Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 42: Hỷ nơi minh giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cần gì?"

"Ko cần gì. Chỉ cần món đồ trao đổi xứng đáng"

"Đám nhóc ko phải giá hàng mặc người tùy tiện."

"Giá hàng hay ko, ngươi biết rõ hơn ai."

".........cái giá phải trả là gì ?"

"Ta muốn Tanjirou Kamado."

"Ko thì sao."

"Đơn giản, cướp thôi."

"Ngông cuồng."

"Haha, ngông cuồng là bản chất, yêu là nguyên thủy, ko tránh ko được. Đáp ứng yêu cầu ?"

"............"

"Cho thời hạn 3 ngày, sau ba ngày ko hồi âm. Đích thân ta đến đón dâu."

________________________________

Tính đến nay đã bốn ngày, từ khi ma giới xâm lăng Trái Đất. Hầu hết dấu hiệu sự sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, kết giới người xưa dựng nên lần lượt bị phá hủy, một số kết giới từ thời thượng cổ may mắn chống chịu thiệt hại giảm xuống mức đáng kể, nhưng hầu hết chỉ còn là bãi hoang phế, nơi sự sống dồi dào và nhiều nhất, kể đến là trường Kimetsu và trường YaI phía Nam. Học sinh lẫn giáo viên nương vào nhau sống sót, một số học sinh tham gia vào các câu lạc bộ may mắn ngồi trong đây hướng dẫn mọi người bảo vệ bản thân, nếu hỏi bốn thầy cô võ công uy lực như thế, sao ko dậy....thầy Inari trả lời "bài luyện của chúng tôi địa ngục hơn nhiều."

Ko gian trường bảo vệ bởi kết giới trong suốt, quỷ ko thể vào, chúng chực chờ người hễ ai ra là lao vào xé xác, vì thế nhóm học sinh được chỉ dẫn đi vòng sâu sân trường, lên núi hái thảo dược, trái cây, săn bắt, công nghệ hiện tại duy nhất chỉ có chiếc la bàn, đồng hồ, và duy nhất là bộ đàm. Mọi người phải tự lực gánh sinh.

Kanao, cô bé mù trong lớp thường xuyên mơ về giấc mơ lạ lùng về một con cáo, nó muốn truyền đạt thông điệp gì đó vs cô, nhưng ko hình dung được. Nó càng nói lớn, cô lại ko thể nghe, khi nó gần cô không gian chia cắt hai người, nó nhìn cô...ánh mắt buồn bả, phách của nó..........PHÁCH của nó tan vào hư vô. Kết thúc giấc mộng dài bốn ngày liên tiếp.

"Cậu mơ thấy ác mộng ?". Aoi, học sinh gương mẫu của lớp, bạn thân của Kanao. Từ lúc loạn xạ lên Kanao thường xuyên ngất xỉu,  sốt cao, Aoi bên cạnh chăm sóc, giờ cô bạn bật dậy, cô hai mắt chớp chớp. Kanao giật áo cô bạn, giọng điệu khẩn trương "tớ muốn gặp cô Yukiji, đưa tớ đến.". Aoi lấy áo khoát lên người cô, chưa lấy cây gậy cho Kanao, Yukiji đã đứng cửa lớp. Kanao ko chần chừ, cô nói thẳng sự việc, "yêu quái trấn núi Yaiba đã bị giết ?", "ừm" cô Yukiji, Kanao khẩn trương, "người đó tên là Kanae Kochou ạ?", "........... Em thức tỉnh năng lực đoán mộng rồi." cô Yukiji đánh trống lảng sang bên khác, khuôn mặt cô ko biểu hiện nhiều nhưng chất giọng đã thay đổi, Aoi cắt ngang lời "em nhận ra khi cô nghe về yêu quái núi Yaiba, tần số âm thanh phát ra cổ họng cô nhỏ đi."

Yukiji ko nói gì, cô lấy ghê ngồi xuống, cất giọng trầm trầm, "ko giống gì các em, yêu quái núi Yaiba, Cửu Mĩ Hồ Kanae Kochou đã tử trận, Douma chúa tể tham lam. Kẻ đứng sau vụ việc."

