Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AllZen: Đừng Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau khi Muzan bị tiêu diệt, vì khi Muzan chết thì quỷ không thể sinh sôi thêm thôi chứ vẫn còn quỷ nha
Cp: AllZen ( RenZen, TanZen, InoZen, MuiZen và 1 cặp lạ GenyaZen )
________________________________________

- Tôi về trước nha!_thanh niên với mái tóc vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng thay đồ cùng một thanh kiếm bên cạnh. Cậu ấy lang thang bước trên con đường vắng ngâm nga câu hát về tình yêu buồn cười của chính cậu sáng tác.

' Một ngày nữa lại kết thúc trong đơn côi '

Yêu là thứ khá xa vời với cậu, không phải là cậu không biết yêu mà chính xác là bản thân cậu đang chạy trốn tình yêu. Tại sao phải trốn ư? Cậu cho rằng bản thân mình không xứng đáng với nó, chỉ thế thôi.

Lang thang buồn bã một hồi thì cậu cũng đã về tới nơi. Bước vào nhà 1 không gian tối om, nhưng cậu cũng đã quá quen với nó rồi. Nhẹ nhàng bật công tắc đèn. Tự nấu rồi lại một mình thưởng thức bữa tối, thật nhàm chán!

- Cậu chủ về rồi_một giọng trong vắt kêu lên, chú chim sẻ bay đến trên ngón tay cậu mà đậu nó líu lo về những việc mà hôm nay nó thấy, cậu vừa nghe vừa mỉm cười.

- Cậu chủ, dù hơi muộn nhưng sinh nhật vui vẻ cậu Zenitsu

Đúng cậu chính là Agatsuma Zenitsu, vậy là nay cậu đã tròn 18 tuổi rồi. Hơn 2 năm rồi ư, thời gian trôi lẹ quá.

Sau cuộc chiến năm đó, tuy quỷ vẫn còn nhưng bởi chúa quỷ Muzan đã bị kết liễu nên quỷ cũng dần bị tiêu diệt triệt để rồi. Dạo này, cậu cũng ít nghe tiếng của quỷ, thật bình yên. Sự kiện ấy vừa kết thúc thì khi bình phục được sức cậu không nói không rằng mà xách kiếm chạy trốn khỏi đó không phải cậu bị gì hay ai đuổi cậu mà là Zenitsu chỉ muốn trốn tránh cậu không muốn phải đối diện với sự thật đó. Ban đầu chính xác là cậu xuyên qua thế giới diệt quỷ này với nhiệm vụ là không để bất kỳ trụ cột nào trong sát quỷ đoàn phải chết thì cậu sẽ được trở về, cậu đã làm mọi cách như y học từ thời đại của cậu cứu sống họ và cậu đã thành công. Vậy sao cậu không thể về vì cậu đã phạm luật cậu yêu người trong thế giới này và thế là cậu buộc sống ở đây luôn. Sao mà giờ cậu lại cô độc một mình ư? Vì ...

- Cậu chủ, người lại suy tư gì thế? Lại nhớ đến họ, em thấy ngài nên trở về đi. Em nghe nói họ nhớ cậu lắm đấy

- Chuntarou à, đừng khuyên ta nữa ta không về đâu, họ nên quên ta đi

- Cậu đừng nghĩ thế mãi chứ, gì mà tham lam chứ, nó chỉ là tình yêu của cậu thôi mà

Đúng cậu đã tự cho rằng mình là người tham lam vì.... cậu yêu cả 5 người, lúc đầu cậu ngây thơ rằng mình sẽ không bị lộ đâu nên:

Lần đầu là đang trị thương cho Viêm trụ đại nhân cậu nói rằng cậu yêu ngài ấy, lần 2 là cõng Muichirou đang đầy thương tích về Điệp phủ, lần 3 là cậu đã bày tỏ với Genya khi cậu vô tình thấy cậu ta đã ngủ gục, lần 4 lúc đang mắng tên ngốc đầu heo kia vô tình nói ra luôn, lần cuối là lần cho thấy rằng cậu ngu cực kì bày tỏ với tên có cái mũi vô cùng tinh  Tanjirou và hôm sau ngài ấy liền không nhớ được ai đã tỏ tình với mình vì cậu luôn sử dụng chính mùi hương của bản thân để khiến cho người khác quên đi 1 xíu về sự kiện đó, chính xác là quên đi Zenitsu đã bày tỏ tình cảm. Và cái cậu không ngờ chính là cậu nghe được khi tên Tanjirou kia tỉnh dậy nói rằng y đã được ai đó bày tỏ, trên người cái tên tỏ tình là cậu có mùi hương hoa oải hương, thế là cậu giật mình hơn là 4 cái con người kia nhớ lại và nói ra cuối cùng là tên Inosuke thốt lên ' Tên Monitsu có mùi oải hương mà phải không Monjirou, lần trước mi nói đấy ' sau mà tên đó nhớ dai quá vậy. Mọi người trầm ngâm nghĩ, Luyến trụ đại nhân ' Zenitsu thật dễ thương quá đi, các cậu định sao ', không hiểu kiểu gì mà 5 người bọn họ nói rằng ' Thì đáp lại thôii '. Tối hôm đó cậu trằn trọc suy nghĩ và nhận ra bản thân quá chi là tham lam nên quyết định rời đi, cậu mong họ sẽ quên cậu.

- Tối rồi, ngủ thôi Chuntarou

Lúc đi đáng lẽ ra chỉ xách thanh Nhật Luân Kiếm theo thôi, ai ngờ đâu Chuntarou thấy thế là cũng lẽo đẽo theo cậu. Cậu sống bằng nghề hát cho các tửu quán... ai mời thì đi.

- À em quên nữa Xà trụ, Thủy trụ, và Phong trụ đã cầu hôn các ngài ấy rồi đấy

- Thì sao_cảm giác bất an

- Tháng sau họ thành hôn, 1 bữa tiệc nhỏ mời các thành viên trong Sát quỷ đoàn đến, và chúa công gửi đến cậu 1 lá thư

' Chào cậu Zenitsu, ta đại diện mọi người thông báo là mùng 10 tháng sau sẽ có tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cho đám cưới của Iguro+Mitsuri, .... Ta mong cậu có thể về đây, bọn ta cũng nhớ cậu rồi.
       Chúa công '

- Chắc lâu thế, họ cũng quên mất chuyện năm ấy thôi

- Chuntarou ngươi đừng an ủi ta kiểu đó chứ, mà ta cũng mong thế

Từ ngày đi theo Zenitsu, thỉnh thoảng cậu vẫn trở lại Điệp phủ, cậu muốn cậu chủ hạnh phúc nên cậu đã trở thành đồng bọn của họ. Đúng là có buổi tiệc nhưng họ cũng muốn mang Zenitsu về chứ không khí tại đây 2 năm nay vừa u ám vừa đáng sợ.
_______________________________________

Tại Sát quỷ đoàn, mọi người đang chuẩn bị cho lễ thành hôn, bọn họ cũng đang chuẩn bị cho 5 tên kia 1 bất ngờ nhỏ, nên họ đã nhờ chủ công giao cho họ nhiệm vụ để tống họ đi.

Từ ngày đó, Tanjirou đã trở thành Nhật trụ, Inosuke là Thú trụ, Genya là Quỷ trụ. Nhưng mà vấn đề chính là khi biết tin Zenitsu đã rời đi, họ chìm vào u ám. Và ai ai trong Sát quỷ đoàn cũng thấy xót thương cho tình yêu của họ.

Họ quyết định nhân dịp này kéo Zenitsu về để họ có thể đối mặt với nhau mà bày tỏ. Chứ không họ hơi mệt đấy, vì bình thường thì chỉ lẫn quẫn trong phủ thôi nếu là dịp huấn luyện hay nhiệm vụ mới xuất hiện, mà mỗi lần thế là dọa các học viên cực kì sợ và cả các trụ cũng xót lắm nhưng đành bó tay.

