Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 33: tâm sự của công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, kính chào mọi người. Tác giả nhạt nhòa đây. Hôm nay lếch cái thân già này đi phỏng vấn, vấn đề làm sao để có thể giữ thụ bên mình mà ko sợ mất. Dàn khách quý xin mời ngồi vào ghế. Viêm trụ Rengoku, Hà trụ Muichirou, Thủy trụ Giyuu, Âm trụ Uzui, anh Sabito, Phong trụ Sanemi, Nham trụ Gyomei, cụ Kokushibou và cụ Yoruichi, Điệp trụ Shinobu, Hoa trụ Kanae, Muzan, Daki, Douma. Mời mọi người."

Ống kính di chuyển qua nhóm người vận hắc y, mỗi người khoát lên một Haori khác nhau. Khoang thai bước vào. Khí thế rất tuyệt vời cho đến khi đặt mông xuống ghế.

"Tanjirou ơi, Tanjirou ơi về đây vs anh, về đây vs anh. Anh cô đơn quá, Tanjirou ơi, Tanjirou ơi..........."

"Đào ơi, đào ơi. Em như trái cây làm mát lòng chị, đào ơi, đào ơi về đi em."

"Nakime, cô dám lén phén vs thằng hay con nào chết vs tôi." Daki giật micro, đi đến máy quay nói thẳng vs cô nàng tỳ bà trên kia, vừa hay ánh đèn chíu vào.

"...."

"Iguro, cậu vẫn chưa tha cho tôi sao. Cậu suy nghĩ lại đi, chỉ có tôi mới đủ sức, xin cậu quay về bên tôi." hai hàng lệ trên khuôn mặt soái của anh làm con tác giả thèm nhỏ dãi, nhưng kiềm lại....

"Mấy anh chị còn tâm trạng để phỏng vấn ko ạ."

"Ok, bé phỏng vấn đi." mọi người lật mặt như lật bánh, nhạc buồn vang lên chưa bao lâu, lau sạch nước mắt, vui vẻ mỉm cười.

"... Câu hỏi đầu tiên. Lần đầu khi nghe tin thụ bỏ nhà ra đi. Các anh nghĩ điều gì mà thụ phải thi nhau bỏ đi như vậy? Mời anh Rengoku."

"Ko biết, chắc ẻm ko thích khoai lang của tôi.😀😀😀😀."

".... Anh hãy nghĩ một cách đen tối xem, vì điều gì mà Tanjirou của anh bỏ đi."

"Chắc say rồi đè em ấy ko đường chạy."

".....câu trả lời khá là thuyết phục. Mời anh Sabito nói lên suy nghĩ của mình."

"Tôi nghĩ mình ko đủ tốt vs em ấy, gia đình em ấy ko còn, chỉ mỗi cô em hóa quỷ, em ấy cần một gia đình. Nhưng có vẻ tôi ko làm tốt trách nhiệm ấy. Tôi thật sự xin lỗi."

"Anh là người hiền nhất tôi cảm thấy như vậy. Cậu thì sao Muichirou, cậu có quan điểm gì chung vs hai người kia."

"Tôi rất chán ghét những kẻ gần Tanjirou, mỗi lần chúng gần gũi như vậy. Tôi thật sự muốn rút kiếm chém ngay lập tức, tôi muốn khẳng định Tanjirou là của mình tôi, ko ai đụng vào."

"Cậu hơi đi sai câu hỏi."

"Câu trả lời quá rõ ràng hay sao. Tanjirou bỏ nhà ra đi, tôi sẽ tìm kẻ đó. Cho hắn sống ko bằng chết, còn về em.....tôi sẽ đem về và nhốt lại, để em nhìn thấy mỗi tôi và nhung nhớ tôi."

"Đậm chất Yandere, thưa cậu. Mời anh Giyuu nào....."

"*uck em ấy, hết."

"Thưa anh, xin anh trả lời nghiêm túc, anh đang ngồi vs rất nhiều fan girl. Họ mong anh có câu trả lời thích đáng."

