Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ tư: Ẩn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng rực cả bầu trời đêm, tỏa sáng cùng những vì sao lấp lánh. Toàn bộ không gian yên bình của buổi tối như được phủ thêm ánh trăng bạc huyền ảo.

Sau khi ngừng làm kiếm sĩ, hiếm khi tôi trở về nhà nên hôm nay, em trai tôi - Hakuto, rất vui mừng. Dù vậy, thú thực thì tôi không dám nhìn thẳng vào em ấy. Khi chúng tôi bị quỷ tấn công, tôi không bị thương nặng nhưng Hakuto mất đi cánh tay trái và không bao giờ bước đi được nữa.

Thay vì ngồi yên trong phòng, tôi tranh thủ đi ra ngoài giúp đỡ mọi người làm việc. Lâu lắm rồi tôi mới mặc yukata thay vì mặc đồng phục của đội kiếm sĩ và mang kiếm bên người.

Tôi khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn dấu ấn hoa tử đằng trước cửa nhà. Thực ra thì tôi rất vui khi gặp được Hakuto.

Sau khi hồi phục một phần, Hakuto theo cha đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình. Hakuto đột ngột trưởng thành và chủ động liên hệ với ngài Oyakata. Thế rồi gia tộc của chúng tôi dần dần trở thành một trong những gia tộc giúp đỡ các kiếm sĩ.

Tầm mắt của tôi bất ngờ dừng trên người vị kiếm sĩ ngồi ở dưới gốc cây đằng xa - người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen buộc kiểu đuôi ngựa.

Đối phương đội mũ trùm che kín mặt và cổ, mặc bộ kimono nhiều hoa văn cùng hakama đen. Tôi đoán đó là kiếm sĩ bởi vì ngài đeo thanh kiếm trên thắt lưng. Lưỡi kiếm quấn kín bằng vải trắng.

Có chút tò mò về người kiếm sĩ bí ẩn nên khi vừa xong việc tôi liền ôm khay đựng bánh ngọt và bình trà ra ngoài. Vị kiếm sĩ kia vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Tôi chậm rãi bước tới gần gốc cây rồi dừng lại ở khoảng cách vừa phải.

Hít một hơi thật sâu, tôi cất tiếng:

"Xin hỏi, ngài là kiếm sĩ diệt quỷ ạ?"

Vị kiếm sĩ áo đen quay đầu nhìn tôi, không đáp lại. Tôi hơi ngượng ngùng và ngập ngừng khi nói:

"Nếu ngài đang làm nhiệm vụ... À, tôi... thực ra thì tôi đang ở gia tộc hỗ trợ, tôi rất ngưỡng mộ các kiếm sĩ nên... ngài cần giúp gì không ạ?"

Người đối diện vẫn không nói gì. Tôi bắt đầu hối hận.

"Tôi xin phép." Tiến thêm vài bước, tôi đặt khay trà bánh trên băng ghế bên cạnh đối phương rồi nhỏ giọng nói. "Mời ngài. Chỉ là chút bánh và trà nóng..."

Đồng thời, đối phương cũng lên tiếng:

"Mời ngồi."

Khoảnh khắc này, tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp. Dư âm trong lồng ngực nặng nề không tan đi. Tôi ngay lập tức hít một hơi thật sâu. Bởi vì không muốn người khác lo lắng, thói quen thường ngày của tôi là hít sâu nhằm giữ bình tĩnh, không để người khác nhận ra cảm xúc của mình.

"Tôi ngồi được ạ? Sẽ không làm phiền ngài sao?"

"Ta chỉ đang ngắm trăng mà thôi. Mời ngồi."

Tôi cúi người rồi ngồi xuống ghế dài, sau đó rót trà ra chén. Hương thơm hoa cúc thoang thoảng tỏa ra làm người ta cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn nhiều.

Vị kiếm sĩ tiếp tục nói:

"Mặt trăng hôm nay trông rất đẹp."

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi, tôi nở nụ cười.

