dội. Người đi rồi, người ở lại không cách nào đi nổi lại quằn mình với nỗi đau thương vô hạn, với nỗi nhớ thương ngày đêm khôn xiết. Quẫy đạp cũng không xong, bản thân dường như vô lực, em lại cầu xin.

-Bỏ tôi ra đi. Để tôi đi đi mà. Tôi phải tìm, phải đi tìm Young Dae. Làm ơn, anh ấy chưa chết, anh ấy không thể chết được.

Giá mà ngày hôm ấy em không giận dỗi bỏ lên mà đi ra cố tra hỏi thêm chút nữa xem loại thuốc anh uống là gì. Đáng nhẽ em phải để ý anh hơn, để ý những lúc anh nhăn nhó hay định né em ra. Nhưng cũng không thể trách em được, cũng trách anh che giấu bệnh tật của mình quá tài tình.

Tae Vin dường như không chịu thêm nữa. Cậu nắm lấy bả vai của em, nhìn thẳng vào mắt em nói:

-Cậu nghe này Ji Hyun. Tớ biết rất khó để cậu chấp nhận sự thật này nhưng Young Dae đã chết rồi. Young Dae bị ung thư giai đoạn cuối nên đã qua đời rồi.

Ji Huin lắc đầu nguầy nguậy, em bịt tai lại, cả người càng ngày càng run, miệng cứ lầm bẩm "Không đâu, không thể nào". Đồ đạc trong phòng bệnh bị em đứng dậy đập cho tan tành. Em cứ khóc, khóc cho đến đêm buông xuống, đến khi em mệt quá rồi lả đi. Ngay cả trong giấc ngủ của em, Ji Hyun vẫn nói " Không đâu, không thể nào" hay "Young Dae không thể chết được" .


...


Ji Hyun quay về căn nhà cũ. Cơ thể em sau một tháng khi biết được sự thật đã tiều tụy và teo tóp đi rất nhiều. Sau khi xuất viện, em đã qua nhà Young Dae. Cả căn nhà của anh phủ nhưng nỗi buồn, nỗi đau mất mát. Em cũng chỉ lẳng lặng rời đi.

Căn phòng vẽ của em vẫn như thế, vẫn có nhưng tờ giấy bị xé ném vào sọt, vẫn có bức tranh trời đêm dang dở chưa vẽ xong của em. Ji Hyun định cầm cọ vẽ tiếp. Bỗng có gì xoẹt qua đầu em, cọ vẽ trên tay em rơi xuống. Ji Hyun cười lạnh, em bắt đầu cười lớn tiếng hơn rồi khóc.

Hóa ra, em không nhận ra được rằng bầu trời đêm em nhìn thấy hôm đó đẹp vì có anh. Em lại không nhớ rằng em nhìn bầu trời rồi nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt buồn sầu của anh phản chiếu bầu trời đêm hôm ấy. Bởi vì ở trong đôi mắt chứa đầy sao của anh, bầu trời đêm ấy với em mới đẹp được như thế...

"Ji Hyun à, em xem này, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp đúng không em?"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top