Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mặt trời mọc ở đằng tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú bà, kể chuyện gì thú vị hơn đi."

"Tôi nên kể chuyện gì bây giờ ?"

Tú bà ngồi trên bục, mỉm cười với quan khách. Có người đề nghị:

"Tú bà nổi tiếng với câu chuyện con hát và bạo quân, kể cho chúng tôi nghe đi."

"Đó là bí mật, không thể tiết lộ. Quan khách, thỉnh tự trọng."

"Ây zô, chán ghê."

Một vài vị dấy lên nỗi phiền chán với bà chủ quán này, ai bảo chỗ này uy tín chứ. Đến chủ nhân nơi này bọn họ còn chưa biết mặt kia kìa.

"Hay bà kể chuyện Ả Đào và Vương Hôn ?"

Người không tên thần bí trong quán nọ bỗng lên tiếng. Tú bà mỉm cười,

"Câu chuyện rất thương tâm. Các ngài muốn đổi mới một chút vị chứ ?"

"Kể đi,"

"Kể đi...."

Các tiếng reo hò cổ động tú bà kể chuyện.

"Vậy....bắt đầu thôi."

Thời Enko ( tự chế ) năm XXX, dưới sự bóc lột của Enko đệ tam, dân chúng sống trong đói khát, mọi thứ chôn vùi trong tuyệt vọng, tất cả tai ương liên tục giáng xuống, chôn vùi mọi thứ. Không chịu được áp bức, một cậu bé tuổi chưa 18 dẫn cờ tiên phong khởi nghĩa đánh tan ách thống trị của bạo quân, chiến công hiển hách, con trót yêu đệ đệ của Enko Đệ Tam, Rengoku vương tử, hắn liêm chính minh bạch, công lý, thiện ác rõ ràng. Hắn cũng yêu cậu, cậu cùng hắn dẹp tan sự hoang dâm vô độ, vô dụng của đại ca hắn..................

Nhưng.............

Đó chỉ là quá khứ 7 năm về trước.........

Haha, 7 năm....7 năm trôi qua như 7 thiên niên kỷ chờ đợi nơi cung cấm, haha, thật điên rồ, cậu giúp hắn bao nhiêu, phong cậu làm hậu, đổi lại sự cô đơn suốt đời trong lãnh cung, cậu cười mỉa mai, cậu đau lòng lắm, cậu bực, ghen tuông lắm chứ, đâu có người yêu nào sẵn sàng chia sẽ nam nhân mình yêu cho ai đó, cậu hiểu mà. Tại sao hắn lại vô tình như thế !?

Cậu đã làm gì sai, cậu không làm gì cả. Quý nhân Ari vào cung chưa bao lâu, tại sao lại đổ tội cho cậu có hành động cưỡng bức cô ấy, cậu đã làm gì khi bụng mang dạ chửa phải đi hái thuốc cho quý nhân của hắn, cậu đã làm gì khiến hắn vô tình bảo cậu vứt đứa con của hai người đi !!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ !? Tất cả......hắn làm vì Ari quý nhân sao ? Vậy tất cả những gì cậu làm cho hắn chỉ là nước chảy đầu vịt thôi à !? Những lời hắn nói, chỉ là gió thoảng qua tai. Ngọt ngào đến mấy, cậu càng say mê, càng rơi vào lưới tình hắn giăng, rồi khi đầy lưới, hắn vớt lên. Rồi để đấy, hắn hứng thú với đồ mới, những thứ độc lạ. Haha, thật khinh bỉ bản thân mình, cậu trao thân, trao mọi thứ.......ấy vậy không thể đổi lấy hạnh phúc một đời. Liệu hắn hiểu cho cậu ? Chắc không đâu, hắn đang có quý nhân chơi đùa bên cạnh, sẽ không có chuyện hắn đếm xỉa đến phế hậu này.

Cậu dường như biết được tương lai, nhờ vào thiên tinh luân chuyển trên bầu trời, cậu tiên đoán hắn vô tình, nhưng tại sao lại nói dối ? Chung quy cũng chỉ vì yêu, ta yêu người, nhưng người cứ gian dối, vậy sao người lại yêu ta ? Người nói dối cơ mà.......ơ hay, sao người lại ở đây, người không đếm xỉa đến ta cơ mà.....sao người lại chạy đến ôm ta vào lòng, còn khóc nữa kìa......ô ô ô ngạc nhiên chưa, người khóc vì ta kìa, ngạc nhiên chưa, người đã rơi lệ vì chính ta kìa, vậy là người yêu ta đúng không ? Người yêu ta đúng không ? Người yêu ta đúng không ? Người....................yêu ta....
















































Đúng không ???

