Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nụ hôn đánh rơi


Tháng sáu không kết thúc yên bình như Porchay nghĩ nó sẽ. Em bị bắt cóc ngay trong chính trường học của mình, ngôi trường quý tộc có mức học phí đắt đỏ như trường cho người cõi trên với chất lượng giảng dạy và an ninh được cho là tốt bậc nhất cái đất nước này. Một ngôi trường không hẳn là phù hợp với điều kiện kinh tế nhà em nhưng Porsche luôn muốn Chay được nhận nền giáo dục tốt nhất.

Chay lơ mơ tỉnh dậy khi nghe tiếng nước nhỏ tong tong vang lên bất quy luật bên tai em, đây hẳn là một cái kho chứa xập xệ nằm trong dãy công trình bỏ hoang chờ quy hoạch ở khu vực ngoại thành. Cái mùi gỗ mục, mùi đất ẩm và cả mùi kim loại rỉ sét hơi tanh ngọt thoang thoảng trong không khí cực kỳ quen thuộc, trong số chín mươi chín lần bị bắt cóc trước đây đã có hơn chục lần em bị túm cổ đến cái kho này.

Vậy là bây giờ em cần nằm chờ người đến cứu nhỉ?

Hoặc đến để nhặt xác...

Chay buồn bã nghĩ về một kết thúc nữa cho chính mình, em vẫn muốn được nhìn thấy anh hai, thấy Tankul và đám vệ sĩ ồn ào của ổng một lần nữa.

Hoặc ít nhất là cho em được đường hoàng nói với Kim một câu tạm biệt.

Không biết gã trai bí ẩn sẽ cảm thấy thế nào khi đến dự đám tang của Porchay nhỉ? Gã sẽ giới thiệu bản thân mình với anh hai em thế nào? Cũng có thể gã sẽ nhanh chóng quăng thiếu niên tên Chay ra sau đầu vì một người chết thì chẳng còn tác dụng nữa, gã lại chẳng phải pháp y, từ một cái xác có thể còn không toàn thây thì em không nghĩ Kim điều tra thêm được gì. Dựa trên phán đoán của em về tính cách thật của Kim, khả năng cao tên nghệ sĩ sẽ xóa bỏ hết tất thảy những gì liên quan tới em càng nhanh càng tốt.

Người dịu dàng nhất cũng thường là người tàn nhẫn nhất.

Chay thở dài, khẽ cựa mình, dây trói em không quá chặt nhưng người trói có vẻ cũng không phải dân chuyên nghiệp nên các nút thắt quấn vào nhau thành một mớ lùng bùng khó mà gỡ nổi. Với khả năng tự cứu của Chay thì em nghĩ mình cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể gỡ dây trói được. Hơn nữa, em đang khá phân vân giữa giãy dụa và nằm im vì đôi khi phản kháng lại khiến quá trình diễn ra trước kết cục hành em thảm hại hơn cả chết.

Khoan đã...không chuyên nghiệp!

Chay rên rỉ một cách chán chường vì sự trì độn của bộ não mình, sao em lại không nhận ra rằng các gia tộc Mafia đó giờ có bao giờ phái một kẻ không chuyên nghiệp để đến giết em đâu cơ chứ. Em trai của vệ sĩ trưởng của người thừa kế Gia Tộc Chính Theerapanyakul nghe là thấy khó nhằn hơn hẳn Porchay mười bảy tuổi học sinh cấp ba đúng không? Không thể không nói, họ đánh giá em quá cao rồi, điều dũng cảm nhất em từng làm là đập xỉu một người trưởng thành bằng chảo. Và bây giờ mới chỉ là tháng sáu, thậm chí kỳ thi thử còn chưa diễn ra. Tháng sáu, Chay mở to mắt nhìn lên trần kho tối om, tháng sáu Porsche còn chưa trở thành vệ sĩ trưởng, em trai của anh còn chưa trở nên quan trọng đến mức bị kẻ thù của anh bắt cóc.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Porchay, tuyến sự kiện gốc vốn không có việc này, tháng sáu em vẫn luôn yên bình mà ôn thi đại học. Liệu Chay có vô tình làm gì thúc đẩy dòng chảy sự kiện bị đẩy nhanh tốc độ trôi hay không? Porsche có thể gặp nguy hiểm!

