Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ tám: (Lại) mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chầm chậm thả mình vào bồn tắm nhỏ. Trên tay trái của tôi có một vết sẹo lồi kéo dài từ khuỷu tay xuống gần cổ tay, do bị quỷ cắn rách. Những vết chém trên người đang dần lên da non, đỏ ửng một mảng, đè lên các vết sẹo cũ.

Lúc nhỏ, tôi cũng từng mơ mộng tới chuyện kết hôn. Có rất nhiều việc tôi muốn làm, như tìm thấy người mình thích, nắm tay người ấy và đi dạo cùng vị hôn phu trong lễ hội,... Nhưng mà, sau khi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, tôi liền đè nén mộng tưởng ấy dưới đáy lòng.

Mỗi thợ săn quỷ đều viết sẵn thư tuyệt mệnh, bởi vì họ không chắc mình còn sống được bao lâu. Có những đồng đội ngày hôm qua còn trò chuyện, hôm sau bỗng mất tích hoặc qua đời. Vận mệnh của chúng tôi là chiến đấu.

Khi không còn cầm kiếm chiến đấu nổi, tôi cũng không định trở về nhà. Không một người con trai bình thường nào muốn cưới một cô gái trên người đầy sẹo và lang thang khắp nơi suốt mấy năm trời. Chắc đó cũng là lý do phu nhân thử mai mối tôi với người trong quân đoàn diệt quỷ.

Tôi đã viết xong danh sách. Gặp đối phương. Giải thích tình hình. Rồi từ chối lần sau (nếu có). Đành phải vậy thôi.

Nói chung, trước hết là tôi phải tới điểm hẹn đúng giờ. Tôi đứng trước gương, ngắm nghía trang phục trên người, chợt nhớ tới lần gần đây nhất mình mặc thường phục. Chắc buổi gặp mặt hôm nay sẽ không thể xui xẻo hơn chuyện gặp Thượng Huyền đâu.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình quay người lại. Shinobu thò đầu qua cánh cửa hở, che miệng cười khúc khích.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy chị ăn diện thế này đấy."

"Đâu có, chị mặc đồ bình thường! Bình thường cực kì!"

Nói rồi, tôi nhanh chóng cầm lấy túi đựng hộp cơm và bỏ chạy. Mặc dù tôi không muốn tham dự mai mối nhưng chí ít thì vẫn phải tỏ ra lịch sự nhất có thể.

Tôi dừng chân khi nhìn thấy bộ đồng phục đen đằng xa, và đưa tay dụi mắt. Mái tóc đối phương màu bạc. Chữ "Sát" to tướng sau lưng áo khoác trắng của người con trai phía trước khiến tôi không còn lừa dối bản thân được nữa.

Tôi suýt quỳ xuống. Thần ơi. Ai nói cho tôi biết làm sao phu nhân có thể thuyết phục được Shinazugawa-san vậy?

Tôi xoay người, ngẩng lên nhìn bầu trời, hít sâu và thử nghĩ lại. Có lẽ là tình cờ thôi. Chắc là do tôi đến quá sớm chăng.

Bỗng, có người vỗ vào vai tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đang làm gì thế?"

"Shinazugawa-san." Tôi chậm chạp quay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Tình cờ thật."

"Tình cờ gì?" Phong Trụ nói to, trừng mắt nhìn tôi, mím chặt môi mãi mới tiếp tục. "...Tôi chờ được một lúc rồi đấy."

Tôi lùi lại vài bước, liến thoắng:

"Khoan, khoan đã, hôm nay anh không luyện kiếm ạ?"

Shinazugawa-san cuồng luyện tập cực kì, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì không ai có thể ngăn cản anh luyện tập đâu. Đợi chút, ngẫm lại, chẳng lẽ Shinazugawa-san thấy chuyện mai mối cũng quan trọng sao...

Tôi còn chưa kịp sửng sốt với suy nghĩ khủng khiếp của mình, một đứa nhỏ trong đám trẻ con đi ngang qua bỗng va phải tôi. Có vẻ như em đang đùa giỡn với bạn bè. Quả bóng trên tay cậu bé rơi xuống đất. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu bé, giúp em không ngã rồi chậm rãi cúi xuống, nhặt bóng lên.

"Bóng của em này."

Tuy nhiên, cậu bé chỉ trợn mắt nhìn tôi rồi hất tay tôi ra. Sau đó, cậu bám lấy mấy đứa bạn gần nhất và nói to:

"Yêu quái. Tay chị ta nhìn đáng sợ quá."

Tôi liếc xuống cổ tay. Quả nhiên, tay áo xốc lên và lộ ra vết sẹo. Shinazugawa-san lập tức nổi giận. Anh cầm lấy quả bóng trên tay tôi, ném vào đám trẻ rồi trừng mắt và rống lên:

"Nhìn gì? Ăn nói kiểu gì thế hả?"

Dứt lời, Shinazugawa-san nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Anh vừa đi vừa không ngừng lầm bầm:

"Chết tiệt, bọn quỷ nhỏ đáng ghét. Tay cô không có vấn đề gì hết. Hiểu chưa?"

Thầy từng khen rằng tay tôi rất thích hợp cầm kiếm. Bàn tay thon gọn và ngón tay tôi dài bằng ngón tay của Yahito. Nhưng mà, tay của Shinazugawa-san còn lớn hơn tay tôi. Ấm áp quá.

"Shinazugawa-san, em có mang cơm hộp theo. Chúng ta cùng ăn được không ạ?"

Nghiêng đầu sang một bên, Shinazugawa-san nhỏ giọng đáp:

"Được rồi. Thích làm gì thì làm."

Tôi mỉm cười, hoàn toàn không có ý định nói cho Shinazugawa-san biết rằng tai anh ấy đang đỏ bừng lên.

Thực ra, khi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, tôi từng chắc mẩm rằng mình rồi cũng sẽ chết ở một nơi nào đó. Shinazugawa-san là ân nhân cứu mạng tôi, nhưng tôi chưa từng có cơ hội chính thức cảm ơn anh. Nhờ anh mà giờ đây, tôi đang có cuộc sống bình thường. Như một giấc mơ vậy.

Tôi mím môi, mỉm cười, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. 

"Không biết... em có thể đến thăm anh thêm lần nữa không?"

Lời tác giả: Xác nhận! Xác nhận! Xác nhận! Mặc dù mình nhắc đi nhắc lại friendzone bao nhiêu lần, boss cuối là anh Phong... bất kể tương lai anh sống hay chết. TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top