Cậu nằm trong lòng hắn, thân thể từ từ lạnh đi. Ấy vậy sao vẫn nở nụ cười, hạnh phúc ? Cho xin đi, hắn vô tình như vậy sao lại vậy, hay cậu cảm thấy tự do ? Có thể lắm, cậu không còn cô đơn trong cung cấm, mà thành hùng ưng chao liệng, đúng đúng. Có thể lắm, cậu chọn tự do mà.


"Xí xí, tú bà. Để tôi lấy khăn giấy."

"Bình tĩnh tú bà, đợi tôi ship ba lốc giấy đến."

"Tú bà kể chuyện làm tôi rợn hết da gà. Tình tiết chuyển biến nhanh quá."

"Hự, tú bà kể chuyện làm tôi ngã vỡ đầu."

"Vậy còn cầu hoàng đến thì sao?"

Mọi người nhìn tú bà. Cô mỉm cười:

"😊, hắn.....sẽ trả giá"

"Hooray, vậy là hoàng hậu không chết lãng xẹt."

"Toẹt cmn vời, tú bà bẻ lái hay lắm. Mặc dù mới tới chưa hiểu chiện gì."

"Tú bà phải cho hắn ngược tâm vào."

"Haha, không ngược hắn. Mà cho hắn hình phạt tàn khốc hơn."

"Hình phạt gì ?". Mọi người nháo nhào lên hỏi.

"😊😊😊"


Hắn là hoàng đế, trăm phương mỹ nữ ôm sướng tay. Sao để ý đến phế hậu nhan sắc đã xa rồi còn đâu. Hắn có Ari quý nhân bầu bạn, hắn quên mất khi hắn không binh, không quyền. Ai bầu bạn cùng hắn ? Hắn có đứa con với quý nhân, hắn quên mất cậu và hắn có con và ai đã lãnh khốc ép cậu bỏ đứa bé. Hắn ngày đêm với quý nhân, liệu hắn đã quên ? Luôn có người phía sau mong hắn nhìn một cái, dù chỉ một thôi.....cũng mãn nguyện.

Đến sinh thần hắn, các cung nữ nơi cấm cung được tự do, không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn đích thân đến mời. Dù gì cậu cũng là chính cung hoàng hậu, không thể thất lễ. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, hắn nhíu tâm mi. Bước vào bên trong, a kìa rồi. Cậu ngồi ở đó, đôi mắt hướng về bầu trời, có vẻ cậu buồn ngủ rồi, hai mắt khẽ khàng nhắm lại, đầu nghiêng nhẹ một bên. Cậu lúc này thật đẹp, thật mỹ miều, và......thật an tĩnh đến dị thường.

Cung nữ thân cận của cậu đi đến thay trà mới, thấy cậu im lặng. Bà ngẩng lên lay cậu, không trả lời, bà ngạc nhiên nhìn....di chúc cùng phượng ấn để trên bàn. Bà gục đầu, khóc trong im lặng.

Hắn nhìn cung nữ có biểu hiện bất thường, đi đến nhìn hai người. Chạm vào cậu, hắn ngơ người khi ra đi như đang ngủ say, lay mạnh, không tỉnh, gào thét, không đáp, nước mắt quân vương rơi, không hé mở đôi mắt, tất cả...đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Tuyệt nhỉ 😊 đêm sinh thần hắn, cũng là đêm cậu ra đi. Vậy thì tiệc tùng gì nữa nhỉ ? Hay hắn sẽ sai người làm đám tang nghi thức hoàng hậu, rồi tiếp tục vui trong mỹ nữ ? Hay hắn tiếc thương cậu, rũ bỏ mọi thứ và hồi tâm chuyển hướng, mọi chuyện không thể biết được.

Gió bất chợt lạnh thêm, xuân đầu mùa lại xuất hiện tuyết rơi. Màn sương dày đặc che mắt người, lộ ra mùi tử khí. Trong sương, tất thảy ba người đen trắng xám đi đến nhìn hắn rồi nhìn cái xác trong tay, một người cất giọng.

"Hồn hắn nay lạc vào nhân thế. Có điều muốn, hai ngươi gô cổ hắn về đây."

