Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tháng sáu trời mưa


Mặt trời trốn đâu mất, trời mưa suốt mấy ngày liền, Chay trải một tấm chiếu mỏng trước hiên nhà trước khi ngồi xuống cùng quyển sổ và cây đàn. Kim đã quen nhà quen nẻo tới mức giờ gã đến nhà em có thể thoải mái đi khắp nơi, kể cả phòng ngủ của Chay, vì gã đã rất thông minh không nhắc gì đến Porsche và không tỏ ý gì như đang dò hỏi em. Thế nên, Porchay mặc kệ gã, thích đến thì đến, thích làm gì thì làm, miễn là đừng dẫm mìn thì gã có dỡ móng nhà lên xây lại em cũng không ừ hử câu nào.

"Chay ơi, mấy hộp đồ ăn trong tủ lạnh em lấy ra bỏ lò hâm nóng lại là ăn được nhé, bớt ăn tiệm lại đi"

"Vầngggg"

"Nhớ đấy nhé, đừng có lười đấy"

"Vầnggggggggg nhớ mà"

Em kéo dài giọng đáp lời gã trai đang hì hục nhét đồ vào tủ lạnh nhà mình, em đã bước vào giai đoạn học xong chương trình năm cuối và chuyển sang luyện đề, đến thời gian ngủ còn thiếu nữa là nấu ăn. Kim nghe nói dạo này em toàn ăn vội ở căn tin trường rồi về nhà ngủ liền xách một đống lỉnh kỉnh đến thồn cho bằng hết vào tủ lạnh nhà em. Nếu được phép, có khi gã đã dọn vào nhà em mà ở luôn ấy chứ.

"Đã quyết định thi trường nào chưa?"

Kim bâng quơ hỏi khi đặt đĩa trái cây xuống tấm chiếu và nhấc cây đàn của Chay lên dạo vài nốt ngẫu hứng.

"Em không biết nữa"

Em nhỏ chun mũi, xoè tay nhẩm đếm, bác sĩ này, kỹ sư này, giáo viên này, hình như đều đã thi qua rồi, có mấy ngành hiếm hiếm người chọn như hải dương học hay triết học cũng từng ghi danh qua. Chỉ còn khối ngành năng khiếu là Chay chưa thử bao giờ.

Thi Nhạc viện nhỉ? Hay là Mỹ thuật? Hay thi vào Sân khấu & Điện ảnh?

Không biết nữa, không biết gì hết, không muốn suy nghĩ hay lựa chọn gì nữa đâu, Porchay mệt lắm rồi!

"P'Kim, hay em không thi đại học nữa"

"Nào, đừng có nghĩ linh tinh"

Gã trai nằm xuống cạnh Chay trên chiếc chiếu mỏng, đưa tay xoa đầu em thật dịu dàng, mưa vẫn đang đổ nghiêng bên hiên, phủ một tấm màn trắng mờ lên cỏ cây xanh mướt trong vườn. Chay nhìn những bóng nước phập phồng trong nước đọng dưới bậc tam cấp, khe khẽ hát bài trời mưa bong bóng phập phồng.

Trời mưa bong bóng phập phồng, Porsche đi lấy chồng, Porchay ở với ai?

Về ở với anh hai, ăn khoai thì ít, ăn cơm chó thì nhiều.

Chay nghĩ nghĩ, hẳn là Porsche sắp về nhà rồi, mấy ngày tới không cho Kim đến nữa.

"P'Kim đi xem phim không?"

"Trời đang mưa đó"

"Thì hết mưa mình đi"

Kim gồng người ngồi dậy mò mẫm tìm cái điện thoại ban nãy gã đã tiện tay quẳng đâu đó trên chiếu để xem các suất phim chiếu vào tối nay. Gã không muốn từ chối Chay vì từ sau đợt đến studio của gã tâm trạng của em luôn không tốt lắm. Tính tò mò và sự lo lắng khiến Kim âm thầm điều tra mọi chuyện và mọi người quanh em thêm vài lượt nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi mấy trừ việc bên cạnh em có thêm một Kimhan.

Gã mafia trẻ nhận ra rằng Chay không trong suốt như gã vẫn nghĩ, và nước mắt thì chưa từng thực sự trong suốt bao giờ.

Đứa trẻ mười bảy tuổi mà gã trót thương có nhiều vấn đề hơn mấy chuyện nợ nần của gia đình hay chuyện bạn bè trường lớp. Đôi mắt em mờ sương khi hỏi gã về cái chết và sự sống, Kim đủ nhạy bén để cảm nhận được một góc nào đó trong lòng Chay hiểu rõ về thế giới bên kia hơn bất cứ ai trên đời này.

"Thôi không xem phim nữa"

Đấy, lại ẩm ương một cách khó hiểu, thời tiết dạo này dở dở ương ương và Chay cũng đôi lần mưa bất chợt lên đầu Kim như thế.