Và Porchay không thể chết lúc này!

Em vặn cổ tay mình thành một độ cong khó khăn gần như trật khớp để rút được một tay ra khỏi mối trói, đây là cách thoát khẩn cấp mà Pete từng dạy em khi em len lén nhờ vả người bạn dịu dàng của anh hai trong kiếp xa xôi nào đó. Cổ tay nhức buốt nhưng em cảm thấy chưa tệ hẳn vì ít ra không thật sự trật khớp, Pete quả thật rất đáng tin. Chay cắn môi để quên đi sự nhức nhối nơi cổ tay, em cố gắng gỡ hết những vòng dây trói trên người mình nhanh nhất có thể.

"Vẫn mất hơn mười lăm phút, thật khốn khiếp"

Chay làu bàu khi vứt đống dây nhợ sang một bên và vịn tường loạng choạng đứng lên. Bị trói quá lâu khiến máu chưa lưu thông được, em cà nhắc cà nhắc đi về phía cánh cửa khép hờ, thật kỳ lạ, từ khe cửa nhìn ra thì bên ngoài lại chẳng có ai cả. Chẳng lẽ đám bắt cóc này tự tin là thằng nhóc này không tự mở dây trói được? Em lách nhẹ qua khe cửa, nhẹ chân núp sau những thùng container rỉ sét chạy ra hướng mà em nhớ là từ đó có thể chạy tắt đường rừng đến một cảng tàu thủy. Cảng thuộc về nhà Theerapanyakul, chỉ cần vào được địa bàn của họ và báo tên anh trai mình Chay sẽ sống qua trận này.

Sự lạc quan của Porchay có lẽ đã khiến ông trời ngứa mắt.

Những bóng dáng cao lớn và khuôn mặt khuất sau mũ trùm đầu rộng thùng thình tối om đột ngột túa ra từ những ngách khuất tối đen. Chúng dàn trận như bát quái xung quanh Chay. Em mím môi, cố gắng ổn định nhịp thở rồi lách thật nhanh vào một ngách tối. Những thùng hàng bỏ đi xếp chồng lên nhau nằm rải rác khắp nơi hình thành một mê cung bất quy tắc, theo nguyên tắc chạy bừa và rẽ phải, mê cung bỏ hoang này đã giúp Porchay cắt đuôi được kha khá những kẻ kia, đồng thời củng cố niềm tin rằng những kẻ kia không thuộc về một gia đình mafia nào, có thể chỉ là nhận việc qua trung gian vì từ nãy đến giờ không ai trong số chúng lôi súng ra bắn Chay, thật đấy, một viên đạn có thể trật nhưng hai ba viên thì dư sức giải quyết em.

Hoặc mục tiêu của họ là bắt sống, cho nên để tránh con mồi chết vì đạn lạc, vũ khí nóng không áp dụng cho vụ này.

Khu rừng đã dần hiện ra trước mắt, ở trong rừng sẽ càng dễ trốn hơn, Chay thì thầm với bản thân, cố gắng ép đôi chân đã rã rời của mình tiếp tục chuyển động.

Những kẻ áo đen áo đen càng lúc càng nhiều, chúng dần chặn hết đường trốn và quây Porchay vào góc.

Porchay không hẳn là tuyệt vọng, em chỉ là, cảm thấy chán chường với chính bản thân mình. Em hơi khom người xuống, cố nhớ về tư thế khi các vệ sĩ của Tankul vật lộn nhau, Chay híp mắt cố gắng tìm kẽ hở giữa vòng tròn người vây quanh mình, luôn có một chỗ đế phá vòng, nguyên tắc là như thế.

Và lao lên tấn công thật bất ngờ!

