Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17


Mười bảy tuổi, ở tuổi này, đại đa số người hẳn là đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Có người nhẹ nhàng sắp xếp hành trang đi du học, có người điên đầu căn chọn trường sao cho khớp với lực học, có người thì đã lên dây cót tinh thần để bỏ xuống tấm áo học sinh mà lao ra đời lăn lê.

Còn Porchay thức dậy, nhìn đồng hồ và tự hỏi lần này mình thi ngành gì trường nào đây, có trường nào chưa thi nữa không nhỉ?

Porchay đã mười bảy tuổi, nhưng là mười bảy tuổi lần thứ một trăm.

Không nhầm đâu, lần thứ một trăm thiệt đó. Sau chín mươi chín lần chết đi sống lại và chín mươi chín lần thi đại học, em thức dậy một lần nữa, trên chiếc giường vừa quen vừa lạ của mình, thấy trong lòng bình thản đến chết lặng. Lần đầu tiên chết là bị thằng bồ cũ của thằng bồ hiện tại của anh trai mình tặng cho ba phát súng, thằng điên tình kia trói cứng em lại và treo lên cao, nã hẳn ba viên một lúc, khá đau, nhưng máu chảy nhanh, Chay đi cũng nhanh gọn không quá quằn quại, hôm đấy, lẽ ra em phải đi nhận giấy báo nhập học trường Y. Lần thứ hai, sát thủ của cái gia tộc khốn kiếp đến ngớ ngẩn kia đã đột nhập vào nhà lúc nửa đêm và tặng em một đường bén ngọt trên cổ, lúc đấy chưa kịp tra điểm thi, không biết có cao hơn lần thi đầu tiên không. Lần ba, ai đó muốn Porsche đau khổ đã nhốt em vào một chỗ khỉ ho cò gáy và để Chay đợi chờ đến kiệt sức rồi chết đi trong giấc ngủ, tệ thật đấy, chết vì mệt và đói khát thật sự là tra tấn, Chay hơi ám ảnh với việc ăn uống sau khi sống lại lần thứ tư.

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, Porchay chết đi trước ngày vào đại học và rồi sống lại trên giường của chính mình vào ngày đầu năm học cuối cấp. Vài lần đầu tiên, em cố chống trả lại ông trời bằng cách thay đổi những chi tiết xung quanh mình, đổi chỗ ở, đổi nguyện vọng thi, có lần đổi cả khối thi, lần chơi lớn nhất là gào lên với anh trai đòi đi Bắc Âu du học. Nhưng rồi vẫn chết, không kiểu này thì kiểu khác, kiểu gì cũng chết ngắc, như thể ông trời muốn em ở lại vĩnh viễn trong mùa hạ mười bảy tuổi này vậy.

Ngày còn bé, em từng muốn được như Nobita có một mùa hè bất tận, những chuyến phiêu lưu không bao giờ kết thúc. Đến khi mùa hè của em thực sự không thể ngừng lặp lại, em hiểu được, vĩnh viễn ở lại trong mùa hè chính là nguyền rủa. Mọi người sau cái chết của em có lẽ sẽ cố sống tiếp, sẽ bước qua nỗi đau, sẽ làm lại cuộc đời, riêng Porchay thì bị bỏ lại, lặp đi lặp lại những ngày tháng học sinh chán chường, làm đi làm lại một bài thi đến mức muốn nôn vào tờ đề.

Và học được bình thản đón nhận cái chết đến với mình sau lần chống cự thứ mười không có hiệu quả.

Có lẽ em đã điên rồi cũng nên.

Chay ngồi thẫn thờ trên giường, kim đồng hồ chậm rãi nhích về số bảy, em biết cứ ở lì trên giường thì em sẽ trễ học. Nhưng trễ thì có sao, em đã sớm qua cái thời lo lắng về việc mất bài trên lớp rồi, ai sẽ còn hứng thú với mấy cái đề thi thử ngu ngốc sau khi làm đi làm lại cả trăm lần chứ.

"Chay, dậy ngay, không đi học à?"

Tiếng Porsche gào lên từ dưới lầu, Chay vuốt mặt, lề mề bò ra khỏi giường, được rồi, phải đi học thôi, anh hai đã tốn rất nhiều tiền cho em đi học, dù mai phải chết thì hôm nay vẫn cứ là phải đi học. Dù chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa Chay cũng không bao giờ tuỳ tiện bỏ học là vì vậy, em chưa bao giờ muốn Porsche buồn. Anh hai em chẳng có bao nhiêu nguyện vọng trong đời, hai phần ba đều dành hết cho Porchay. Nhiều lần Chay tự hỏi, quen được người bạn trai mafia kia đối với Porsche là may mắn hay bất hạnh đây? Có lẽ là cả hai, anh trai em không thể sống vui vẻ bình thường được nữa, cuộc sống tràn ngập bạo lực và máu tanh nhưng cũng đã có người yêu chiều anh ấy, có người thương tiếc và xót xa cho những nỗi niềm của anh, và, ít nhất dù Chay đã chết thì vẫn có người cho anh hai động lực để sống tiếp.