Kanao đã hiểu ra vấn đề, Aoi sốc nặng, giọng cô run run, "chị ấy chết rồi ạ!". Cô Yukiji gật nhẹ, Aoi ngã khụy. Cô Yukiji vỗ vai động viên, vì ngoài động viên, cô ko còn điều gì để nói. Đứng lên ly khai lớp, không gian được đóng băng, cánh cửa đóng sầm lại. Hai cô bé giờ đã không thấy, chỉ còn cô và kẻ không tên, cô cất tiếng, "thời gian còn 3 ngày, ta vẫn chưa nghĩ ra.". Ánh lửa hỏa ngục từ li ti hợp thành lớn, trong có người, vương ấn nứt, ánh mắt đỏ rực, mặc vương bào màu máu.

"Thời gian chỉ còn hai ngày. Ngày ngươi gặp ta, đã là ngày một."

"Tên đáo để."

"Ta không chờ, phỗng tay trên mệt lắm. Món mồi thơm vậy mà......."

"Học sinh của ta không phải đồ ăn."

"Không có thời gian đâu, hay làm một thỏa thuận nhỉ ?"

"Với tên như ngươi ! Mất thời gian."

"Ngôi trường *Ngài lập nên cũng sẽ tan tành trong một, hai năm. Kết giới mạnh đến đâu cũng sẽ thoái hóa. Nơi minh giới, vương vị của ta gặp vấn đề, nhưng cũng muốn giúp ngươi."

".........."

"Ta làm người tốt một lần, ko có lần thứ hai. Đưa dâu đến ngã tư, ta đưa ngươi 20 quân đoàn hỗ trợ, đôi bên đều có lời."

Yukiji ghét thỏa thuận, và nhất là bằng hữu với tên này, cô lắc đầu, ánh mắt lộ rõ ý tứ

"Không."

"Ta cướp."

Sau câu nói, hắn trả lại không gian bình thường. Yukiji mở mắt Zenitsu chạy đến la toáng lên, "Tanjirou mất tích rồi."

Ô, nhanh thía à. Yukiji né người wtf nhanh dữ ta, hộc tủ lực vô hình mở ra bên trong một tấm hồng thiệp tinh tế, mở thoát ra mùi hương nhè nhẹ bên trong, hai chữ to đùng đập vào mắt:

    ꧁Trưởng Nam:   Rengoku Kyoujurou꧂              

     ꧁ Trưởng Nam: Tanjirou Kamado꧂

Kính mong quý vị đến chung vui cùng chúng tôi.꧂

Rồi, ok cái ngày mệt nhất là đây, đi đám cưới. Đưa thiệp mời, đút tiền vào trong, thôi ta nhét tiền âm phủ vào, dù gì cũng nơi minh giới mà. Yukiji nhìn tấm thiệp muốn nản, ba thầy cô còn lại nhận tấm tương tự, toàn bộ thở dài thườn thượt.

________________________________

Tanjirou cậu đang rơi, rơi trong không gian lạnh lẽo không người, khi cậu cố gắng đổi chiều hướng trọng lực càng đè cậu xuống, áp lực ngày càng tăng lên, cậu rơi xuống lòng hồ, nước trong suốt....cậu không chết cậu thấy mẹ...mẹ là người cá, mẹ đang khóc....mẹ  hai tay ôm mặt khóc, mẹ khóc ra ngọc trai, rơi xuống lấp đầy đáy hồ, cậu càng tới gần, mẹ càng lùi về sau tiếng khóc nức nỡ hơn, mẹ không nhận ra cậu ở đây, cậu cố bơi chạm lấy, nó lại càng lùi về xa, cậu chờ, đến khi mẹ không còn khóc, tiến tới chỗ cậu......đôi mắt màu máu....giống cậu không ngừng rơi ngọc trai, đôi lúc rơi xuống vài viên ngọc hồng, mẹ cười với cậu.........và đẩy cậu xuống đáy hồ. Lực vô hình bá đạo đẩy mạnh xuống số trân châu quý giá, ngọc trai nuốt cậu vào trong. Cậu bừng tỉnh, bật người ngồi dậy mồ hôi chảy đầy trên trán, bàn tay ân cần nào đấy lấy khăn lau cho cậu, Tanjirou quay người. "Kẻ lạ"

