Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay trở về chỗ ngồi, với ánh nhìn rực lửa căm giận của cha và anh hai. Những ngày tháng tương lại của cậu chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng Porchay trào dâng cảm xúc mênh mang. Đó có phải là quyết định sai hay không? Cậu cũng không biết nữa. Phần còn lại của phiên tòa, Porchay chẳng có tâm trạng nào chú ý.

“Bộp”

Chiếc búa lại được gõ xuống, vị chánh án kết luận:

– Không có đầy đủ chứng cứ đưa ra từ bên tố, tội danh bắt cóc giết người của bị cáo Kim Kimhan không thành lập. Lập tức được phóng thích ngay tại phiên tòa.

Ông bà Korn vô cùng mừng rỡ. Ngay khi chiếc còng trên tay Kim được tháo ra, người mẹ lập tức nhào đến ôm lấy hắn, nức nở mà khóc.

Kim không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Ngay cả bản thân hắn cũng khó tin với kết quả này. Lúc ông Korn vỗ vào vai an ủi, hắn cũng chỉ gật mái đầu lấy lệ. Tình cảm gia đình đã tàn phai, giờ gặp lại, không khỏi ngượng ngùng.

Ông Ann vì giận dữ mà vẫn hậm hực ngồi nguyên vị trí. Porchay biết mình đã phạm lỗi với ông nên cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, chờ đợi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, ánh mắt cậu thì luôn dõi theo mọi cử chỉ của Kim phía dưới.

Mẹ hắn luôn khóc lóc hỏi han đủ điều, thanh niên đã gần ba mươi mà bị vò đầu, ôm hôn như đứa trẻ. Kim Kimhan nào phải yếu đuối cần được che chở, chính xã hội mới là nạn nhân cần được bảo bọc bởi những hành động độc ác của hắn. Nhưng với bậc cha mẹ, con cái dù có lớn bao nhiêu cũng chỉ là đứa trẻ.

Trước khi rời đi, Kim nói nhỏ gì đó. Ông Korn liền trao cho hắn mảnh giấy và bút. Porchay thấy hắn khom người viết viết, rồi bất chợt, ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Porchay ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng hắn vẫn giữ ánh mắt như xoáy vào tâm gan. Thật không tự nhiên chút nào khi cứ bị nhìn thế, Porchay đành phải xoay đầu nâng mi đáp trả.

Rồi trong tầm nhìn rõ ràng nhất, cậu thấy Kim kín kẽ vo tròn mảnh giấy, nhét vào hốc bàn. Đôi môi nở ra nụ cười bí hiểm.

Xong, hắn mới thôi nhìn cậu mà ngoan ngoãn theo cha mẹ bước ra ngoài.

Bấy giờ ông Ann cũng đứng dậy, như chờ đợi gia đình kia. Khi ông Korn đi ngang qua dãy ghế ngồi, ông Ann trầm giọng:

– Ông hoàng kinh tế dung túng cho con trai làm chuyện đồi bại, bắt cóc giết người, thật không ra thể thống.

Ông Korn trầm tĩnh:

– Con trai tôi là kẻ thủ ác hay là công dân gương mẫu, chẳng phải quan tòa đã có phán xét rồi ư?

– Tôi nhất định sẽ kháng án! – Ông Ann nghiến giọng.

Ông Korn bật cười:

– Kẻ keo kiệt như ông sẽ không nở vun tiền làm điều đó đâu. Nếu ông chịu khó chi nhiều một chút, có lẽ hôm nay sẽ không thua.

Ann tức đến nghẹn họng, hai mắt long lên oán ghét. Ông Korn chẳng để tâm, niểng nhẹ mái đầu vẫy chào Porchay:

– Rất cảm ơn cậu bé.

Porchay lập tức xoay mặt đi. Dù lời cám ơn kia có thành khẩn thế nào cũng là một vết dao giết chết cậu. Ông Ann chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.

Kim không tỏ rõ thái độ, lặng lẽ theo sau cha mẹ mình. Porchay không được thấy hình ảnh ngang tàn khi hắn làm Đại ca, cậu chỉ thấy một đứa con ngoan làm việc sai trái được cha mẹ bảo bọc, dùng tiền che mắt pháp luật. Khi hắn lướt qua cậu, không hề trao lấy một ánh nhìn.

Họ rời khỏi phiên tòa, mọi người cũng đã rời khỏi, báo chí phóng viên thì không được vào đây, cho nên hiện tại chỉ còn ba bóng người nhà họ Kittisawasd hiện diện.