Cuộc đấu không cân sức diễn ra không hề như ý Porchay muốn khi em bị vật ngã ngửa xuống đất, những kẻ quái dị quây thành một vòng tròn với Chay làm tâm của đường tròn. Bên dưới những cái mũ trùm đầu không tồn tại một khuôn mặt nào cả, chúng không có mặt, hoặc nói đúng hơn, chúng không có đầu.

Em ước gì thần kinh mình thật sự yếu, vì bây giờ Chay đang rất muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Thế giới này điên rồi!

Hay là em đã xuyên đến thế giới khác mất rồi?

Thực ra cả hai ý trên đều khả thi nhưng Chay cảm thấy sự thật là ý thứ ba, ý thứ ba thì em chưa chắc lắm dù trong đầu đã ngờ ngợ về một ý tưởng có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý rồi. Bàn tay đang kéo lê chân Chay thỉnh thoảng lại trở nên bán trong suốt và giật giật những hình khối lập phương xanh như thể được cấu thành từ các model trong thế giới giả lập. Điều này khiến em hơi buồn cười, như thể đang coi phim hoạt hình vậy.

Mùi dầu lửa sộc lên bên trong kho hàng cũ, lửa bắt đầu bùng lên, Porchay nhắm mắt lại, cuối cùng em cũng biết tại sao mình phải chết đi sống lại nhiều lần như vậy.

Lần này cũng sẽ không ai đến cứu em.



-------------------------



"Cậu Kim, có một tin xấu và một tin xấu hơn, cậu muốn nghe tin nào trước ạ?"

Tiếng Nont vọng ra một cách dè dặt bên kia đầu dây, chiếc xe đang đi về hướng nhà Kittisawad cua một vòng cực đẹp liền đổi hướng. Lần đầu tiên trong đời Kim muốn may miệng vệ sĩ nhà mình lại, mở miệng ra là đã thấy thiếu đánh rồi.

Gã phóng xe như bay trên quốc lộ, vừa đánh lái vừa chửi thề.

Tin xấu là Porchay bị bắt cóc rồi.

Tin xấu hơn là không biết ai làm, không phải Gia Tộc Phụ làm nhưng thủ phạm là ai thì lại tra không ra, Kim tạm đổ lỗi cho vệ sĩ nhà mình sung sướng lâu rồi bị lụt nghề. Điểm duy nhất an ủi được Kim là định vị gắn trong cái ghim cài áo gã cài lên áo đồng phục của Chay thay cho cái cúc áo bị đứt của em đã phát huy tác dụng.

Ít nhất gã nhanh chóng tìm được em, cũng tốt...nhỉ?

Tốt cái quần què!

Kim lại tiếp tục chửi khi thấy khói lửa tưng bừng hiện lên trong tầm mắt mình.

Vẫn may, lửa chưa lớn lắm, gã vẫn đem được Chay lành lặn ra ngoài, chỉ là cả hai dính phải vài đốm tàn lửa. Em nhỏ hít chút khói, bị vật ngã mấy lần, bị kéo lê một đoạn dài và bị trói cũng lâu nên có hơi choáng váng, em run run dùng bàn tay nhỏ của mình ôm trọn lấy một ngón tay cái của Kim khi cả hai đã yên vị trên hàng ghế sau trong xe gã nhạc sĩ. Chay cuộn mình trong lòng gã, đầu óc em loạn cào cào với những dòng suy tưởng đấm nhau chan chát ở trong não, Kim không nỡ ép hỏi em chi tiết vụ bắt cóc, gã chỉ nhè nhẹ vỗ lưng và vuốt tóc em nhỏ bằng bàn tay còn lại.

Đứa trẻ trong tay gã mờ mịt nhìn những ngón tay hai người cuộn vào nhau, thì thầm thật khẽ.

"P'Kim là thật này"

Hơi ấm, xúc cảm làn da, khớp ngón tay hơi cộm và cả mạch máu bên dưới làn da rạo rực chảy, em đang nắm lấy một người bằng thịt bằng xương.