"P'Kim muốn đi workshop vẽ tranh không?"

Chay đột nhiên nhỏm dậy, chồm lên người gã một cách hào hứng.

"Em biết là anh không có bất cứ khúc mắc nào với việc đi chơi cùng em mà"

Kim giơ tay lên ngang đầu mô phỏng động tác đầu hàng, Porchay đã trở thành vùng bình yên của gã, sau mỗi lần trở về từ những cuộc gặp mặt chóng vánh với cha mình Kim đều khao khát được gặp em. Giống như năng lượng vốn đã cạn đáy bỗng chốc được nạp đầy, gã khao khát bình yên hiếm hoi đằng sau cánh cửa nhà Chay, khao khát nắng trên tóc em như mùa hạ vụn vỡ, gã nghĩ, có lẽ, trong vô thức, gã yêu.

"Thế thì anh phải đổi phong cách ăn mặc một chút"

Em nhướng mi, nhìn một lượt từ đầu đến chân Kim và quyết định phải khiến Kim thay đổi cái phong cách ăn mặc hầm hố này một chút. Kim rất đẹp, đẹp đến mức đôi lúc em thấy gã có hơi siêu thực, nhưng mà gã nhạc sĩ có vẻ không thường xuyên dùng đến hướng dẫn sử dụng nhan sắc.

"Em nghĩ là, anh cần một cái gì đó màu xanh"

Màu xanh thiên thanh khá dịu mắt và trung tính, nó sẽ giúp gã trai trông trẻ hơn tuổi thật và làm mềm đi sự sắc bén trên người gã.

"Để làm đám cưới à?"

"Cái gì vậy P'Kim!"

"Thì something blue..."

Kim cười khùng khục, cười cong cả người trong khi Chay đánh nhẹ lên vai gã như khiển trách, em đánh nhẹ hều như vuốt ấy mà, cái đánh không làm Kim đau, nó làm tim gã hơi ngứa như ai đó cầm lông vũ phất phơ trên đầu quả tim.

"Đừng có chọc cười nữa, ý em là có lẽ anh sẽ rất hợp với màu xanh thiên thanh"

"Ừm, nhưng mà anh không có đồ màu này"

"Nếu anh không ngại mặc đồ của anh hai em thì em nhớ là ảnh còn mấy cái áo sơ mi xanh chưa mặc bao giờ"

"Anh không mặc đồ người khác"

Đặc biệt là người khác này rất có thể sẽ trở thành anh dâu kiêm anh vợ của gã.

"Nên là nếu em không phiền, thì đi mua đồ với anh"

Porchay nuốt khan, đây là cách người có tiền nói chuyện nè.




.



Có thể thấy rằng mắt thẩm mỹ của cả hai thật ra đều không tệ, Porchay sau một hồi lựa chọn cũng lựa ra được cho Kim một cái áo xanh với sọc nhỏ và cardigan trắng đơn giản. Kim không một câu phàn nàn mua luôn bộ đồ, cắt tag và thay luôn không chần chừ, trong lúc gã thay đồ, ánh mắt của Chay đã va phải một chiếc croptop xanh nhạt khá tiệp với màu áo mà em chọn cho Kim.

Em nhỏ meo meo ngoắc nhân viên lấy nó giúp mình, Kim bước ra khỏi phòng thay đồ liền được diện kiến một Porchay thật khác.

Tóc buộc chỏm, cropto xanh phối với áo khoác lửng để lộ vùng eo thon trông vừa năng động vừa quyến rũ.

Em mặc croptop xinh thật đấy, nhưng gã mafia thấy mình cần uống mười thùng sữa cho bớt cay và bớt nóng.

"Đây, mặc cái này, cởi cái đó ra ngay cho anh"

Một chiếc hoodie trắng và áo khoác đỏ đô được dúi vào lòng em, Chay mở to mắt khó hiểu nhìn gã, mấy chị nhân viên cũng khen em mặc croptop xinh mà.

"Ơ cái này xinh mà"

"Xinh gì mà xinh, mười bảy tuổi không có được mặc như thế, với cả, trời đang mưa gió ầm ầm kia kìa có muốn lạnh bụng không?"

"Tối về mà đau bụng là không được khóc với anh đâu nhé"

"Cái này em tự trả tiền là được chứ gì!"

Nhà em hết nợ rồi, anh hai em sắp lấy chồng đại gia rồi, mà em thì đi làm thêm có tiền riêng rồi nha, không có mượn Kim mua cho.

Đứa nhỏ nguýt dài một cách giận dỗi nhưng lần đầu tiên trong suốt mấy tháng chơi với nhau, Kim không xuống nước nhường em.