- Chíp...chíp... Nezuko, Aoi

- Chuntarou về kìa, sao rồi

- Cậu ấy sẽ trở về

- Shinobu-san, bước quan trọng thành công rồi, người ấy sắp trở về_cô bé nhỏ nhắn, em gái Kamado Nezuko, cùng Aoi bay vào chỗ mọi người la lên

- Tốt, sắp thành công rồi, hôm nay là mùng 7 rồi chắc hôm nữa cậu ấy sẽ về đấy

Shinobu cùng với các cô gái sắp về thành cô dâu đang ngồi trà với chúa công

- Cậu bé ấy, bọn này sẽ giúp cậu không phải hối hận đâu vì cậu xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc

- Chị hai, chúng ta ai cũng đều nợ cậu ta.

- Đúng thế, người đã khiến tôi thấy được tình yêu thật sự của mình, nhờ Zenitsu mà năm nó Iguro-san mới chịu nói ra lòng mình

- Kanae-sama, đã sắp xếp xong rồi ạ

- Cảm ơn cậu, Kanao em cũng vất vả rồi

Cô gái đang bước lại, Kanao_Hoa trụ cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho hôm ấy rồi

- Không sao ạ, đó là ngày vui của 2 chị mà mọi thứ phải hoàn hảo
________________________________________

Cơn gió nhẹ thổi làn tóc vàng phất phới tung tăng trong gió, một con người mang ánh dương đang nhẹ nhàng lướt qua làm cho mọi vật ngước nhìn mà ngẩn ngơ. Vì quá chi là đẹp.

Zenitsu nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều như xưa không thay đổi mấy. Những kỉ niệm đẹp ấy, thật hạnh phúc! Sau 2 năm cuối cùng cậu cũng đã trở về nơi này. Cứ ngỡ là bản thân sẽ không thể về đây

- A mọi thứ vẫn y nguyên đây nè

- Cậu chủ, mừng cậu trở về với kỉ niệm

Nụ cười trên môi ấy lại rực rỡ hơn, cậu cùng Chuntarou bước qua cổng làm cho các học viên mới ở đây nhìn theo mà ngạc nhiên không biết cậu ta là ai mà lướt vào cực kì nhẹ như đây đã quá là thân thuộc với cậu. Cậu đi tự tin nhắm đến Điệp phủ mà bước tới.

- Zenitsu-san, anh đã về_ba cô bé tại điệp phủ năm xưa thấy cậu bước vào cổng liền nhanh chóng bay lại ôm chầm lấy

- Anh về rồi đây

Cả ba dẫn anh vào trong, dí cậu ngồi xuống ghế. 1 đứa bưng nước ra cho cậu, còn lại chạy đi gọi mọi người

- Zenitsu, Zenitsu

Nezuko chạy ra đầu tiên bay vào lòng cậu và ngồi ở đấy luôn, cô luôn xem cậu là người anh trai. Cậu xoa đầu cô.

- Nhớ em nhất á

- Vậy sao anh lại rời đi

- Anh đi diệt quỷ mà, giờ anh về đây rồi nè

- Anh ở đây luôn nha, đừng đi nữa nha

- A...Anh

- Nhóc định đi nữa sao

Trùng trụ gằn giọng liếc cậu, làm cậu đổ mồ hôi ròng ròng, lắc đầu kịch liệt

- Sẽ không

- Shinobu, em nó sợ rồi kìa, đừng đi đâu nữa nga

- Zenitsu-kun, cậu đây rồi, tôi nghe tin cậu về liền qua đấy

- Mitsuri-sama

- 3 ngài hình như ngày càng đẹp hơn đấy chứ. Chúc mừng 3 ngài

- E hèm bỏ -sama đi chứ

- Đâu được ạ,

- Cậu trở về rồi_một chàng trai l với mái tóc đen nhánh bước tới

- Ngài chúa công, tôi đã trở về

- E hèm, ta quyết định phong cậu trở thành Minh trụ của Sát quỷ đoàn, vị trí đó luôn là của cậu nên không thể từ chối

- Vâng

Sau đó, cậu được Aoi dẫn đến nơi mà cậu sẽ sống đó như 1 phủ vậy, nhưng cậu cảm thấy sao sao ý, hỏi ra thì họ mới xây cái căn này. Cậu ngồi bên hiên cửa nhìn cảnh vật bỗng dưng cậu lại thiếp đi. Đến tối thì mọi người đến đây tìm cậu. Bọn họ cùng ăn tối và ngồi bên hiên ngắm trăng mà trò chuyện.

