Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 48: Cụ Sumiyoshi ghen😗😗😗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Sumiyoshi, người vợ quyền lực nhất nhì đình. Cụ có cụ Yoruichi, hơi thở mặt trời khởi nguyên, cụ Kokushibou hơi thở mặt trăng. Hai chồng rất thương vợ, như những con mèo lớn ngày ngày đi về chăm chỉ báo cáo không sót một thứ, và cụ luôn vui vẻ nghe. Thì hôm nay, có cái chuyện éo le là như thế này. Đội ngũ đông đảo bảo vệ cụ được dẫn đầu bởi con Mika, nó mặc đồ của đình, khoác chiếc Haori tông màu giống và họa tiết giống áo chị Shinobu nhưng mảng màu tối hơn. Nó tay cầm bằng chứng đưa vào mặt cụ Kokushibou

Cụ Sumiyoshi vẫn chưa biết, cụ Yoruichi mỉm cười bỏ đi. Còn cụ Nguyệt, con Yuu cần giấy tờ tiến đến mật cụ, cùng thêm bức hình

"Cụ ơi, chuyện này là sao ?"

Mika đứng sau bảo kê bẻ tay rôm rốp, phu nhân Kagaya theo sau đi đến hỏi tội, một phòng mười mấy đứa con gái mặt sát khí nhìn cụ, con Yuu hỏi cụ

"Chuyện này là sao vậy ạ ?"

Cụ nhún vai vô tội. Mà đám con gái đâu thấy thế, bọn nó lao lên hội đồng cụ ngay lập tức.

Quay về với cụ Sumiyoshi, cụ nghe xong. Không giận, không ghen, chỉ mỉm cười, con Yuu chụp hình, sau đó mang đi làm bằng chứng là cụ không ghen, nhưng khi cụ Yoruichi về thì cụ lại bị Sumiyoshi cho quỳ trước cửa nhà, con Yuu kiểu🙄🙄🙄.

Cụ Kokushibou về phòng, bước vào cửa đã thấy Yoruichi quỳ vậy, cụ cũng biết là tội không thể thoát, nên trung thực quỳ xuống ăn năn hối lỗi, giọng điệu đáng thương.

"Sumiyoshi, không phải ta mừ........"

Cụ Sumiyoshi mở cửa cười hiền, cụ đã nói gì đâu. Sao không đánh mà đau rồi, cụ có phạt cụ Kokushibou đâu. Cụ Yoruichi bị phạt vì đánh người không lý do thôi mà😊😊😊.

"Hai ngài đứng lên đi. Em chỉ phạt sơ sơ thôi. Vào ăn cơm trưa."

"Dạ, vợ."

Thế thôi đó hả. Con Mika đứng trên cành cây nhìn màn ngọt sml mà kinh hoảng, con Yuu nói đúng, cụ không ghen, cụ không hề nổi cơn ghen hay gì cả, nó đập lưng Yuu.

"Ê mày."

"Tao biết." con Yuu gật đầu, nó nghĩ mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Cụ đang tức giận đấy.

"Ể, cụ đi ra ngoài ?." Mika lay áo Yuu, hai đứa thấy cụ mang hờ chiếc Haori đi ra ngoài, hai đứa nhìn nhau, rồi bám theo. Cụ tới chỗ rèn kiếm, nói chuyện gì đó với vị thợ rèn lão làng ở nơi đó, trả tiền rồi đi về đình, cụ về phòng, nói không ai tin, nhưng con Yuu nhìn thấy nụ cười hơi lạnh của cụ Sumiyoshi, nó xoa mắt để nhìn lại, thì cụ đã vào trong.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Ngày hôm sau nữa, mọi chuyện vẫn vậy. Cụ vẫn ngồi nhâm nhi trà trước thềm cửa.

Ngày thứ ba, thợ rèn kiếm đem đồ đến cho cụ, cụ Sumiyoshi ngỏ ý mời anh ta vào trong. Vì con Mika mất Tâm Nhãn nên không thể nhìn thấy gì, hai đứa khởi động thính giác nhưng có vẻ không thuận tiện. Mắt thấy anh thợ rèn đi ra, con Mika lao vào hỏi tới tấp, và nhận lại là cái bạt tai không khoan nhượng từ ông anh. Mắt Yuu nhìn về nơi ấy, căn phòng bắt đầu lạnh đi. Có gì không ổn, Yuu lôi Mika đi, bất thình lình từ trong phòng, bánh đá xuất hiện theo hình cánh cung. Hai đứa nhảy lên cây trợn mắt nhìn vào, cụ Sumiyoshi một tay cầm kiếm là người chém chiêu thức đó, hai đứa há hốc mồm. Đúng lúc hai cụ kia về, thì băng đã tan và mọi thứ vẫn bình thường, cụ vẫn như vậy. Vẫn vui vẻ đi ra đón họ, Yuu quỳ xuống cầu nguyện số phận của Hoa Hậu Hoàn Vũ, nhọ, nhọ, nhọ !!!.