"Anh nói không là không"

"Thay ra ngay hoặc anh đưa em về nhà học bài luôn không xem phim không vẽ vời gì nữa"

Mắt Chay ngân ngấn nước dù em không muốn khóc chút nào, cái cảm giác kỳ lạ đang lan tràn trong lòng làm em thấy khó chịu. Kim y hệt như anh hai, cái gì cũng muốn quyết định thay em mà chẳng hỏi em rằng có thích hay không. Cuộc đời em hoá ra chưa bao giờ thuộc về em cả, anh hai nói em thì em còn ráng nhịn.

"P'Kim là bạn em hay là má em vậy?"

Kim là gì của em mà đòi quản em?

Và em nhỏ đã thành công đánh vào điểm yếu của gã mafia, nước mắt của Chay là thứ kinh khủng nhất đối với gã. Kim đành buông tay xuống nước dỗ em trước, gã cũng vừa nhận ra mình đang kiểm soát em một cách vô lý. 

"Ý anh là hôm nay trời lạnh, em mặc như vầy sẽ bệnh"

"Bộ này mua về rồi hôm khác trời đẹp mình lại mặc, nha?"

Người ta đã lên tiếng dỗ em trước, Chay cũng không muốn buổi đi chơi của họ còn chưa bắt đầu đã kết thúc một cách hỏng bét. Em ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi rũ mắt ngoan ngoãn đi thay đồ, Kim nhìn em nhỏ biến mất sau cánh cửa mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi Kim, em ấy còn nhỏ.

Chay còn nhỏ, trước khi em lớn lên, gã mafia phải tìm cách giải quyết cho xong đống bòng bong của các bậc cha chú nếu muốn lâu dài cùng em. Kim nghĩ, Kinn sẽ rất vui với đề nghị hợp tác của gã.

"Mình đi nhé"

Em níu tay áo gã khẽ hỏi, đánh thức Kim khỏi những suy tư, gã trai đưa tay nắm hờ cổ tay Chay khi họ bước ra khỏi cửa hàng và men theo những mái hiên đi đến phòng tranh ở gần ga tàu. Mưa đã bớt nặng hạt, chỉ còn lâm thâm như bụi bay trong không gian, bàn tay nắm hờ trên cổ tay em nhỏ đã lặng lẽ trượt xuống nắm lấy tay em, em không rút tay ra, cũng có vẻ không để tâm cho lắm. Tay em nhỏ, nhỏ xíu, lọt thỏm trong bàn tay lớn của Kim, tay em ấm, Kim nghĩ máu em hẳn cũng ấm như thế, Chay không thuộc về gã thì còn có thể thuộc về ai nữa chứ.

"Em đã nghĩ ra sẽ vẽ gì chưa?"

"Em chưa biết nữa, chắc là lúc đó nghĩ được cái gì thì vẽ cái đó thôi"

"Anh không biết là em còn biết vẽ nữa đó"

"Anh hai cho em học, anh nói ngày xưa mẹ em là hoạ sĩ"

Một nụ cười nhạt lướt ngang khuôn mặt Chay, em không có ấn tượng gì về mẹ cả vì bà ra đi từ khi em còn quá nhỏ. Tất cả những điều liên quan tới cha mẹ đều là Porsche kể cho em nghe, anh ấy nói rằng em có khuôn mặt của mẹ, hy vọng rằng em cũng sẽ di truyền được tế bào nghệ thuật của bà.

"Vậy em thích nó không?"

Thích không? Thích đàn không? Thích nhạc không? Thích vẽ không? Em thích những thứ đó không hay em thích vì mọi người quanh em hy vọng em sẽ thích?

Vậy là có thích không?

"Em không biết nữa"

Chay nghiêng đầu nhìn gã bằng đôi mắt mơ màng.

"Ít nhất thì hiện tại, chúng giúp em thấy em tồn tại trong cuộc đời này vẫn còn có ý nghĩa"

Con người sẽ hoá thành bụi  sao trong một ngày nào đó của thì tương lai, nhưng những điều chúng ta tạo ra sẽ cùng vũ trụ này trường tồn.

"Vậy anh thì sao?"

Anh có ý nghĩa gì với em không? Chúng ta có thể tiến thêm một bước không?

"Anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất"

Em nhỏ toe toét cười khi Kim mạnh bạo xoa đầu em làm rối tung mái tóc. Gã trai âm thầm thề trong lòng dù bất cứ giá nào cũng không được phép làm em đau, kế hoạch của Kim có lẽ phải thay đổi đôi chút.

Vì gã yêu rồi à, không biết nữa, chắc vì tháng sáu trời mưa, mưa hoài chẳng dứt, mưa đến ướt mềm cả khối óc và con tim.








Dạo này mình bận quá huhuhu, bận điên lên được ấy, xin lỗi mọi người QwQ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top