Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ mười: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro hy sinh.

Giỏ mây cùng toàn bộ quần áo khô trên tay rơi tuột xuống đất khi tôi vừa nghe được tin tức.

Đầu óc tôi trống rỗng. Toàn thân đột nhiên lạnh toát, không còn cảm giác gì nữa. Mọi vật cứ như đang biến mất khỏi tầm nhìn.

Người đối diện vừa nói gì vậy? Tôi nghĩ là mình hiểu được từng chữ mà người ta nói, nhưng lại không nắm được ý chính của câu. Rengoku hy sinh? "Hy sinh" nghĩa là sao? Có phải là trường hợp "hy sinh" mà tôi đang nghĩ tới không? Tôi nghe nhầm chăng?

Giây phút nhận ra rằng Rengoku đã mất, tôi lảo đảo ngã xuống. Cũng may là Shinobu kịp đỡ lấy tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của Shinobu bên tai:

"Bình tĩnh đi. Chị có sao không?"

Tôi hít sâu, lẩm bẩm:

"Là đùa đúng không? Đây không phải là thật. Chắc là chị đang nằm mơ..."

Lồng ngực đau nhói khiến tôi khó thở tới mức phải hé miệng ra thở. Và Shinobu buộc phải vỗ lưng giúp tôi.

Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ dần. Nước mắt tôi không ngừng trào ra, trượt xuống gò má và rơi lã chã. Tôi không thể ngăn được những tiếng nức nở.

Kỉ niệm với Rengoku bỗng ùa về. Món ăn ưa thích của cậu ấy. Ngày cùng cậu ấy luyện tập. Những câu chuyện phiếm trong thời gian rảnh. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tất cả đều như lưỡi dao cứa vào lòng.

Tôi từng nghĩ là mình có thể bình thản chấp nhận sự chia ly, nhưng hóa ra tôi không làm được. Tôi không chịu nổi cảm giác mất đi những người quan trọng trong đời.

*

Bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke lại quay về phòng bệnh. Ba đứa cùng tham dự nhiệm vụ với Viêm Trụ. Bốn người họ cứu sống hàng trăm người, lại mất đi người mạnh mẽ nhất. Cả ba người, nhất là Tanjirou, đều rất suy sụp. Thế nên, tôi tuyệt đối không dám lộ ra cảm xúc bất ổn của mình.

Có lẽ tất cả người thân của kiếm sĩ đều từng cảm thấy bất lực như thế này. Họ chỉ có thể chờ đợi và rồi ép bản thân phải mỉm cười trấn an những người trở về.

Ngay khi Shinobu cho phép tôi làm việc, tôi gần như đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu người ta bận rộn thì sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.

Tôi thậm chí còn nghĩ tới chuyện ở lì trong phòng để tránh ảnh hưởng tới người khác. Tôi nhớ Hakuto và Yuhito, tôi sợ những đứa trẻ ngày hôm qua mình tiễn đi làm nhiệm vụ sẽ không quay về nữa.

Sau khoảng hơn một tháng vùi đầu vào công việc, lần đầu tiên Shinazugawa-san chủ động tìm đến chỗ tôi. Tuy nhiên, lúc đó, tôi đang nằm bẹp ghế dài do vết thương cũ lại đau nhức.

Trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi ấn lưng dựa vào bức tường, nhắm chặt mắt lại và chỉ khẽ he hé mắt khi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.

Shinazugawa-san đến bên cạnh tôi, tưởng rằng tôi đang ngủ và nhỏ giọng nói:

"Gặp ác mộng sao? Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả."

Tấm vải mềm chạm vào da tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Tôi đỏ mặt, mở to mắt nhìn người đối diện. Trong khoảng hai giây, Shinazugawa-san nhìn tôi chằm chằm. Tiếp đó, anh đứng bật dậy và dùng tốc độ như gió ném chiếc khăn lụa trên tay mình ra ngoài cửa.

Nhìn ra được tình cảnh xấu hổ của đối phương nên tôi quyết định bắt chuyện trước:

"Chào buổi sáng. Có chuyện gì sao ạ?"

Sau đó vẫn là im lặng kéo dài. Thế rồi, Shinazugawa-san chậc lưỡi và bỗng quát lớn:

"Tôi cảm thấy vị hôn phu vô cùng phiền phức. Đừng dính líu tới tôi nữa. Tìm người khác đi. Nhất định sẽ có người muốn lấy cô."

Tôi đáp lại:

"Thực ra em cũng không định kết hôn. Chẳng có ai muốn lấy em đâu."

Tôi nhận thấy Shinazugawa-san thoáng nghẹn họng. Tuy nhiên, anh ngay lập tức cáu kỉnh hơn.

"Tại sao? Không phải chỉ là mấy vết sẹo sao? Ngoài kia nhiều người lắm, kiểu gì cô cũng tìm thấy thằng chết tiệt nào đó thôi."

"Anh lo cho em ạ?"

"Tôi không lo cho cô. Nói tóm lại là đừng đến tìm tôi nữa."

Tôi tiếp tục điềm tĩnh hỏi:

"Shinazugawa-san, anh có thể nhìn vào mắt em rồi lặp lại câu đó lần nữa không?"

Tôi vừa dứt lời, Shinazugawa-san liền quay phắt sang nhìn tôi và gắt lên:

"Cô không hiểu tiếng người à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, gom góp hết tất cả dũng khí mà nói:

"Shinazugawa-san, anh kết hôn với em nhé."

Đúng như dự đoán, Shinazugawa-san đờ người ra, mấp máy môi:

"...Gì... cơ?"

"Em không muốn chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Vậy nên..." Tôi siết chặt nắm tay, ngẩng cao đầu nói rồi dần dần nhỏ giọng lí nhí. "... chúng ta... kết hôn..."

"Không được."

Shinazugawa-san từ chối. Cũng phải. Chúng tôi đang nói tới chuyện kết hôn cơ mà.

"Em xin lỗi." Tôi còn muốn cứu vãn một chút. "Em không biết Shinazugawa-san nghĩ gì nhưng..."

Tuy nhiên, Shinazugawa-san nghiêm túc lặp lại:

"Không được."

Nói rồi, anh quay đi.

Một đống suy nghĩ xuất hiện chồng chất trong đầu tôi. Tôi bị Shinazugawa-san ghét rồi sao? Giống như Thủy Trụ Tomioka-san? Tôi vừa làm gì ấy? Cầu hôn đúng là chuyện điên rồ nhất tôi từng làm rồi.

Cảnh vật trước mắt cứ xoay mòng mòng. Tôi cắn môi. Trước khi bóng lưng kia biến mất trong tầm nhìn, tôi cũng bất chấp tất cả và hét lớn:

"Nhưng em muốn kết hôn với Shinazugawa-san."

Đáp lại tôi là âm thanh ai đó trượt chân ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top