- Sao mi lại rời đi?_Phong trụ đại nhân cất lời hỏi, Genya em trai anh đã buồn đấy

- Em đi luyện tập để mạnh mẽ hơn thôi, Sanemi-san

- Hừ chắc ta tin ấy, ngươi trốn tránh thôi

- Cậu ý đúng đấy, cậu nói với tôi rằng phải dũng cảm đối mặt với tình yêu mà

- Bọn họ yêu cậu mà_Giyuu vỗ lưng cậu nói

- Hmm, em biết họ cũng yêu em, nhưng em không muốn họ phải khổ vì yêu em đâu

- Họ có chưa nói em đã rời đi...

- Với lại em là nam, đã vậy em còn tham lam yêu luôn cả năm người

- Nhưng đó là tình cảm của em mà, em phải đối mặt với họ nói rõ lòng em, em là nam thì đã sao_Kanae nắm vai cậu nói

- Ngươi thật không hào nhoáng, trốn tránh không phải là đàn ông

- Tớ với Aoi cũng yêu nhau được mà_Kanao tuyên bố

Cậu trầm ngâm nghĩ đến chuyện đó, cậu quá nhát gan trong tình yêu, khi chưa có kết quả thì cậu đã bỏ chạy rồi. Nhưng cậu sợ họ kinh tởm cậu nên cậu đã giấu và sau khi biết họ cũng yêu cậu, cậu đã định chạy ra. Thế nhưng cậu vẫn là không thể nên cậu lại tiếp tục lựa chọn rút lui.

- Zenitsu-san, oni-san yêu anh lắm đấy, cả Inosuke-san, Genya-san, Muichirou-sama, Ren-sama nữa_Nezuko bước lại bên Zenitsu ngồi

- ... Anh biết thế ...

- Murata, cậu nói ra đi

- Zenitsu, 2 năm nay ngày nào không khí ở đây cũng âm u hết đó, cậu biết lí do là gì đấy, vì cậu, cậu hãy thương xót cho những tân binh đi, tụi nó sợ họ lắm rồi...

- Nam mô, những đứa trẻ tội nghiệp

- Tôi ... mà họ đâu rồi, sao tôi không thấy

- Họ đi làm nhiệm vụ rồi, chắc sáng mốt họ về

- Đừng đánh trống lảng, Zenitsu chúng ta quyết đấu đi như năm đó đi nếu tôi thắng thì cậu phải đối mặt với họ_Iguro Obanai đứng lên bước ra sân

- Nhưng...

Cậu nhớ lần đó bọn họ đấu để Xà trụ có quyết tâm mà bày tỏ tình cảm với Luyến trụ. Còn giờ cậu không muốn... Nhưng Sanemi liền đạp cậu một phát ra sân, Kanae phối hợp cầm kiếm ném cho cậu. Cậu không thể chống đối, kết quả thì đương nhiên cậu thua te tua rồi.

- Cậu thua khi nào họ về đối mặt với họ đi nha_Iguro nhét kiếm vào

- Dạ
________________________________________

Chưa bao giờ cậu mong thời gian trôi chậm lại như bây giờ. Thế mà ông trời lại không thấy hay sao mà thời gian lướt qua như gió. Ngày ấy cũng đã đến, khi cậu nghe quạ báo tin họ đã trở về thì cậu liền lấy cớ chuẩn bị cho lễ sao để hoàn hảo nhất mà chạy đến nơi tổ chức. Cậu gặp Nezuko, con bé đang cùng Aoi, Kanao.. trang điểm thay đồ cho cô dâu. Cậu cũng đến chỗ chú rễ.