Kim là thật, Kim đến cứu Chay, lần đầu tiên có một người không phải anh hai đi tìm em.

Thật may, gã đến kịp.

Trong lúc chờ Kinn và Porsche tới thì Porchay đã được Kim dỗ cho ngủ, em được bọc trong tấm áo khoác rộng của gã, nằm ngoan trong xe, bàn tay khép hờ do quán tính khi Kim rút ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay em. Ngày hôm nay quá dài và quá mệt với một đứa nhóc mười bảy tuổi như em, gã trai kéo kính cửa xe lên rồi ra ngoài châm thuốc.

Vì bảo vệ cổ họng, Kim không hút thuốc nhiều, chỉ có những lúc cần suy nghĩ nghiêm túc thì gã mới cho phép mình hút một hai điếu gì đó cho dễ tập trung.

Không phải Gia Tộc Phụ, không phải Vegas, vậy thì là ai, là ai đã mang em thơ của Kim đi dưới nhiều ánh mắt như thế. Nhà kho bị cháy, có lẽ các vết tích khác sẽ rất khó để điều tra, nhưng tại sao không một ai ở lại chỗ này? Khi gã đến, ngoại trừ Chay nằm trong đó, không còn một người sống nào khác.

Lần đầu tiên Kim đi giải cứu mà không tốn một viên đạn nào.

Gã thở ra một hơi khói dài, nhìn về phía những ánh đèn xe tiến càng lúc càng gần, đến lúc phải đi rồi. Kim mở cửa xe, khẽ khàng hôn lên khoé môi bạn nhỏ đang ngủ rồi rời đi bằng xe của Nont đang đợi sẵn gần đó, không hề hay biết đứa trẻ trong xe vốn không hề ngủ một phút nào.



-------------------------



Chay giả vờ mình chỉ vừa tỉnh lại khi Porsche ôm chầm lấy em, bàn tay anh đang run lên, anh trai của em đang sợ hãi. Chay cũng ôm chầm lấy anh, em vùi mặt vào vai anh trai. Anh ấy cũng là thật, bằng xương bằng thịt, có máu thịt, có hơi ấm, và có tình yêu thương bao la dành cho riêng em.

"Anh xin lỗi, Chay, anh xin lỗi"

Nước mắt thấm qua lớp vải áo đồng phục làm bỏng rát da Chay, em không ngăn anh mình lại, em biết anh ấy cần giải toả cảm xúc. Hôm nay là một ngày quá dài với cả hai người họ.

"Anh à không phải lỗi của anh mà"

Em khẽ khàng vỗ về anh trai, Chay chỉ đang nói thật, dù em biết chắc Porsche sẽ không tin, nhưng đúng là lần này không phải là vì anh ấy. Đây là vấn đề mà sau hôm nay Chay phải đối mặt, một mình.

Những ngón tay em hơi cuộn lại, hơi ấm trên đầu ngón tay người ấy dường như còn lưu lại trên da em. Kim đã dùng áo khoác của mình bọc Chay lại còn bản thân thì mặc tanktop chạy xuyên qua đám lửa, gã không để một đốm tàn lửa nào có thể chạm đến da em.

Thế giới này dù chỉ là một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim hay một tựa game giả lập, dù tình tiết được sắp đặt sẵn có tàn nhẫn thế nào. Thì họ vẫn là người, Chay là người, Kim là người, Porsche cũng là người, tất cả những người đi qua đời em đều có cuộc đời và tính cách của riêng mình. Chay không biết đến cuối cùng mình sẽ vượt qua được số phận hay không, nhưng dù tất cả có là giả dối, em vẫn tin rằng tình yêu ở đâu cũng là thật.

Khoé môi nơi Kim đánh rơi một nụ hôn phớt bỗng trở nên nóng rẫy, Porchay thở dài.

Thế giới này điên rồi!

Kim điên rồi!

Em chưa mười tám đấy, không biết Kim có còn nhớ không.











Nhớ quá huhu nhỏ Chay fic mình 17t được mấy năm luôn rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top