“Bốp”

Porchay lãnh ngay một bạt tai, té nhào xuống dãy ghế.

– Ở nhà tao đã dạy phải khai báo những gì? Mày không có não để nhớ hả?

Cơn giận dữ dâng lên ngút trời, cơ thể Ann như ngọn đuốc sóng. Tiền của lão hối lộ quan tòa, thị phần mà đáng lẽ lão đã giành được từ tay Korn, mất hết, trôi hết, chỉ tại đứa con rơi rớt này. Lão phải trừng trị thứ vô dụng đó mới hả dạ.

“Rầm!!”

– Ưmmm mmm…

Nguyên cả chiếc ghế gỗ tàn bạo giáng xuống người Porchay, cậu đau đớn đến mức bật lên tiếng rên ư hử. Cố gắng gượng dậy rồi lại té nhào xuống, từ mũi và miệng từ từ chảy ra dòng máu đỏ.

– Con, con… xin lỗi cha… – Giọng cậu run run đứt quản.

– Tao không có đứa con như mày.

“Bốp! Bốp!”

Ann tiếp tục dùng chiếc ghế đập liên hồi xuống người Porchay, cậu nằm co ro dưới đất, thảm thương nghe cơ thể bầm dập nát nhừ, không chừng cả những khớp xương của gãy vỡ.

– Bình tĩnh đi cha, đánh nữa là nó chết đó. Ngoài kia nhiều phòng viên lắm. – Pachara vội vàng ngăn cản.

Ông Ann thở hồng hộc, trừng mắt nhìn thân người lem luốt máu me của Porchay. Cạnh ghế được bo vuông, có khả năng đã làm rách da cậu.

– Cởi áo khoác đưa cho nó!

Pachara thở dài cởi ra áo vest của mình, thảy phạch lên người Porchay.

Cậu khó khăn gượng dậy, vì đau đớn mà bàn tay run run, rất cực khổ khoác áo che đi những vết thương trên người.

Ông Ann liền sỉ vả:

– Nuôi cái thứ như mày thì thà nuôi con chó còn có ích hơn. Về nhà thì ở yên trong kho, từ đây đến cuối tuần không cho ăn gì hết. Đừng có phí phạm cơm gạo của tao.

Porchay ngoan ngoãn vâng lời, đầu cúi sát gật liên hồi. Một tuần nhịn ăn không chết đâu, cậu đã từng bị bỏ đói lâu hơn thế.

Ann chách miệng:

– Việc ở công ty của nó cũng dẹp luôn đi cha. Cho nó ở nhà làm vườn với ông giúp việc.

Ông Ann gắt: – Cứ như vậy đi.

Hai người họ lạnh lùng rời bước, Porchay biết thân phận mình phải nối gót theo sau. Cậu cố gắng đứng dậy, tựa người vào tường để lết đi.

Chợt nhớ đến mãnh giấy của Kim, Porchay động tâm xoay người nhìn xuống nơi tòa xét xử. Trong hốc bàn đó…

Cậu cân nhắc nhìn theo bóng ông Ann mỗi lúc một xa, nếu không theo kịp sẽ lại bị đánh. Nhưng…

Cắn nhẹ vào môi, cậu quyết định bước xuống từng bậc thang của dãy ghế, hối hả tiến đến thật gần chiếc bàn. Bên dưới đã được tắt đèn nên khá tối, cậu phải mò mẫm một hồi mới tìm ra mảnh giấy của Kim.

– Thằng oắt kia, mau lên! – Giọng Pachara từ phía trên gay gắt.

Porchay nắm chặt mảnh giấy như bùa hộ mạng. Không chắc là Kim có ý gì, hoặc giả hắn chỉ trêu đùa xả rác thôi. Bản thân Porchay không biết mình nuôi nấng hi vọng nào đây, luôn linh cảm đó là lời nhắn gửi màKim dành cho cậu. Khi nhét mảnh giấy vào hốc bàn, không phải hắn luôn nhìn chằm vào cậu đó ư?

Về đến nhà, không được vào phòng mà phải lết thân tới thẳng nhà kho. Porchay không màn đến đau đớn trên người, vừa đóng cửa đã vội lấy mảnh giấy ra, cẩn thận gỡ từng chút một.

“4h sáng ngày 9 tháng 8, ga tàu số 13”

Trên trang giấy nát nhàu chỉ vỏn vẹn một dòng chữ khô khan. Không người gửi tới, cũng không có người nhận.

