Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#48: Ta sẽ không để nàng đau khổ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mây đen liên tục kéo đến và bay trên dinh phủ của tướng quân Tomioka Giyuu, nguyên nhân là vì vị phu nhân của anh Tomioka Shinobu đã mất tích nhiều ngày liền và cho đến hôm nay vẫn chưa có bất kì tin tức nào của nàng cả. 

Kể từ khi nàng mất tích anh liên tục phái người đi tìm kiếm và lục soát khắp nơi, sự mất tích của nàng cũng khiến sức khỏe của anh bị sụt giảm đáng kể và khiến tính cách của anh cũng dần thay đổi. Điều này khiến tất cả mọi người lính đến hầu nữ trong dinh đều cầu mong tìm được nàng nhanh nhất có thể nếu không cứ kéo dài tình trạng này thì anh sẽ chết vì kiệt sức mất. Hiện tại anh đang ngồi trong phòng của mình ngắm nhìn ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi qua cửa sổ phòng anh, ánh sáng từ mặt trăng làm anh nhớ lại lần đầu tiên mà anh gặp nàng

Đêm đó bầu trời cũng giống như đêm nay không có bất kì một đám mây nào chỉ có hình bóng của mặt trăng. Vào cái đêm mà anh bị thương tích đầy mình và bị lạc mất binh lính của mình, chính nàng là người đã tìm thấy và chăm sóc vết thương của anh. Lúc đó cô xinh đẹp tựa như một nữ thần khiến anh ngay lập tức rơi vào lưới tình. Anh hạnh phúc khi ở bên cạnh cô, anh luôn có một cảm giác bình yên và dễ chịu khi ở bên cạnh cô. Vậy mà giờ đây tại sao cô lại biến mất khỏi cuộc đời của anh như vậy? Anh uống cạn chén rựu trên tay mình buồn bã nhìn mặt trăng

- Rốt cuộc nàng đang ở đâu Shinobu?

- Báo!!! Báo cáo thưa Tomioka tướng quân!!!

- Có chuyện gì mau báo cáo lẹ lên ngươi đang lãng phí thời gian của ta đấy - Anh nhìn tên lính đang quỳ trước mặt mình sát khí tỏa ra vô cùng nồng nặc khiến tên lính vô cùng khó thở

- T-Thưa đã tìm thấy manh mối của phu nhân

- Cái gì!!! Nhà ngươi nói thật chứ!? Hiện tại nàng đang ở đâu!? Trả lời ta mau lên!!!

- B-Bẩm phu nhân hiện tại đang sống ở một ngôi làng nằm ở khu rừng phía Bắc

- Cái gì! Nơi đó cực kì nguy hiểm vì có nhiều tên phạm nhân nguy hiểm! - Anh nổi giận nhìn tên lính của mình - MAU CHÓNG ĐIỀU ĐỘNG TOÀN BỘ BINH LÍNH VÀ CHUẨN BỊ Y PHỤC CHO TA, CHÚNG TA SẼ XUẤT PHÁT NGAY BÂY GIỜ!!!

----------------------------Ngôi làng nằm ở phía Bắc----------------------------

- Shinobu cháu về nhà cẩn thận đấy nhé

- Vâng cháu biết rồi thưa trưởng làng - Giọng nói của một thiếu nữ vang lên, nàng cúi chào tạm biệt và chạy về ngôi nhà mà mình đang sinh sống - Bà ơi cháu về rồi

- Mừng cháu về nhà mau lại đây ăn đi nào bữa ăn hôm nay là món cháu yêu thích đấy

- Woa! Bà của cháu là tuyệt nhất

Nàng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, từ từ tận hưởng món ăn yêu thích của mình nhìn cái cách mà nàng ăn khiến người bà ngòi đối diện không ngừng mỉm cười. Bà cụ này là người đã tìm thấy nàng đang nằm thoi thóp ở trong khu rừng trong một lần đi hái thảo dược 

Bà đã đem nàng về ngôi làng và chăm sóc cho nàng vì gương mặt của nàng khiến bà nhớ đến đứa cháu đã mất vì bệnh, từ khi người cháu của mình mất bà đã rất đau lòng nhưng kể từ khi gặp được nàng bà cứ như đã tìm thấy một hy vọng mới trong cuộc đời của mình

- Shinobu này hiện tại cháu có muốn rời khỏi đây và về với mái nhà thật của mình không

- Thôi nào bà đừng nói như vậy chứ nếu như cháu rời khỏi đây thì ai sẽ chăm sóc bà đây - Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người bà ngồi trước mặt mình

- Cháu thật là....