Hắn phì cười, búng yêu vào cái mũi thính của cậu. Hắn hôn lên phần má hồng rồi ra ngoài, chợt nguyên đoàn 20 nữ tỳ mang giá y, hài phụng, trâm cài được dẫn bởi trưởng ty, cúi đầu đầy cung kính, toàn bộ một tiếng "vương hậu!". Tanjirou mất ý thức, trưởng ty dẫn nô tỳ vào bên trong, bắt đầu thay đồ, sửa soạn. Tanjirou mắt vẫn mở, mà đầu vẫn chưa ý thức chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhận ra, cậu đã lên xe hoa mắt zồi. ( con các vị đi lên xe hoa rồi. Còn chần chờ gì, đi theo cướp. Hay để yên, tùy nhá 🤪 )

Đoàn dâu đưa đến điện rước, nơi đấy thái giám.....nhị vương gia, nhầm vì nói là thái giám, nhị vương gia ra bảo vệ anh dâu tương lai. Kiệu hoa hạ xuống, nữ tỳ vào trong nâng tay cậu ra ngoài, Tanjirou chỉ biết nâng mắt nhìn mọi việc diễn ra. Từ kiệu hoa, phải bước vào kiệu dành cho vương hậu nhiếp chính làm bằng xương của phượng hoàng, và dùng kiệu này đưa đến điện chính, nơi hôn lễ thật sự nơi đấy. Đoạn đường không dễ chút nào, ổ gà, ổ voi, càng đi càng hận. Nhị vương gia nhận thấy sự khó chịu của anh dâu, ôn tồn nói vào trong, "chịu khó một chút, đến chính điện sẽ không còn.". Bên trong không tiếng nói, nhị vương gia mỉm cười thúc ngựa về trước, đám nô tài lập tức trở mặt, hất ngã cỗ xe xuống vực thẳm, giết nữ tỳ và trưởng ty hầu cận, xong cưỡi ngựa mất hút. Nezuko mang anh hai từ vực thẳm lên, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đoạn đường bọn chúng biến mất, Nezuko bồng anh trai lên, cô bung cánh bay về chính điện. Còn đám người đó, đơn giản cõng rắn cắn gà nhà, một lũ vô ơn bội nghĩa đi đường nửa đoạn gặp Yokoru và Yukiji đi ăn chùa đám cưới, cả đám bị hai bà chị xử đẹp ngay tức khắc. Cả hai người men theo vết ngựa chạy ngược về nơi bọn chúng đi qua, Yokoru nhìn xuống vực thẳm, cỗ xe ở đó nhưng không thấy người, hai người nghĩ Nezuko đưa Tanjirou đi, hai người nhảy xuống tìm người sóng sót, lạy ngài Kagaya có mắt, trưởng ty và nữ tỳ hầu cận còn sống, cả hai người mang hai người đi theo, tiện thể hỏi diễn biến.

Chính điện ngày hỷ vương thượng hồng sắc muôn nơi, con đường hồng trang trải đầy muôn sắc, vương thượng thân mặc hỷ bào, thêu long ánh vàng. Mà ánh mắt khẩn trương, chờ hoài vẫn chưa thấy tân nương. Chỉ thấy nhị vương gia đi với một, hai cận vệ, khi quay người, không thấy, hắn tức giận sai quân hộ giá tân nương. Quân đội sẵn sàng nghe lệnh, tiếng ngựa hí vang đi về trước, cỗ xe phượng hoàng kinh diễn hiện ra trước mắt, người đánh xe.......là Inari 🙂. Nữ tỳ được cứu nhanh tay đỡ người ra ngoài, Nezuko mặc Kimono mà rơi lệ, cuối cùng ông anh nhà cô đã đi lấy chồng rồi, mẹ ơi, cha ơi hai người nhìn xuống đây, ( cha mẹ: tự hào 👏). Hắn gấp gáp đi xuống, đỡ lấy tay nương tử. Hai người dắt tay bước vào chính điện, nói là dắt tay, tiến đến bậc thang thứ 50, hắn bồng cậu phóng một cái lên sảnh, nơi quần thần tụ họp. Bốn người.......😐😐😐😐.