Porchay thẩn thờ hạ mảnh giấy xuống. Bốn giờ sáng ngày 9 tháng 8, tức có nghĩa rạng sáng đêm nay? Ga tàu số 13? Lẽ nào là ước hẹn chuyến đi đến một nơi nào đó?

Có phải Kim muốn rời khỏi đây cùng cậu không?

Hoang đường. Kẻ bắt cóc muốn tẩu thoát cùng con tin, nực cười quá ư? Hơn nữa, Kim lấy gì khẳng định cậu sẽ đi cùng hắn. Bắt cóc tống tiền, cưỡng bức tàn bạo, đó là loại người xấu xa. Porchay dù sao ngoài mặt cũng là con út của nhà tài phiệt, tuyệt đối không thể cùng tầng lớp đó nảy sinh quan hệ.

Nhưng nếu đây thật sự là ý định của Kim, Porchay sẽ tính sao?

Kim từ mười lăm tuổi đã dám phản kháng gia đình, bỏ nhà đi. Còn cậu, có dám không? Cho đến giờ vẫn cam chịu số phận đứa con hờ, bị ghẻ lạnh xua đuổi.

Porchay gục người xuống chân cửa, liếc nhìn mạng nhện giăng đầy nhà kho. Nếu không dám đấu tranh, cuộc đời của cậu sẽ như mớ mạng nhện hổn tạp, chỉ có thể âm thầm tồn tại ở góc tối tăm. Một lần ngẩn đầu đối diện với số phận cũng chưa có nghị lực.

Vì lệ thuộc vào người khác, nên mới dễ dàng bị nhốt vào kho, bị bỏ đói cả tuần. Nếu tự bước trên đôi chân của mình, có khổ ải cũng là tự thân gánh chịu.

Nhưng ông Ann rất trọng thể diện. Tin tức con trai bỏ nhà mà đưa lên mặt báo, không chừng lão sẽ chẳng ngại ngùng giết luôn cậu.

Trong mệt nhoài rối rắm, cùng với thân người đớn đau, Porchay gục đầu xuống, thiu thiu ngủ đi.

Lắc rắc… lắc rắc…

Tách! Tách!…

Cơn mưa lâm râm động vào mái tôn, giọt nước len qua khe hở, nhiễu lon ton xuống nền gạch ẩm.

Vì quá lạnh, Porchay co người lại, vô tình chạm vào vết thương, thế là nhíu mày tỉnh giấc.

Có lẽ cơn mưa kéo dài đã lâu, dù không lớn lắm cũng làm ướt hết sàn nhà kho rộng. Porchay loay hoay tìm vật gì đó hứng nước mưa, tránh dột, trong yếu ớt bươi bươi mớ vật dụng cũ mèm.

Tích tắc! Tích tắc…

Tay cậu chạm vào chiếc đồng hồ cổ xưa, bề ngoài đã bị nứt như vẫn chạy tốt. Nhìn vào đó, cậu không khỏi rùng mình.

Đã ba giờ sáng rồi ư?

Ba giờ sáng ngày 9 tháng 8, tức chỉ còn một tiếng nữa thôi.

Porchay đứng bật dậy, tâm tình hoảng loạn mênh mang. Giờ này không thể đón xe, mà cơ bản cậu cũng chẳng có tiền. Từ đây đến nhà ga đi bộ cũng gần một tiếng. Trời mưa, giá lạnh, thân thể lại đang bị thương…

Nhưng biết đâu Kim đang chờ cậu?

Kim Kimhan… kẻ bắt cóc đó đã làm rất nhiều chuyện xấu. Tuy nhiên, hắn đã dùng sinh mạng để cứu cậu là điều không thể chối cãi. Cho đến giờ Porchay vẫn không biết tại sao hắn làm vậy. Cậu chỉ biết hắn là kẻ duy nhất từng đối xử dịu dàng với cậu.

Hắn cứu cậu, cậu bao che tội ác cho hắn, phải chăng hắn cũng như cậu, cùng suy nghĩ về một con đường tốt đẹp cho cả hai?

Có thể chỉ là hoang tưởng. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần.

Không dám đối mặt thì sẽ mãi mãi giam giữ cuộc đời trong góc nhà kho.

Porchay đanh gương mặt lại, thật sự đã quyết định hướng đi của mình. Cậu xoay người, bật tung cửa nhà kho, lao mình ra làn mưa rét lạnh.

Nhà họ Kittisawasd đã ngủ say, cửa đóng then cài. Porchay mím chặt đôi môi, quên đi cơn đau từ vết thương âm ỉ. Tay cậu bám chặt vào thành cổng, leo lên, chui qua hàng rào, nhảy xuống con đường bên ngoài.