"..............tôi............hối hận."

"Tại sao!"

"Vì nếu lúc đó tôi ko uống say, ko làm em. Thì em sẽ ko xa tôi, tôi còn nhớ sáng hôm ấy ngồi dậy thấy em lộn xộn như vừa trải qua đau đớn. Tôi........đau......."

"Tôi hiểu cảm giác của anh, ko ai trong số các anh mong vợ mình bị đau. Anh thì sao Uzui."

"Vợ nhà anh hả? A hahaha, anh ko lo bé Zen nhà anh bỏ đi. Vì có bỏ đi cũng quay về à."

"Tại sao?"

"Vì bé Zen nhà anh nhút nhát lắm hahaha."

"Chưa nhắm mắt hít thở là may cho anh rồi. Muzan thì sao."

"Ta làm bao nhiêu cũng sẽ ko làm đau em ấy. Vả lại sức quỷ rất trâu, mỗi lần bắn ra đều rất nhiều. Cũng may em ấy là nam, ko thì toi."

"..... Cụ Kokushibou thì sao?"

"Ba người bọn ta đều chia sẽ máu cho nhau. Vợ ở nơi đâu bọn ta cũng biết, nên ko lo."

"......sao giống cái wifi nhỉ. Cụ Yoruichi sao ạ."

"Khá giống đại huynh, nhưng ta lại lo vì nếu Sumiyoshi ko người bảo vệ, chuyện gì xảy ra."

"Cụ là kiểu công nên được bảo tồn. Câu hỏi thứ hai: sẽ thế nào nếu các thụ ăn quá mức quy định của mình? Ví dụ chị Mitsuri ăn đến 4 tô mỳ hạng lớn, thoát khỏi tầm kiểm soát của chị Shinobu. Mọi người có suy nghĩ gì, mời chị Shinobu."

"Chị vẫn cứ chiều em yêu của chị thôi. Tiền vung ra để nuôi người chị yêu mà."

".... Chị Kanae thì sao ạ."

"Người yêu chị kén ăn lắm. Ăn hoài ko lên tý nào đâu."

"Trong trường hợp nếu...."

"À, vậy thì.....chị sẽ bao trọn gói để em ấy ăn thỏa thích."

"Mình để trường hợp sau. Lão đại nghĩ sao?"

"Bao nguyên con phố, cho em ấy ăn thảo thích."

"Câu trả lời của lão đại rất đúng phong cách nhà giàu. Mời các anh công, xin mời anh Uzui."

"Vỗ béo, tối về làm thịt. Ta vừa no mà vừa khỏe."

"Anh vỗ béo cậu ấy, mà cậu ấy ko lên tý thịt gì cả. Phải chăng anh vỗ béo có vấn đề."

"Vỗ béo ta chỉ cho ăn rau thôi, thịt thường hay mất vệ sinh, ko tốt cho sức khỏe."

"Ăn rau ko có ích ko việc ấy đâu anh à."

"Ko, ta cho em ấy ăn trứng luộc mỗi tối. Thêm cốc trà ta pha. Và một dĩa rau đầy đặn."

"Thảo nào da Zenitsu vừa, vừa nuột, lại vừa mịn." tác giả chạm lại da của mình, ko khác nào vừa chai, vừa nhiều lông, chỉ thở dài. Lật giấy qua trang khác "mời thím Muzan trả lời."

"Nếu em ấy thích ăn, ta sẽ thỏa mãn cho em ấy. Mà vấn đề ở đây, em ấy có ăn nhiều như các ngươi hay ko. Kagaya rất rất kén ăn."

"Next, hai cụ nghĩ sao ạ? Con mời cụ Yoruichi trước."

"Ta ko biết nấu ăn, lại khá hậu đậu trong lúc mua hàng. Nếu Sumiyoshi ăn nhiều như vậy, ta sẽ khuyến khích em ấy ăn tiếp, bao cả con phố cũng ko đủ."

