Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Lễ Hội - TanKana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Hội lồng đèn - vào ngày Hội được tổ chức , mọi người sẽ đổ ra khu hội chợ đầy các gian hàng ăn uống. Đến tối muộn, mọi người sẽ thuê thuyền ra sông Abukuma thả đèn lồng lên trời , gửi gắm những lời chúc phúc , ước mơ hoặc hy vọng vào đèn lồng.

Lễ Hội đang đến rất gần, ai cũng rất háo hức, mặc dù tôi - Tanjirou biết rằng nó sẽ rất vui và rực rỡ nhưng tôi lại không thể thưởng thức nó.
Tôi giờ đã làm thành viên của Đội Diệt Quỷ nên phải có trách nhiệm bảo vệ người vô tội khỏi quỷ. Lễ Hội này sẽ diễn rất lâu và kết thúc vào ban đêm, trùng với giờ lũ quỷ đi săn. Vậy nên việc quỷ thi nhau kéo đến Lễ Hội tấn công là không thể tránh khỏi.

Tôi nhận được nhiệm vụ đi tuần tra và giám sát ở khu bờ sông Abukuma. Đi cùng tôi là Genya và Kanao, tôi thấy rất vui vì có thể nhân cơ hội này làm quen với họ nhiều hơn! Zenitsu và Inosuke thì ở khu các gian hàng. Đây là nhiệm vụ dành cho Tân binh, vậy nên tôi không thể thất bại được! Cá nhân tôi cảm thấy cách chia đội của ngài Ubuyashiki lần này hơi sai. Ngài Ubuyashiki biết Zenitsu là người dễ hoảng loạn và Inosuke là người thường không sử dụng cái đầu mà. Tôi chỉ lo rằng tính cách của hai người họ sẽ khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn thôi. Nhưng tôi tin là họ sẽ hoàn thành tốt nó!

Bây giờ đang là 10 giờ tối, khu hội chợ đang rất náo nhiệt và đông đúc, những chiếc đèn lồng treo trang trí đủ màu sắc càng thêm rực rỡ. Tôi đứng trên 1 cành của 1 cái cây cổ thụ vững chắc, ngắm nhìn Lễ Hội và nụ cười rạng rỡ của mọi người.

Tôi nhìn sang hai người đồng đội.

Genya đang ngồi trên mái nhà đối diện cái cây này, cậu ấy đảo đôi mắt sắc lạnh xen lẫn sự mệt mỏi quan sát Lễ Hội. Cậu ấy từng có 1 gia đình đông anh chị em, giống tôi...cậu ấy từng được đi Lễ Hội với gia đình,giống tôi...

Tôi trôi trong dòng suy nghĩ, các kí ức về gia đình mình ùa về. Không! Tôi không được mất tập trung ! Tôi phải mạnh mẽ hơn để bù đắp cho em gái mình!!!

Kanao đứng trên 1 mái nhà tranh ở gần đó, cô ấy lặng lẽ theo dõi diễn biến Lễ Hội, đôi mắt màu hoa tử đằng, nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như mọi khi. Tôi không biết rõ về quá khứ của Kanao ra sao nhưng qua cách chị Shinobu nói về cô ấy, đối xử với cô ấy thì có vẻ nó rất đau khổ.

Tôi đang mải nghĩ lung tung thì khứu giác nhạy bén của tôi đánh hơi được mùi quỷ ở gần đây. Chợt giật mình nhận ra tôi đang phân tâm, tôi nhìn quanh tìm kiếm con quỷ.Genya bối rối thấy tôi đang nắm chặt thanh nhật luân đao, mắt không ngừng đảo như đang tìm kiếm gì đó ở Lễ Hội.

- Tanjirou, cậu nhận thấy gì hả?!

- Umm! Tôi ngửi thấy mùi quỷ rõ lắm! Nhưng tớ chưa xác định được vị trí của chúng.

Mặc dù mùi quỷ xộc vào mũi nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy chúng ở đâu. Genya đã lên đạn cho khẩu súng của mình chỉ chờ nó xuất hiện nhìn tôi rồi nhìn xuống Lễ Hội, Kanao nhướng mày. Bỗng dưng cô ấy phi xuống cái mái nhà gần đó, hướng chạy của Kanao là hướng khu hội chợ. Tôi và Genya điều bối rối trước hành động đó, cô ấy vẫn cứ im lặng mà chạy theo hướng đó. Tôi nhìn khu hội chợ, mũi đánh hơi được mùi quỷ nồng nặc ở đó. Không suy nghĩ gì, tôi chạy theo Kanao, Genya đằng sau không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo sau tôi.

- Này Tanjirou ! Cậu biết mình đang làm gì không đấy?! Cậu hiểu cô người kế tục kia nghĩ gì à.?!

- Kanao đã nhìn thấy quỷ tập trung ở khu hội chợ, tớ không rõ lắm nhưng cậu ấy rất tinh mắt đấy!

