Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

. đã quên mất phải quên thế nào .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Ngày hôm ấy em bảo em ổn vì những điều tồi tệ em đã quên hết rồi. Nhưng kì thực thứ đọng lại trong em bây giờ lại ngọt ngào đến mức chúng khiến miệng em đắng ngắt mỗi lần trở về trong giấc mơ.

Em vẫn nhớ lần đầu thấy Kim khi là Wik ngồi hát trên sân khấu trường đại học. Chữ ký WIK anh viết trên áo đồng phục của em vẫn còn rõ mực bên ngực trái, cảm tưởng như đã hàn sâu vào tận trong trái tim.

Khi anh gọi điện thoại đến hỏi em có cần tìm người dạy kèm guitar nữa không, em đã nhảy cẫng lên vui sướng ra sao. Khi anh nói anh tên Kim, khi anh khen bài hát của em, lần đầu tiên em thấy vừa hãnh diện vừa ngại ngùng.

Khi anh đột nhiên gọi nói rằng anh đang ở trước cửa nhà em, anh đem tặng cây đàn hạng top cho em. Khi anh hỏi em đang thích ai không, em cũng không thể nói dối mà nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình.

Bản tình ca anh bảo sáng tác cho người em thích nên em muốn anh nghe đầu tiên, anh vừa nghe vừa cười một cách dịu dàng.

Em nhớ rõ mình đã hồi hộp, mong chờ như nào khi tận tay đưa cho anh món quà cảm ơn. Là chiếc gảy đàn phiên bản duy nhất trên thế giới này. Có tên Kim và Chay.

Cả không gian như tĩnh lặng, đến bây giờ nhớ lại cũng không biết bản thân đã nói gì, nhưng vẫn còn đây thứ cảm giác con tim đập liên hồi không ngừng khi Kim chạy tới hôn lên má em. Ngọt ngào đến nỗi khiến trái tim em tan chảy, tưởng chừng từng tế bào trong cơ thể chỉ tập trung ở gò má, khiến mặt em đỏ ửng lên.

Em cũng chẳng ngần ngại ôm anh, ôm anh chặt đến mức khiến anh không thở được. Bỏ anh ra nhưng rồi lại không nhịn được mà kéo anh lại ôm thêm.

Hôm đó em đã ngủ thật say trong vòng tay ấm áp của Kim. Cảm thấy mình từ kẻ xui xẻo trở thành người may mắn nhất khi thần tượng của em bây giờ là người yêu em rồi.

Em và Kim đi chơi, đi hẹn hò, đi vẽ tranh. Tưởng như mọi thời gian của em đều ở gần Kim vậy, không xa rời một phút.

Cuộc sống của em có thêm Kim, thật hạnh phúc.

Nhưng ... đó là trước khi em biết thật sự Kim là ai.

Porchay choàng tỉnh sau giấc mơ. Nước mắt còn đọng trên khóe mi, chảy ướt một mảng gối. Miệng em lại đắng ngắt và khô khan như thiếu đi sự sống. Điều này đã xảy ra từ khi em chuyển vào Chính gia cho đến khi em sang nước ngoài du học, và tần suất ngày càng nhiều hơn.

Mỗi khi em nghĩ rằng bản thân đã quên được mọi chuyện, trái tim lại ép em đưa về những cảm xúc ngọt ngào ấy. Bộ não cũng bị chi phối theo, tua đi tua lại từng mảnh kí ức đẹp đẽ đã qua.

Đúng là có quên, nhưng sao chỉ được một nửa.

Đúng là vẫn còn nhớ, nhưng sao em vẫn không thể tiến một bước tới gần Kim.

Sự ngọt ngào em nhận được từ anh như dòng nước nguồn ấm áp thành công len lỏi vào trái tim em, lan tỏa và chiếm lĩnh toàn bộ. Nhưng mà bây giờ nó lại như lưỡi dao sắc bén, cứa một đường rất ngọt từ trong ra ngoài, dần dần phá vỡ cấu trúc, khiến trái tim em mỗi đêm như rỉ máu. Nỗi đau cứ thấm từ từ, và cứ hẹn lại đến.