Thế thì cũng tốt mà đúng không?

"Chay?"

"Chay êi, bệnh à?"

"Em xuống ngay đây!"

Nắng tràn qua khung cửa sổ không kéo rèm, em thay bộ đồng phục quen thuộc chậm rãi đi xuống lầu, mùa hạ thứ một trăm, hy vọng sẽ là mùa hạ cuối.

"Ăn cho nhanh tao chở đi học này?"

Porsche đưa em hai cái sandwhich trứng mayonaise và một hộp sữa, bản thân anh thoăn thoát gom mớ sách vở đã sắp đóng bụi của mình vào balo, hôm nay anh ấy có vài môn cần thi, cầu nguyện cho anh hai qua môn trót lọt.

Chay lại ngồi sau xe anh trai, lướt qua những con đường, những căn nhà, đi dưới nắng sớm ấm áp, tựa lên tấm lưng rộng của anh hai, dường như ở mọi cuộc đời em đều có anh hai để dựa vào như thế.

"Anh đi đấy, không chào anh à?"

Em ôm chầm lấy Porsche, anh hai xoa đầu em rồi cười, rất nhanh sau đó anh đã phóng xe đi mất. Chay thề, nếu có thể, người mà em không muốn tổn thương nhất trên đời này là Porsche. Vậy mà, em vẫn luôn là lý do làm anh ấy khóc, khóc chín mươi chín lần, chín mươi chín lần đưa tang, thật may, mọi chuyện luôn chỉ có một mình Porchay còn nhớ.

Và Trái Đất thì vẫn quay, mặt trời vẫn lên cao như mỗi ngày, Chay vẫn phải đi học dù em đã học đi học lại mấy cái kiến thức ấy quá nhiều lần. Mike, thằng bạn thân vừa nhác thấy bóng em lững thững đi qua cổng đã vội vã lao đến cùng một tấm banner mini, Chay hơi hoang mang, kiếp trước khoảng thời gian này có sự kiện gì về trường em đâu nhỉ.

"Chay, nhìn xem tao giật được gì này"

"Vé concert?"

Hoá ra kẹp trong banner là hai tấm vé concert, Chay động não cố nhớ xem khoảng này thì nghệ sĩ nổi tiếng nào mở tour, tiếc là mấy lần trước bận chuẩn bị đi chết nên không để ý lắm đến mấy tin tức giải trí.

"Ừa hehe, chị tao với bồ bả tính đi mà cãi nhau nên quẳng cặp vé cho tao luôn"

"Well, concert của ai vậy?"

"Wik đó, trời ơi Wik đó"

"Wik là ai cơ?"

"Mày học tới ngu rồi hả Chay, ảnh nổi lắm đó"

"Ờ"

"Nè nè thái độ mày kiểu gì vậy"

Hai đứa cứ nhây qua nhây lại cho đến tận khi vào lớp, chốt lại thì Chay vẫn sẽ đi với Mike, dù sao cũng có người bao vé, có ngu mới không đi. Với cả, em nghĩ mình cần thả lỏng một tí, dù sao thì cũng sắp chết, hưởng thụ đi chờ chi, hơn nữa, Chay tò mò về ca sĩ tên Wik này, sao em chưa nghe tên người này bao giờ nhỉ?

Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố, nhân vật chính trong hội thoại của Chay và Mike đã chịu ngóc đầu dậy sau khi tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ năm.

Wik, à không, nên gọi gã là Kim mới phải, bực bội mò cái điện thoại ra từ đống chăn gối lùng bùng. Tám giờ sáng, ai lại dậy vào cái giờ chết tiệt này cơ chứ, cả đêm qua gã lại trải qua những cơn ác mộng khiến gã khó chịu và nhận ra một điều là thuốc ngủ không có tác dụng với đống hổ lốn khốn kiếp đó.