Khi đến được, tôi nhìn thấy Zenitsu và Inosuke đang vật lộn với 10 con quỷ thường rất to lớn và nhày nhụa. Nói 2 người họ đang chiếm thế thượng phong thì không đúng lắm..Inosuke đang khó khăn chống lại chúng, Zenitsu đang trốn sau lưng Inosuke khóc lóc, áo Haori của cậu ấy rách tơi tả. Nhìn họ rất khổ sở, tôi không chần chừ lao đến .

- Hơi thở của nước, thức thứ 2 : Thuỷ Xa!

Tôi nhảy lên không và xoay tròn cơ thể cùng với nhát chém, tôi không chém trúng đầu, con quỷ né được với cánh tay đứt lìa.

- Zenitsu!nó sẽ ăn thịt cậu mất!

- Khônggg!!!

Cậu ấy thét lên 1 tiếng rồi ngã nhào ra sau ngất, con quỷ bò đến phía tôi bằng 4 chi với tốc độ kinh khủng. Đang định vung gươm lên thì tôi chợt nhận ra đầu nó đã bị cắt phăng ra. Cảm thấy có thứ gì ở sau lưng, hoảng sợ quay lại, Zenitsu đang trong trạng thái ngủ (lúc cậu ấy mạnh mẽ nhất)

- Z-Zenitsu ?! Là cậu chém đầu nó sao?! Cảm ơn cậu Zenitsu!

Kanao lao đến hỗ trợ cho Inosuke, 2 người họ đang bị lũ quỷ "hội đồng". Genya đang đứng trên mái ngói của 1 ngôi nhà gần đấy, tay nắm chặt khẩu súng ngắn có ý định bóp cò. Tôi chợt nhận ra mình đang ở Lễ Hội, không thể để người dân nhìn thấy quỷ và nghe thấy tiếng súng được! Mọi người sẽ hoảng loạn mất! Tôi gào lên với cậu ấy.

- Genya! Đừng bắn! Đừng bắn! Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn mất!

Nghe thấy tôi hét, cậu ấy chần chừ hạ súng xuống, Kanao và Inosuke tấn công liên tiếp, dồn lũ quỷ vào 1 con hẻm rộng ở xa Lễ Hội, Zenitsu đuổi theo sát cả hai. Genya nhảy xuống từ mái ngói.

- Tanjirou, tại sao cậu lại bảo tôi đừng bắn?!

- Tiếng súng của cậu., nó rất to! Nó sẽ khiến những người dân hoảng loạn mất, chúng ta phải diệt được quỷ mà vẫn đảm bảo Lễ Hội tiếp tục diễn ra.!

-...Vậy thì cậu nghĩ tôi nên làm gì để giúp đỡ mấy người đây ?

- Zenitsu, Inosuke và Kanao đã dồn lũ quỷ vào con hẻm rộng nằm ở xa Lễ Hội, như vậy chúng ta có thể thoải mái chiến đấu với chúng mà không làm ảnh hưởng đến Lễ Hội!

Genya gật gật đầu rồi cả hai chúng tôi đuổi theo họ.

Lũ quỷ này có khả năng ẩn nấp, luồn lách và lẩn trốn rất đỉnh nên đã nhiều lần, nhóm Tân binh để chúng lẻn vào Lễ Hội.

- Chết rồi! Có vài con lẻn vào Lễ Hội rồi!mau đuổi theo!..Lũ quỷ sẽ làm loạn Lễ Hội mất!

Sau 1h30' chiến đấu với quỷ, cuối cùng họ đã giết được hết 9 con quỷ. Khoan...9 con?! Tôi đang rối, tôi cảm thấy có gì đó sai nhưng lại không biết là gì. Genya, Zenitsu và Inosuke thì đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kanao thì không.Cô ấy có vẻ cũng đã nhận ra gì đó giống tôi...Bỗng nhiên cô trợn mắt nhìn về phía bờ sông Abukuma, ngay lập tức, cô nhảy lên các mái nhà san sát nhau mà parkour đến đó.

Dù tôi không biết cô ấy nhận ra điều gì nhưng tôi vẫn chạy theo sau cô ấy. Kanao không phải người nói nhiều, lại còn rất xa cách nên rất khó khăn trong việc hợp tác chiến đấu. Nhưng tôi tin vào thị giác tuyệt vời của Kanao. Ở ngay sau, Zenitsu, Inosuke và Genya cũng đang đuổi theo tôi. Zenitsu vượt lên chạy song song với tôi, thở hổn hển và sợ hãi hỏi.

- Tanjirouuu! Cậu có biết mình đang làm gì không đấy.?! Nếu tôi mà bị thương, tôi sẽ rút xương cậu nấu cháo của các cô gái ở Điệp Phủ ăn!

- Bình tĩnh nào Zenitsu! Tớ tin là mình đang đi đúng hướng! Tớ tin Kanao.