Thật sự dường như em đã quên mất bản thân phải quên anh như nào rồi.
_________________________________________

Men rượu cũng chẳng khiến Kim nguôi ngoai đi nỗi nhớ em. Càng uống hắn càng cảm nhận rõ hơn tiếng trái tim đang vụn vỡ từng mảnh. Hắn muốn nó hãy vỡ một lần luôn đi, hãy để toàn bộ những mảnh vỡ ấy bao bọc lấy em, bảo vệ em mỗi ngày.

Suy cho cùng, hắn vẫn thèm khát cảm giác được ở gần em, dù khoảng cách tính theo km, miễn là được nhìn thấy em trong tầm mắt. Nhưng có phải đã quá muộn rồi không, hắn cố ý để em rời xa thì làm gì còn tư cách để tiến gần em thêm lần nữa.

Hôm em đi du học, hắn hỏi em sao rồi. Em bảo rằng em ổn vì em đã quên hết những điều tồi tệ. Vậy có phải là bao gồm cả hắn luôn không.

Cũng tốt. Nếu em quên đi, quên hết đi tất thảy và mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Vậy thì chúng ta có lẽ sẽ không xa cách như bây giờ.

Kim lôi cây đàn từ dưới bàn lên, hắn muốn đàn một khúc.

Nốt thứ nhất cho lần đầu tiên gặp Porchay ở trường đại học. Nhóc con trông ngây ngô thế mà lại thuộc hết cả bài hát lẫn mv của hắn. Hắn để lại chữ ký trên ngực trái của em, mà cũng không để ý rằng mình đã đem luôn trái tim để vào trái tim em lúc ấy.

Nốt thứ hai cho lần đầu tiên đưa em đến phòng tập của hắn. Hắn cho em biết tên mình là Kim mà không biết rằng sau này "Kim" sẽ làm tổn thương em rất nhiều.

Nốt tiếp theo cho lần đầu tiên đến nhà dạy em tập đàn. Hắn quyết định đẩy nhanh kế hoạch, phải tìm ra manh mối gì đó về Porsche. Nhưng đến khi bước vào phòng em lại choáng ngợp bởi hắn thấy mình ở đó đẹp đẽ đến nhường nào. Kim biết rõ em thần tượng mình, lúc hỏi em đang yêu ai không cũng biết rõ chính là bản thân hắn. Nhưng mà lúc đó hắn đã tham lam, hắn đã thực sự để mình đắm chìm vào em mà bảo Chay sáng tác tình ca cho người em yêu.

Nốt thứ tư là lần đầu tiên em đến nhà Kim để đàn cho hắn về bản tình ca em viết. Cho hắn. Hắn tận hưởng chúng, thưởng thức chúng bởi vì từng câu từng chữ đều là dành cho hắn. Nhưng khi em rời khỏi, Kim mới chợt nhớ ra mục tiêu ban đầu là gì. Hắn vội thu lại biểu cảm, nhưng không thu lại được trái tim đã chót hướng về phía em rồi.

Nốt thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Kim thở dốc khi nhớ lại khuôn mặt em lúc bày tỏ với hắn. Hắn đã định từ bỏ em, rời xa em dần dần, nhưng em lại tiến tới.

Kim nhớ rất rõ cảm giác khó hiểu của bản thân. Khi cầm trên tay món quà em tặng, khi đã biết rõ ý đồ của Porchay lúc em nói xin phép làm phiền lần cuối. Chút lý trí còn sót lại bảo hắn phải từ chối em đi, hoặc ít nhất đừng nói gì cả.