Khoảng khắc hiện tại là khoảng thời gian mà nàng mong muốn sẽ không trôi đi, nhưng tất cả đã sụp đổ hoàn toàn khi cánh cửa bị phá banh và có một vài gã đàn ông kéo nàng ra ngôi nhà

- Các người làm gì vậy thả tôi ra ngay lập tức

- Shinobu! C-Các người làm gì vậy làm ơn hãy thả con bé ra! - Bà cô gắng níu giữ cô lại thì ngay lập tức bị một tên quát lớn vào mặt

- Ngồi yên một chỗ đi bà già, nếu còn cản trở bọn ta nữa thì tụi này sẽ cho bà chầu trời luôn đấy

- Hãy nghe bọn chúng nói đi, bà yên tâm cháu sẽ không sao đâu - Nàng mỉm cười nhìn cố gắng an ủi người bà của mình

Bà khụy xuống nước mắt chảy dài trên gương mặt của mình một lần nữa người con gái mà bà coi là cháu ruột của mình lại biến mất khỏi vòng tay ấm áp một lần nữa. Nàng đau lòng khi nhìn thấy bà như vậy nhưng cô lại ngay lập tức bị lôi ra khỏi bên ngoài và bị một nhóm đàn ông bao vây bên cạnh cô là những cô gái trong làng

- Đại ca đây là những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay

- Hmm như vậy cũng được rồi vậy tao sẽ lấy con này con những đứa còn lại tùy tụi bây xử lí

Tên thủ lĩnh bước chậm về phía cô, sau đó liền dùng tay của xé rách bộ đồ mà cô đang mặc và bắt đầu chơi đùa với cơ thể của cô. Hiện tại lúc này cô vô cùng hoảng sợ nước mắt chảy dài trên gương mặt của mình, khi tên thủ lĩnh bắt đầu tiến đến gần hắn bỗng nhiên ngã lăn ra đằng sau

- Ta sẽ không để bàn tay dơ bẩn của người chạm vào con bé đâu

- Con mụ già chết tiệc mụ đang cản chuyện của ta đấy - Tên thủ lĩnh tức giận vung thanh đao của mình lên

- Bà ơi mau chóng rời khỏi đây đi cứ mặc kệ cháu

- ........ - Bà im lặng mỉm cười nhìn nàng - Shinobu gặp được cháu là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta thật lòng cảm ơn cháu

Khi bà vừa dứt lời cũng là lúc thanh đao chém ngang cơ thể tước đi mạng sống, bà ngã xuống nền đất lạnh lẽo nằm bên cạnh cô gương mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của nàng, ôm lấy thi thể của bà nàng khóc nức nở

- Hehe giờ thì chướng ngại vật đã mất chúng ta tiếp tục thôi

- Mày sẽ phải trả giá vì điều này đồ khốn

- Ôi chao mạnh miệng quá nhỉ!? Như vậy thì ta càng thích - Tên đó bắt đầu tiến lại gần bỗng nhiên mặt của hắn ngay lập tức bị cắm mạnh xuống mặt đất

Bóng dáng quen thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt của cô, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên đôi gò má cuối cùng chàng đã đến. Anh gỡ bỏ bộ đồng phục của mình và choàng qua vai của nàng, anh nhìn thì cũng đã nắm bắt được điều tình hình hiện tại anh tức giận sát khí tỏa ra khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ

- TẤT CẢ CÁC NGƯƠI DÁM LÀM NÀNG LÀM ẤY KHÓC SAO, CÁC NGƯƠI GAN CŨNG TO QUÁ NHỈ VẬY THÌ TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI BIẾT NỖI ĐAU LÀ NHƯ THẾ NÀO!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi xử lí xong bọn tội phạm, anh liền tiến hành tang lễ để cảm ơn bà đã chăm sóc và bảo vệ cho nàng. Hôm đó trời mưa tầm tả nàng vẫn cứ đứng trước mộ của bà nước mắt hòa cùng với làn nước mưa, bỗng nhiên cô cảm thấy mưa ở nơi mình đang đứng mưa đã dịu đi rất nhiều. Nàng quay lại thì thấy đó chính là phu quân của mình đang cầm ô che cho nàng

- Ta biết hiện tại nàng đang rất là đau khổ, chí ít nếu có thể thì hãy để ta cùng nàng trãi qua nỗi đau này

- ........ - Nàng không nói gì chỉ im lặng ôm chặt lấy anh khóc nức nỡ

Anh không nói gì chỉ im lặng an ủi nàng và cũng tự thề với bản thân của mình "Ta sẽ không để nàng đau khổ nữa" đó là những gì mà anh đã hứa

------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên viết thể loại này mong mọi người thích ❤❤❤ - Mirai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top