Đã một tháng liền Kim luôn mơ thấy một thằng nhóc bị giết ngay trước mắt mình, một đứa bé mặc đồng phục cấp ba có đôi mắt to tròn trong veo và hàng mi dài. Em đi vào giấc ngủ của Kim mỗi đêm, và rồi bê bết máu tắt thở trước mặt gã, Kim không cách nào nhớ nổi đường nét khuôn mặt em sau khi thức dậy nhưng gã chắc chắn mình chưa gặp em bao giờ. Vì nếu gặp rồi thì chắc chắn gã sẽ nhớ, đôi mắt em quá đẹp, quá trong sáng, nó sẽ gây ấn tượng cho bất cứ ai nhìn thấy nó từ lần đầu tiên. Lớn lên trong một gia đình mafia có máu mặt, gã đã quá quen với những cái chết đi qua đời mình, nhưng một tháng nay gã ám ảnh với cái chết của đứa bé trong mơ, Kim thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc mình bị bỏ ngải, chả ai tự dưng lại đi mơ về một người xa lạ suốt một tháng trời cả.

Kim từng có ý định phác thảo lại khuôn mặt đứa trẻ để đi tìm, nhưng những đường nét cứ xoắn vặn vào nhau thành một mớ hỗn độn trừu tượng không ra hình thù gì cả, sau cùng, thứ duy nhất gã nhớ được là đôi mắt đẹp vô ngần ấy. Đôi mắt sáng, ngây thơ nhìn về phía gã, nét bàng hoàng và tiếc nuối chợt hiện lên khi máu đỏ tuôn ra và rồi ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt lịm, mỗi ngày, Kim thức dậy với cái nhìn vô hồn trống rỗng của em quẩn quanh trong đầu, tên mafia trẻ nghĩ mình đã tìm được chàng thơ cho âm nhạc của gã.

Gã đã viết hơn hai mươi bài hát chỉ để miêu tả sự mê muội của bản thân về một đôi mắt, quản lý của gã còn hết hồn tưởng gã bị vong nhập chứ bình thường có bao giờ thấy làm việc năng suất thế đâu. Số bài viết ra đủ để làm hai album, mỗi album bốn làm bốn ver card bo góc khác nhau bán từ rày qua năm sau lời tới cuối đời ấy chứ.

Một người có đôi mắt trong veo như thế, nếu vỡ, thì nên để gã đến làm vỡ. Tạo vật xinh đẹp như thế, chết sớm quá đáng tiếc rồi.

Kim lục một tờ giấy còn trống từ trong đống giấy tờ lộn xộn ở cái bàn cạnh giường, phác thảo khuôn mặt em nhỏ lần thứ n, lần này, gã không cố gắng miêu tả lại khuôn mặt nữa mà tập trung vào đôi mắt.

Nhưng đi đâu để tìm được đôi mắt ấy đây? Không ai cho gã được câu trả lời kể cả chính bản thân gã.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Kim gắt gỏng bắt máy, tốt nhất là thực sự có việc gấp, gã không có tâm tình cho mấy cái rắc rối vớ vẩn ở nhà hay đống rác tin đồn từ đám báo chí vô duyên tọc mạch.

Ồ, là thằng anh hai thân lừa ưa nặng của gã, Kinn.

"Kim, giúp tao tìm một đứa"

"Mày nghĩ tao rảnh?"

Kim cũng đang rối bù với việc tìm em thơ đẫm máu của gã đây, thằng Kinn bị phế ngôi Thái tử rồi hay sao mà lại đi nhờ vả gã thế này.

"Chắc chắn là rảnh hơn tao"

"Đưa thông tin đây"

"Thằng đó tên Jom"

"Và?"

"Hết rồi"

"Tự mày đi mà tìm"

Gã cúp máy, quyết định nên cho thằng anh mình vào sổ đen ngồi vài ngày, quá mệt mỏi rồi.

Kim quẳng tờ giấy nãy giờ mới vẽ được vài nét lên lại đống giấy trên bàn, nhắm mắt, đôi mắt em thơ lảng vảng trong tâm trí, một giấc ngủ ngắn ghé ngang.

Đứa trẻ gầy gò trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc bông xù, ngồi bệt dưới sàn ngước mắt nhìn lên, trên cổ nhóc con là một vết cắt dài bén ngọt. Máu đang tuôn ra, đôi mắt em vẫn trong veo, em nhìn gã bình thản như thể cái chết chưa từng làm em sợ hãi.

Kim đã thấy rất nhiều người chết, nhiều đến mức chai sạn, nhưng lần đầu tiên gã thấy một người ở cận kề cái chết vẫn đẹp vô cùng, máu tanh nhơ nhớp cũng không thể làm em thôi đẹp và thuần khiết.

Khuôn mặt em mờ dần, giấc mơ vỡ ra, đôi mắt em thơ nhìn xoáy vào tâm can Kim.

Gã thấy máu mình sôi lên, như kẻ lạc đường khát khô bỗng gặp được suối nguồn sinh mệnh.

Kim biết, toang con mẹ nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top