- Các anh chuẩn bị thế nào rồi

- Xong hết rồi đây, giờ sẽ ra sảnh chính

- Các anh cùng tuổi mà còn có vợ cùng ngày nữa chớ

- Cậu nói tôi mới để ý ấy, Zenitsu

Nó chỉ là bữa tiệc nhỏ, chủ yếu là thông báo thôi. Cả ba cặp đôi này đã bên nhau từ thời cùng nhau diệt quỷ mà đến giờ mới có thể thực sự có được hạnh phúc. Zenitsu nhìn quanh thấy ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc mà cậu hơi buồn xíu.

Khi bọn họ trở về, nhìn hạnh phúc đây, 5 người rất là ghen tị. Zenitsu cậu đâu rồi? Họ không thấy Zenitsu vì cậu trong sướng buổi đã ngồi và đi ở những vị trí mà xa tầm của bọn hắn. Cậu chưa gom đủ can đảm để tiến lại.

Khi tiệc kết thúc thì Zenitsu bỗng dưng thấy tối om đi, hình như có ai đang xách cậu đi. Cậu vùng vẫy nhưng

- Nằm yên_tiếng của Aoi, cậu còn nghe âm thanh của Nezuko, Kanao, Himejima

- Mọi người khiêng tớ đi đâu vậy, thả tớ xuống coi

- Zenitsu-san sao anh lại trốn thế, hôm qua anh thua mà

- ..._ Nghe thế cậu im luôn

Và khi đến nơi, cả đám ném cậu vào phòng đóng lại và trước khi đi còn nhắn là đừng trốn nữa
________________________________________

Quay lại chỗ 5 người kia, họ đang ngồi chán nản trong Điệp phủ để được băng bó

- Anh hai có vợ rồi, sao mà vợ tôi chưa chịu về

- Zenitsu cậu đâu rồi

- Chàng trai Agatsuma, ta thật nhớ cậu

- Tên Monitsu, đừng để ta kiếm được mi, ta sẽ nhốt mi lại

- Zenitsu, nhớ

- Ta nghe nói rằng bữa tiệc này là dành cho thanh niên trong Sát quỷ đoàn mà sao lại chả thấy em ấy_chàng trai nhiệt huyết với mái tóc đỏ rực, Viêm trụ đại nhân Rengoku

- Anh ấy đã về đây được ba ngày rồi_3 cô gái trong Điệp phủ đang chăm sóc vết thương của bọn hắn

- Hèn gì nghe thoáng mùi oải hương

- Cậu ấy đâu?_Cả bọn sực tỉnh lại

- Các ngươi lại đây, ta có món quà dành cho các ngươi nè

- Uzui/Uzui-san

Thế là cùng theo chân ngài Âm trụ đến 1 căn phòng, mở cửa ra cả bọn bị đẩy vào và cửa khép lại. Họ giật mình thấy trước mắt họ là Zenitsu đang ngồi trong ấy.

- Zenitsu, là cậu phải không, cuối cùng cậu cũng đã quay về

- Anh biết tụi tui nhớ anh lắm không

- Tôi xin lỗi mọi người. Rengoku anh sao thế ạ?

- Ta đang ngỡ ngàng vì cậu xuất hiện ở đây

- Bây giờ mọi người nè, tôi muốn nói. Tôi rất chi là tham lam khi yêu cả 5 và tôi lại là nam. Tôi trốn chạy vì tình yêu của mình quá chi là ghê gớm, lúc quay về tôi cứ nghĩ là mọi người đã quên nên khi biết sự thật thì tôi thấy mình thật đáng trách vì đã khiến các người đã yêu tôi thực sự này phải chịu đựng vì sự ích kỉ và nhút nhát này. Tôi xin lỗi và ... Tôi yêu tất cả nên tôi muốn nói ra lòng mình là nếu ...được thì ... ta hãy bên cạnh nhau mãi mãi nha...._Cậu càng nói càng ghì mặt xuống dưới