"Eifbek#×$;+';$+$+%!|-%+$" một trong hai người không thích chuyện này.

"Còn ngươi. Không phận sự miễn vào."

Người vận đồ xám ý bảo thả tay ra. Hắn không thả, người nọ đánh ra luồng khí, tiến đếm xem xét thi thể.

Hai người kia cũng đem hồn về. Ba người nói gì đó với nhau, và biến mất....không chỉ hai người thôi, người vận đồ trắng mỉm cười với hắn:

"Yêu người nhưng ngươi không đáp. Ngu ngốc."

Hắn van xin người đó cho cậu sống lại, đáng tiếc, tuần hoàn vẫn phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát, cậu ấy đã không còn nữa. Quân vương bớt đau buồn, haha. Người kia cười mỉa mai, như giành trọn cho hắn.

Hắn đem cậu đi an táng, rồi ngồi bên quan tài của cậu mà khóc, khóc..cho đến khi đôi mắt của hắn rơi ra ngoài, chứng minh hắn không muốn nhìn ai nữa, vậy đôi mắt này nên vứt đi thôi.

Nơi đó dần quạnh hiu bóng người, chỉ còn một người đang khóc và quan tài lạnh lẽo.

Hoàn.









"Tú bà, vậy ngược đâu ?"

"Report tú bà nha."

"Anh em, xách B 52 kiện tú bà không kể ngược."

"Tú bà lại không nể chúng tôi rồi."

"Tú bà, thất vọng quá."

Mọi người nghe xong hụt hẫng không muốn nói, ngược quân đâu trời. Không thấy à nha, nhưng với tú bà chỉ mỉm cười và đáp:

"Quân vương, đã trả giá rất lớn."

Mọi người chặt lưỡi, hụt hẫng thật sự đấy. Nhìn đã muộn, mọi người đành đứng lên chào tạm biệt. Tú bà cúi đầu kính cẩn chào quan khách. Chỉ có mỗi người lạ mặt kia, vẫn còn ngồi. Tú bà ngay lập tức thay đổi tông giọng.

"Không ngờ."

Người đó mỉm cười cúi chào. Đứng lên ra ngoài, một tú bà khác cười mỉm tựa vài vào. Hỏi:

"Bất tử quá khổ sở nhỉ, mà ngươi không đồng ý tình củm của ta lâu rồi đấy, Bạch."

"Ngươi muốn úp mặt xuống Cửu Trùng Thiên ko ?"

"Trách phận vô duyên thôi."

Hai tú bà hi hi ha ha với nhau trong quán. Nếu để ý trang phục hai người mang tông màu đen trắng duy nhất,

"Hai người làm xong chuyện chưa? Thằng nhóc đó lại sai vặt kìa."

"Ừ ừ."

Quán như vậy mà khẽ đóng cánh cửa.














Ok, nếu bạn nào chưa biết thì mình xin kể tóm tắt như sau:

Quán lâu này thật ra là dịch vụ luân chuyển linh hồn trong quá khứ, nay thành thanh lâu nhằm tránh tai mắt. Quán lâu có hai tú bà, Bạch vô thường người kể chuyện cho mọi người, Hắc vô thường quán xuyến người hầu, Phán Quan phụ trách tiền nong và chủ của cái lâu, Diêm vương thì nhỏ tuổi hơn ba người còn lại quán xuyến chuyện rộng hơn.

Bạch vô thường chỉ kể lại sự kiện có thật trong những lần dãn hồn được cho là đặc biệt trong cuộc đời bất tử của cô. Chuyện Ả Đào và Vương hôn ở đây kể lại cuộc đời người nhớ như các con hát không thể tìm thấy hạnh phúc, và vương hôn như ám chỉ tình yêu với hoàng tộc cần chú ý.

Bạch vô thường kể chuyện này ra vì nàng biết "hắn" sẽ ở đây. Hắn muốn nghe kể chuyện và hắn muốn biết cậu đang nơi đâu. Nhưng đổi lại hắn có lời nguyền bất tử, suốt đời chờ đợi rồi lại nhìn người đó chết đi. Đó chính là cái giá hắn và nàng thỏa thuận, nàng giúp hắn khiến cậu không uống canh, đổi lại hắn bất tử.

Chuyện như vậy nhưng ba người kia không phản đối. Hắn si tình, đó là sự thật hiện hữu trước mắt ba người. Nên bốn người cũng úp úp mở mở gián tiếp giúp cậu không uống canh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top