Những hạt mưa tí tách rơi, như lời cổ xúy cho một tâm hồn thương tổn. Ngôi biệt thự lặng vẫn im chìm trong bóng tối, Porchay lặng xoay đầu nhìn nơi tuổi thơ của mình lớn lên. Qua đêm nay, dù kết quả thế nào, dù là nổi trôi trong bể đời khốn khổ, Porchay sẽ không bao giờ trở về đây nữa.

Dứt khoác quay lưng, cậu cấm đầu chạy thẳng vào màn đêm.

Rét mướt, giá lạnh. Làn da trắng tím lại se sắc dưới cơn mưa. Porchay run lên bần bật, hàm răng va mạnh vào nhau, cậu vẫn cứ chạy. Mắt hoa dần vì đói và kiệt quệ, nhưng chân tuyệt đối không được ngừng. Một tiếng đồng hồ đến sân ga, cậu thật sự không còn thời gian nữa.

Nước mưa thấm vào da thịt, gió rét đưa cái lạnh đến thấu xương. Chạy và chạy, tin và niềm tin, đau đớn kéo dài đau đớn. Một lời ước hẹn tự trong suy nghĩ vẽ ra, hay chính là cơ hội của cuộc đời, cậu quyết một phen đánh đổi.

Tu tu tu…

Rạng sáng hừng đông ở phía xa, còi tàu hối thúc hú dài hai lượt. Porchay gục người xuống ga tàu số 13, toàn thân ướt đẫm, miệng thở dốc lên.

3 giờ 50 phút. Vẫn còn mười phút nữa. Porchay vô thức bật lên tiếng cười. Không trễ, thật sự không trễ.

Cậu vội vàng lau những giọt nước trên mặt, cào cào lại mái tóc, bồn chồn ngồi xuống ghế đá, nhìn ngó xung quanh. Chuyến tàu này đúng là khởi hành lúc 4h. Vừa rồi nó đã réo lên hồi còi thông báo lần thứ nhất. Kim sẽ tới, có thật không?

Tu tu tu…

3 giờ 55 phút, tiếng còi réo rắc lần thứ hai. Porchay không thể ngồi yên được, dù đã mệt lữ cũng phải đứng dậy, đi qua đi lại, trong ngóng một bóng hình.

4 giờ. Cánh cửa toa tàu đóng rầm lại. Tiếng còi réo lên hồi cuối cùng, xình xịch chuyển bánh đi. Thanh âm ồn ào đánh động cả góc trời.

Rồi đưa mọi thứ trả về yên tĩnh, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi…

Porchay chết sững giữa sân ga, hai mắt đỏ hoe cay nghẹn dòng nước mặn.

Ngây ngô? Khờ dại? Đó là tất cả những gì cậu tự mỉa chính mình.

Hắn là kẻ bắt cóc tống tiền, vui chơi hoan lạc trên thân xác của con tin. Hắn tận hưởng đủ trên cơ thể cậu rồi, thoát án tử hình còn không cao chạy xa bay?

Viên đạn đó, không chắc gì là đở cho cậu đâu, mà có thể tên Nhị ca chú ý nhằm vào đúng Đại ca của mình.

Hoang tưởng, thật sự chỉ là hoang tưởng.

Giữa sân ga vắng lặng, Porchay liếc xuống nhìn mảnh giấy đã ướt mem trong tay mình, nét chữ cũng mờ nhòe vì nước mưa. Là trò chơi của Kim ư? Hắn để lại mảnh giấy lẽ nào là muốn bỡn cợt với cậu? Bản tính của hắn là như vậy mà.

Hít lên một hơi thật sâu, giữa khí trời giá lạnh Porchay cố gắng hong khô đôi mắt của mình. Bỏ nhà đi theo một tên bắt cóc. Đúng là ngu muội.

Về thôi, tìm một bến đỗ cho riêng mình. Cậu có sức trẻ, có thể lao động. Chỉ có ở nhà họ Kittisawasd mới bị bỏ đói, chứ sống bằng đôi tay của mình, Porchay nhất quyết không để bản thân bị đói.

Chỉ là không biết bắt đầu lang thang giữa dòng đời từ đây, nổi ám ảnh về thân phận một con tin liệu tâm trí của Porchay có nguôi ngoai được? Cậu sẽ mạnh mẽ, và nhất định sẽ quên.

Nhất định là như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top