- Zenitsu sao cậu lại nói mình tham lam, đó là tình yêu của cậu thôi, tôi yêu cậu vì cậu luôn dịu dàng và nồng ấm. Tôi muốn bên cậu mãi mãi

- Ta cũng thế, ta định đem người đập 1 trận nhưng mà.... Tôi thích anh

- Tôi luôn yêu cậu, từ lúc cậu cứu Rengoku-san

- Ta Rengoku sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc Zenitsu này

- Cậu chấp nhận làm anh dâu Nezuko đi nha

- Quá trời là lãng mạn luôn đấy_Zenitsu cười phì ra vì câu nói của Chuntarou

- Bọn này sẽ bám víu cậu không để cậu rời xa 1 mm nào đâu

Cậu cười, thì ra đó giờ chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Cậu bước lại ôm bọn họ và hôn từng người một

- Tôi yêu mọi người, hãy ở bên tôi nha

Nói xong cậu xách dép chạy đi vì cậu quá rành cái khúc này rồi. Phải chạy trước cho chắc ăn, bảo vệ được chừng nào hay chừng đó.

- Agatsuma Zenitsu_ cả 5 la lên, và cắm đầu chạy theo

- Tưởng sẽ có nhiều cảnh hơn nữa chớ

- Shinobu-sama, sao ngài lại ở đây, cả các ngài nữa

- Hóng hớt

- Hình như cậu ta rất rành về mấy vụ này, có đứa nào dạy cậu ta không đấy

- Cậu ấy không hề ngây thơ đâu ạ_Chuntarou nhớ lại 1 lí do mà cậu chủ Zenitsu nói về việc cậu rời đi ( chắc ai cũng biết mà ha )
________________________________________

- Anh Zenitsu ơi_tiếng Nezuko vọng vào phòng

- Chào buổi sáng Zenitsu-san

- Còn anh hai đâu ạ

- Hông biết, nãy anh dậy đâu thấy bọn họ

- Mà anh vừa đi đâu về thế_Muichirou mắt nhắm mắt mở hỏi, y ôm ôm Zenitsu, cậu cũng nhón lên hôn Mui 1 cái

- Sao em biết, anh chơi với mấy đứa nhóc, anh hứa mà

- Từ sáng sớm luôn sao_Tanjirou đang phụ en gái bưng bê đồ ăn ra

- Ờ, đáng ra chơi lâu hơn kìa, nhưng do chưa ăn sáng ý mà, em còn dậy sớm hơn anh nữa

- Zenitsu~

- Gì thế? Tanjirou... _Zenitsu thấy là biết Tan đang nhõng nhẽo rồi vì cậu vừa hôn Mui, biết sao được Mui đó là đứa duy nhất vừa tầm với cậu

- Haizz, lại đây_1 tên nhóc to xác lon ton chạy lại, và ôm eo cậu hôn hít

- Các anh thiệt là, em ở đây mà_Nezuko than thở

- Anh xin lỗi em

- Thôi không sao đâu anh dâu, quen rồi nên cũng đỡ, mà còn tận 2 tên chưa chịu dậy

- Để anh, tôi cho các người 5 phút còn không thì miễn vĩnh viễn nha

- Anh/Tôi đã cóa mặt

- Chán ghê đấy, mà Genya đâu rồi?_Tan hỏi

- Zenitsu sao cậu lại bỏ tớ đi trước vậy

- Tụi nhỏ đâu rồi

- Lát ăn xong sẽ qua á

- Thôi ăn sáng đi nà_Zenitsu ngồi xuống

Đã hơn 10 năm rồi, họ đã dọn vào ở chung 1 căn nhà 7 người, Nezuko chỉ mới đang hẹn hò thôi, thằng bé vẫn chưa thực sự được chấp nhận đâu. Sáng cùng nhau ăn rồi đi làm, chiều lại ngồi trên bàn ăn thường thì cũng khá hiếm, nhưng họ sẽ cố gắng để có thể cùng ở bên cạnh nhau nhiều nhất có thể. Họ bên nhau yên bình và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top