"Vâng, đêm trăng khiến tôi thấy thật yên bình."

Giọng nói của người bên cạnh mang chút ngạc nhiên và nghi ngờ:

"Yên bình?"

"Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này, tôi không cần phải suy nghĩ về chuyện gì khác. Thực ra tôi rất dễ lo lắng và căng thẳng khi ở cạnh người lạ." Chợt nhận ra mình vừa lảm nhảm gì đó, tôi luống cuống chữa cháy. "Rất xin lỗi ngài, tôi không mấy khi nói chuyện nên..."

"Không sao... Ta nghĩ cô rất hạnh phúc..."

Đó là cuộc gặp gỡ kì lạ. Trong khoảng thời gian còn lại, chúng tôi im lặng uống trà, mỗi người đều lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi, người làm trong nhà ra ngoài gọi tôi về. Người kiếm sĩ cũng đứng lên và chào tạm biệt:

"Ta cần phải đi bây giờ. Cảm ơn cô."

"Vâng ạ." Tôi đứng bật dậy, nhìn bóng người trước mặt quay đi, bỗng mở miệng. "Xin hỏi... À... Tôi vẫn chưa biết tên ngài."

Kiếm sĩ im lặng, mãi đến khi tôi tưởng người đối diện sẽ không nói thì tôi nghe thấy đối phương cất tiếng:

"Là Tsugikuni Michikatsu."

"Tsugikuni-san." Tôi đứng thẳng, nhìn bóng lưng của người phía trước càng lúc càng xa, nghiêm túc nói. "Mong ngài trên đường cẩn thận."

Đợi đến khi bóng người kia đi khuất trong bóng đêm, tôi dùng bàn tay chặn mũi và miệng rồi ngã khuỵu xuống. Lại tiếp tục hít sâu, tôi nghẹn một hơi. Thật khủng khiếp. Ban đầu, phong thái bình thản của đối phương che mờ mắt tôi. Nhưng mà càng ngồi ở đây lâu hơn, tôi càng sợ hãi.

Mùi máu trên người hắn, cảm giác rờn rợn chạy khắp sống lưng, giọng nói khiến toàn thân tôi run rẩy y hệt như con quỷ đầu tiên tôi gặp, không, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Hắn là Thượng Huyền Nguyệt Quỷ, nhất định là số một hoặc số hai.

Trực giác réo lên hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu. Hướng gió thay đổi. Giờ đây, gió mang theo vô số những nhát chém hình bán nguyệt vô hình.

"Chạy ngay đi!"

Tôi chỉ kịp hét lên với người đứng gần mình nhất rồi tung người lên không trung. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như cái chết đang ập tới. Cơ thể tôi lạnh toát, không có cảm giác gì, nhưng tôi thấy rõ những vết thương cắt sâu qua da thịt và máu đỏ tươi chảy ra khắp người mình.

Toàn bộ những lưỡi kiếm hỗn loạn trong cơn bão vô hình bay đến từ nhiều hướng, cắt thân cây thành từng khúc và cày nát mảnh đất trống lẫn bộ chén trà trên ghế gỗ. Mặt đất phẳng biến thành hố đen không đáy, xung quanh là đá vụn tung tóe khắp nơi. Còn tôi từ trên cao liền rơi tự do xuống nền đất đổ nát ấy.

*

Hơi thở Mặt Trăng

Thế thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt・Vô Gian

Kiếm sĩ áo đen lặng lẽ thu kiếm vào vỏ. Người đàn ông kéo mũ trùm xuống, lộ ra ba đôi mắt cùng vết bớt trông giống như ngọn lửa trên trán và từ cằm xuống cổ. Đôi mắt ở giữa đánh số Thượng Nhất.

"Thật là một cô gái tốt. Cô giúp ta nhớ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp." Thượng Nhất Kokushibou nhìn về hướng mình vừa đi qua, lẩm bẩm. "Nhưng nếu chết dưới lưỡi kiếm của ta trong khoảng cách này thì vận mệnh của cô đến đây là hết. Cố gắng lên." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top