Hắn bồng cậu vào trong, quần thần tỏ ra bất ngờ. Hắn hiếm khi thích thú điều gì, và khi hắn muốn hắn sẽ ôm để không thể buông. Bồng cậu lên ngai, hắn ngồi ôm luôn cậu, nên cậu tạm thời ngồi trên đùi hắn. Nhìn nương tử ngoan ngoãn, hắn nâng ly, "nhập tiệc."

( đùa thôi )

Nhập tiệc đâu còn cái chuyện mà ngồi xuống nghe hát, vũ công nhảy tung nóc, nố nồ. Thuê hẳn trưởng ty của DJ điện đến tung nóc, quần thần nhảy như chưa từng được nhảy. Mới cắn cần nhìn mặt phê vl. Trưởng ty chơi xộp, thuê hẳn dàn máy quẩy nhạc tưng bừng quên luôn trời đất. Bốn thầy cô đi lên từng người đưa phong bì, rồi chúc như bao lần. Một cái đám cưới là tốn bốn cái vali, bốn người thở dài.

Nhạc xập xình tưng bừng, trên ngai. Rengoku hé mở khăn voan đỏ thẳm, Huyết Du đồng tử như ẩn như hiện nhìn hắn đầy mê luyến, hắn nở nụ cười yêu chiều, nâng đôi bàn tay nhẹ nhàng cắn yêu, dấu ấn hậu theo dấu hôn hiện hình, cắn vào cổ cậu một cái, bềnh tễnh nào nhịn xuống, xong tiệc đánh dấu cậu cũng không muộn, hắn khẽ nói, "ấn hậu được truyền từ các vương đời trước, ấn hậu cho phép nam nhân mang thai, sau khi em ăn mang chủng loài cây lưỡng tính  mọc nơi minh giới, em sẽ mang giọt máu con ta."

Mika ngồi ở dưới còn nghe thấy rõ ràng, Yokoru ho nhẹ, Inari quan ngại sâu sắc, Yukiji đi thẳng vấn đề: thằng bé mới 16 tuổi.......16 TUỔI. Nezuko vỗ tay như được mùa. Ôi đứa em gái ngày nào đâu rồi.

Rengoku hôn mu bàn tay cậu từ nãy đếm giờ, đôi lúc hắn dụi, đôi lúc hắn lại liếm. Hắn nhìn hỷ phục rồi khen từ nãy đến giờ, cậu muốn ly khai, nhưng câu nói của hắn làm cậu giấu đi suy nghĩ, là về mẹ cậu.

"Hỷ phục của em thật đẹp, nhưng em đẹp hơn."

Ok, cậu sẽ ly khai hắn.

"Chất liệu ngọc trai trên y phục là hồng ngọc trai, hay còn gọi là ngọc trai máu. Kháp tứ hải bát hoang vạn năm mới cho ra hai viên hồng ngọc trai, em có một đống như vậy, Huyết Du đồng tử được đồn rằng là di truyền quả không sai."

Ngọc trai máu? Huyết Du đồng tử? Mẹ cậu sỡ hữu Huyết Du đồng tử? Hắn cố tình nhấn mạnh từ di truyền, có ý gì.

"Sức mạnh lập biển, vá trời hay đạp đất, xé trời. Toàn bộ phụ thuộc vào ý chí và mong muốn của em."

Lời bốn người nói về đôi mắt này cậu vẫn chưa quên, có khi nào.......hắn lợi dụng Huyết Du đồng tử giáng lâm một lần nữa, và nhân cơ hội đem cậu về giám sát, để cho hắn thời gian tìm hiểu sức mạnh của nó và biến cậu thành một cỗ máy nhân tạo hủy diệt mọi thứ, không cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu phải trốn thoát, bằng không sẽ thành con rối.

Nhìn mặt bốn người cà khịa Tanjirou không ngớt. Chưa gì thằng bé đã muốn bỏ trốn, coi bộ vui à nhà.

"Vương, Shinobu đến tặng lễ vật."

Nhất thời mắt Yokoru hướng về phía cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top