Kanao ở trên mái của ngôi nhà cho thuê thuyền ở sát mép bờ sông Abukuma. Cô ấy đang từ chiến đấu sang phòng thủ trước con quỷ thứ 10, chắc cô ấy mất sức...Tôi vội nhảy lên mái nhà đó và đạp con quỷ sang 1 bên, đứng che chắn cho Kanao. Genya nhảy ra sau lưng con quỷ, định nổ súng, nhưng cậu chợt nhận ra mình đang ở rất gần Lễ Hội. Cậu ấy bất cẩn quá, mải suy nghĩ bế tắc mà không để ý thấy nó đang lao đến. Thấy nó định tấn công, cậu bật lùi lại phía sau, nhưng cậu quên mất rằng mình đang ở sát mép mái nhà. Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa! Tôi phóng đến dùng hơi thở tấn công nó, con quỷ hất tung Genya lên cao và văng ra rất xa.

- Hơi thở của nước, thức thứ 4 : Đả Triều!

Đầu con quỷ văng ra xa và từ từ tan biến, tôi nhìn xuống dưới, mắt tìm kiếm 3 người kia.Zenitsu đang bọc kẹo đường thủy tinh mang về cho Nezuko, Inosuke thì ăn ngấu nghiến mấy xiên kẹo hồ lô ở các gian hàng. Genya đang đứng chôn chân ở trước 1 cửa tiệm Ohagi nhưng cậu ấy nhìn có vẻ vui lắm. Kanao đứng dậy, Tanjirou quay lại và bước đến đứng cạnh cô.

- Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu vẫn đi được chứ? Nếu cần tớ có thể dìu cậu.

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đó, nhưng nó xen lẫn 1 chút bối rối, tôi quen rồi nên cũng không hỏi gì thêm. Kanao ngước lên nhìn bầu trời đêm, những chiếc lồng đèn Khổng Minh đăng đã được đốt đèn đang được người dân thi nhau thả lên trời. Khổng Minh đăng sáng rực hoà mình vào bầu trời đêm đen được điểm thêm nhiều ánh sao lấp lánh như kim cương. Ánh trăng sáng rọi xuống hình ảnh bầu trời tuyệt đẹp in lên mặt hồ.

Tôi nhìn theo Kanao, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó! Nếu Uzui-san ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ thốt lên "Thật Hoa Mĩ!" Tôi nhìn xung quanh rồi kiếm được 1 cái lồng đèn, vui vẻ giơ ra trước mặt cô ấy. Sự bối rối hiện rõ trên mặt Kanao, thấy biểu cảm hài hước của cô, tôi nở nụ cười thật tươi nói.

- Đây là lồng đèn Khổng Minh đăng nè Kanao! tớ đã kiếm được nó đó. Chúng ta cùng nhau thả lồng đèn lên trời đi !

Kanao lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, không biết tại sao cô ấy lại có e ngại và khó xử. Cô ấy băn khoăn đôi chút rồi lấy trong vạt áo choàng ra đồng xu quen thuộc, tung nó lên - Lí (mặt sấp, mặt sau)

- Ơ...Cậu vừa làm gì thế? Tung đồng xu làm gì thế?

- Tôi tung để xem mình có nên thả lồng đèn với cậu không, nhưng..tôi chưa làm việc này bao giờ cả. Tôi phải làm thế nào ?

Tôi phì cười khi nghe vậy, nó khiến cho Kanao ngại ngùng và lúng túng hơn, tôi giơ nó ra trước mặt mình.

- Dễ lắm!Cậu chỉ cần cười thật tươi, gửi gắm những lời chúc phúc, ước mơ hoặc điều cậu muốn nói với ai đó vào chiếc lồng đèn. Sau đó hãy thả nó lên trời!

Tôi dừng lại, quay qua nhìn cô ấy, tay đẩy chiếc lồng đèn vào tay cô, Kanao giật mình, tôi và cô ấy đều đang cầm nó. Tôi mỉm cười nói

- Cậu thấy thế nào? Cậu thả lồng đèn với tớ chứ Kanao?

Cô ấy im lặng, cầm lấy nó, đi ra đứng trước mái nhà, tôi hơi bất ngờ nhưng đã hiểu ra và chạy đến cạnh cô. Cả hai thả chiếc lồng đèn lên trời, nó hoà vào những hy vọng và ước mơ của những người khác.

- Cầu cho Nezuko trở lại thành người!cầu cho gia đình tôi ở trên trời cao kia vẫn khỏe mạnh và đầm ấm!Cầu cho tôi - Tanjirou và em gái của tôi - Nezuko sẽ sống thật hạnh phúc! Cầu cho những người khác cũng vậy!

Tôi nhìn lên bầu trời đẹp lung linh kia, năm chặt hai tay, cười thật tươi và đầy sự chân thành, Kanao vẫn Chỉ im lặng nhìn tôi rồi nhìn lên trời. Tôi nói xong 1 tràng, hỏi Kanao.

- Cậu đang gửi gắm điều gì vào lồng đèn thế ? Tớ biết được không Kanao?

- Tớ...gửi cho chị Kanae.

"Gửi chị Kanae, em đã gặp được người thay đổi được bản thân em rồi!...Cậu ấy tuyệt vời lắm chị à!"

Kanao bỗng nhiên liếc nhìn tôi rồi mỉm cười, không có sự giả tạo hay lạnh lẽo nào..Nụ cười Chỉ rất ấm áp và hạnh phúc.

Picture của tôi
Aesthetic by peixes_2910
_ Touko Gomen_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top