"Cụ thì sao, cụ Nhất."

"Sao ngươi nói chuyện vs ta khuôn mặt bất cần đời. Trong khi thượng nhất, ngươi lại dùng kính ngữ." Muzan khoanh tay ko hài lòng.

"Who care? You care hả? Kệ you." tay phải chỉ về cửa, ý bảo ko tiễn. "Con mời cụ tiếp tục câu hỏi."

"Vung tiền như rác, mãn nguyện ái nhân."

"Cụ và Shinobu san là hội nhà giàu vung tiền như rác."

"Ý kiến bé?"

"Dạ ko. Mấy anh nhà Tanjirou sao ạ."

"Ko cho ăn ngoài, mất vệ sinh. Về ta làm khoai lang ăn." Rengoku

"Nấu ăn phụ em ấy." Sabito, chồng quốc dân.

"Làm lẩu thập cẩm mời em ấy." Giyuu

".........."

"Cậu Muichirou?"

"Làm............những gì em ấy muốn ☺☺." mặt cậu đỏ lên, trông kawai ghê.

"Rau má, trả lời."

"Vung tiền như rác, mãn...........". Tông lào lập tức dán vào mỏ hắn, nguyên nhân hãy hỏi tác giả.

"Cấm đạo nhái, ko đừng trách tại sao nước biển mặn. Trả lời, còn qua câu khác."

"Sủng vợ lên đầu, trường sinh bất tử. "

"Thêm thằng cuồng vợ mất kiểm soát. Anh Sanemi nghĩ sao ạ."

"Thằng em nhà ta thích bánh nhân đậu đỏ y chang ta. Khỏi nói nó muốn ăn gì, ta đều đáp ứng."

Tác giả gật đầu lia lịa, "anh và anh Sabito là tấm gương cho những người nơi đây học theo. Mời anh Gyomei."

"Nấu cho em ấy ăn. Thỏa mãn em ấy."

"Anh là người thứ ba trong đình." tác giả lật vài trang giấy. "Có một câu hỏi của một fan giấu tên, cô ấy hỏi nêu cảm nhận của các anh lúc biết Hina đầu độc vợ các anh. Và cô ấy muốn nhất câu trả lời của anh Uzui."

Câu trả lời vừa nêu, ko khí bao trùm ảm đạm. Một vài người hít thở, tay đặt lên kiếm. Nở nụ cười. Tác giả ko quan tâm lắm, chỉ chạm vào cổ mình rồi im lặng, anh Uzui trầm mặt hồi lâu, rồi cười.

"Rất tức giận, nhưng chuyện qua rồi thì hãy cho qua." anh mỉm cười trả lời.

"Cho qua cái gì mà cho qua. Ta đang tức đây này, địt cụ thế đéo nào mà vợ ta oan ức bị đầu độc, con mất nết. Nể nó là con gái, ko thì bóp dái nó mịa rồi." Mika thuật lại câu nói, thay vì nói thì chửi.

"Con Mika sẽ dịch những câu nói nghiêm túc của các anh, để ko bị stress. Các anh cứ thoải mái. Giữ hình tượng." tác giả lật trang giấy "mời cậu Muichirou."

"Nếu Tanjirou mệnh hệ gì, cắt hết tứ chi. Chém đầu, ko cho cô ta đầu thai."

"Chém đầu còn nhẹ, ta sẽ đem cô ta bán nơi đấu giá. Để cô ta nhận ra sự kinh khủng, cắt đầu còn nhẹ. Ta kéo nhị cho Diêm vương, ko cho cô ta đầu thai. Chấp tất, vì Tanjirou." Mika chửi thuê.

"Anh Giyuu."

"Chăm em ấy trước. Cô ta chết rồi."

"Chết cái con card, chết thì ông đây đào đất lên hành xác ko cho đầu thai. Chạm vào vợ ông kà tới số ko siêu thoát, ko thoát được đâu con." Mika










Còn tiếp



Nhân sinh ko còn gì luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top