Nhưng đến khi Porchay thật sự nói "Em thích anh!", hắn bỗng quên đi tất cả. Hắn nhào tới hôn lên má em, hắn biết bản thân mình cũng như em mà. Cho nên Kim đã quyết định tham lam thêm lần nữa, để được ở cạnh em. Lúc này chẳng còn Kim của gia tộc chính hay Porchay em trai Porsche nữa. Hắn chỉ muốn là người yêu của em.

Nốt thứ tám, em tỉnh dậy trong vòng tay của hắn. Chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ yên bình đến vậy. Không lo nghĩ, không cần cảnh giác, không cần suy đoán, không cần sợ hãi. Porchay nói đã em gom góp hết tất cả may mắn của cuộc đời để gặp được hắn.

Lần này không chỉ là "thích anh", em nói "yêu anh". Nhưng một câu "yêu anh" này của em đã kéo Kim về với mục đích ban đầu. Hắn không biết đáp lại em thế nào. Nếu cũng nói lời yêu em, hắn sợ bản thân mình lại càng chìm đắm, càng sợ hãi hơn khi em biết hết sự thật. Sợ em sẽ tổn thương. Cho nên hắn lựa chọn né tránh câu hỏi của em.

Ngay giây phút Kim nhìn thấy em bị kẻ lạ bắt đi, lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, thứ quý giá của hắn đang bị tước đoạt. Liều mạng xông ra cứu em nhưng cũng bị bọn chúng đánh gục. Tức tốc đi tìm em ngay sau khi tỉnh lại, hắn cũng chẳng màng đến an nguy của bản thân, chỉ cần đưa em ra khỏi nơi kinh khủng này nhanh nhất có thể.

Nốt thứ chín, là cho bản thân hắn đã khốn nạn khi bỏ mặc em lại với sự thật trần trụi. Em biết hắn là ai, và em cũng đã hiểu mục đích hắn tiếp cận em để làm gì.

Kim biết Porchay đã đến Chính gia, sự thật rồi cũng sớm phơi bày trước mắt em. Hắn muốn giải thích với em không? Tất nhiên là có. Nhưng hắn không thể để em ngày càng tiến sâu vào thế cờ này được. Nhất là khi hắn chưa nắm rõ về thân thế của em.

Vì vậy, Kim lựa chọn làm một tên khốn. Giây phút em cố kéo hắn lại, hỏi rằng hắn đã từng yêu em chưa. Em sẽ không biết khi ấy trái tim hắn cũng bị bóp nghẹn đến không thở được. Cố gắng cất lên hai chữ "xin lỗi" rồi bỏ đi, để lại em một mình tổn thương khóc nấc đến mức khuỵu xuống.

Kim không nói không yêu em, hắn "xin lỗi" em. Xin lỗi vì đã mang em vào mớ hỗn lộn này, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Xin lỗi em bằng bài hát em đang viết dang dở, nhưng hắn cũng không biết em đã xem được nó hay chưa.

Rượu trong ly đã cạn, hắn lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ em hồn nhiên, vui tươi đang ngồi đánh đàn đối diện mình. Bây giờ hắn lại muốn tham lam, muốn được nhìn ngắm nụ cười ấy của em mỗi ngày.

Em nói em đã quên, có phải đã quên hẳn tên khốn là hắn rồi phải không?

Kim đã tự nhủ sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ quay về ban đầu. Nếu hắn quỳ xuống xin em tha thứ, liệu em có chấp nhận quay về bên hắn không? Liệu em có rung động với hắn lần nữa không?

Khao khát được yêu em lần nữa không ngừng trỗi dậy, nhưng những kí ức tồi tệ hắn đem lại cho em không cho phép hắn làm thế. Em đã quá tổn thương rồi, nếu còn gặp lại hắn, em sẽ không thể quên đi mà sống vui vẻ được.

Lý trí nói rằng hắn cũng cần quên, hắn cũng nên trở về bản thân của ngày trước. Nhưng trái tim thì đã thay đổi rồi, nó không nghe lời Kim nữa. Nó đã quên mất phải quên như nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top