Sáng hôm sau, cụ Sumiyoshi đi ra ngoài rất sớm. Tháng 11, tuyết rơi nặng hạt, thời gian này các cặp đôi ở trong phòng và yêu thương. Hai cụ song sinh mới tỉnh dậy đã không thấy vợ, nhìn quanh, liền mặc quần áo lao ra đi tìm, đi ra thấy cụ Sumiyoshi ngồi trước cửa thềm, tay nâng trà hớp một ngụm rồi nhìn hai cụ tươi tắn, hai cụ bồng cụ vào trong rồi "thịt". Mấy tuần trôi qua, luôn thấy cụ Sumiyoshi đi vào rừng, xách kiếm lạ được thợ rèn giao, vào rừng, và cụ canh thời gian rất chuẩn. Chỉ cần hai cụ kia thức là cụ luôn luôn có mặt, môi nở nụ cười, chuyện kéo dài ba tuần, đến khi quạ đưa tin có một vài xác chết ghi nhận là đám quỷ phía Tây chạy tới đây tìm đồ ăn liền bị tiêu diệt, trong tình trạng một đường thẳng cắt nhanh chóng, bọn chúng chết mà vẫn mở mắt, vẫn còn mơ màng. Chúa công phái người điều tra, nhưng người bí ẩn không thấy đâu. Phu nhân Kagaya như hiểu chuyện gì đó, bà liền mỉm cười thích thú, và ánh mắt ra hiệu với Muzan là ngày chết của ngươi sắp đến. Muzan phủi mông đi vào trong, phu nhân cũng cúi đầu đi về phòng, miệng thích thú lẩm bẩm điều gì. Con Yuu, nó hầu như biết hết toàn bộ mọi thứ, vì nó luôn quan sát cụ từ sáng đến chiều tà. Và nó quỳ xuống cắm ba cây nhang giúp Muzan thoát khỏi số phận.

Thì vào một ngày đẹp trời, Muzan tự chui đầu vào hang cọp. Đi đến chỗ cụ Sumiyoshi, lập tức Huyết Quỷ Thuật tung ra, màn sương mỏng bao quanh, và chung quanh là tiếng va chạm vũ khí và tiếng la hét của Hoa Hậu. Khi Muzan bị đánh bẹp dí, thì cụ Sumiyoshi lại ngồi an tĩnh ở đó, nhìn hắn với con mắt ngạc nhiên. Mấy cô gái đến chơi chỗ cụ, Tanjirou chào cụ và nhìn Muzan be like trên đất, các trụ cúi đầu chào cụ đầy cung kính, cụ mỉm cười.

"Mày đã thấy gì ?" Mika hỏi Yuu, nó giật mình liếc mắt láo liên.

"Mày sẽ không tin đâu🙄🙄🙄."

"Kể cho tao nghe coi." nó vỗ vai Yuu.

"Cụ Sumiyoshi.............cụ đã thức tỉnh được ấn trong thời gian rất ngắn."

"Thì sao, bình thường." Mika khinh bỉ nhìn nó.

"Không phải bình thường kiểu vậy, mà cụ thức tỉnh chỉ trong vòng hai ngày. Từ lúc thờ rèn đưa cho cụ thứ đồ gì đó."

"...😨😨😨 kể tiếp đi mày."

"Thế là tao bám sát theo cụ để xem xem, đầu mùa tháng 11, tuyết rơi nặng hạt. Tao bám theo cụ vào rừng, thấy cụ rút kiếm ra, lúc đó tao nhận ra đó là kiếm mà thợ rèn đưa cho cụ, và cũng là món đồ cụ đưa tiền cho lão thợ rèn. Tao nghĩ cụ không biết dùng kiếm, sao lại đặt kiếm làm gì. Thì tầm hiểu biết vượt xa tao, cụ biết cách vận dụng hơi thở, một quỹ đạo đánh ra, liên tục đốn ngã mấy cây cổ thụ chia làm hai. Cụ cứ tập như vậy, cho đến khi cụ vận dụng được hơi thở của băng sương, cái vụ nhóm quỷ phía Tây đến ăn thịt người. Không may đụng độ cụ, liền bị cụ chém không kịp tỉnh ngộ. Tốc độ của cụ mỗi lúc một nhanh, đến nỗi khi gió tuyết nổi lên, cụ như hòa làm một với nó, tao xém lao xuống tìm cụ rồi đó, và trong đêm bước chân của cụ không hề nghe thấy, nhưng người đã bên cạnh, sau khi chứng kiến. Tao im lặng, mà thâm tâm tao khóc thành một dòng sông."

Con Yuu thuật lại xong, Mika và Inari ngớ người. Ba đứa nhìn cụ mỉm cười ngây thơ mà ớn lạnh. Con Yuu vô thức đặt tay lên cổ, lỡ cụ hiền từ đi đến cho nó một phát, thôi rồi đi tong 18 đời tổ tông.

Cụ Sumiyoshi sau khi tiễn các cặp đôi về, ngồi nhâm nhi món bánh trên bàn, ánh mắt cụ nhìn hai người chồng đi về. Cụ đi ra đón, khuôn mặt chua xót khi hai người lấm lem vết thương nhỏ, cụ đưa hai người vào phòng, rồi im luôn.

Trong phòng.

"Em lừa chúng ta." cả hai cụ đè cụ xuống.

"Chuyện gì ?" cụ ngây ngô nghiêng đầu.

"Em.........." cụ Kokushibou á khẩu, cụ không bao giờ cản được sức hút của cụ Sumiyoshi. Cụ Yoruichi đập đầu vào tường. Cụ Sumiyoshi mỉm cười, cụ thật lòng đi vào bên trong. Tay lấy thanh kiếm trong tủ đã giấu đặt trước mặt hai người, cụ thật thà.

"Em là người đã giết bọn chúng, và đã ly khai phòng mỗi sáng😊."

Cụ nói thật, hai cụ không tin. Còn ôm cụ và vứt ba thanh kiếm ở góc phòng rồi ân ái, ba thanh kiếm kiểu: muốn làm thì cũng cất tụi này vào rồi mới làm. Đậu mé mất ông này.

Nhưng một thời gian sau, hai cụ mới tin. Và chấn động toàn hộ đình.

Cụ Sumiyoshi mỉm cười ma mị.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top