Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cả đời yêu em - Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng, em theo thói quen choàng tay ôm lấy người thương nằm cạnh mình, nhưng, hôm nay người thương ấy không ở bên cạnh em. Em khẽ mở mắt, tò mò nhìn sang bên cạnh, dụi mắt và cất tiếng gọi người thương.

- Sanemi, anh đâu rồi?

Chẳng có ai đáp lời em, tiếng chuông gió reo leng keng, em cất tiếng gọi lần nữa: "Sanemi ơi". Vẫn là không gian tĩnh lặng ấy, em có chút khó chịu, lầm bầm:

- Quái, bình thường gọi là đã có mặt ngay. Hôm nay anh ấy làm sao thế? Hay là ra ngoài rồi nhỉ?

Em vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp mền gối, mở nhẹ cửa sổ, nắng từ phía bên ngoài hắt vào căn phòng nhỏ, lướt nhẹ qua từng bức ảnh của em và gã. Em mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt gã trong các bức ảnh...

***

- Nè nè, Sanemi, nếu anh không chụp ảnh thì em sẽ không làm ohagi cho anh ăn nữa đâu!

Em quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi khi gã một mực từ chối chụp ảnh cùng em. Thật là quá đáng, gã độc thân, em cũng độc thân, cả hai yêu nhau công khai chứ có lén lút chi đâu mà gã cứ né tránh chụp ảnh cùng em. Cứ mỗi khi hai đứa cùng đi chơi, em đều nũng nịu, nài nỉ gã chụp ảnh cùng em nhưng đáp lại sự nài nỉ, nũng nịu đó chỉ là cái khịt mũi từ gã, đáp cụt ngủn: "Không thích". Bao nhiêu lần rồi, hôm nay thực sự đã đến giới hạn của em đấy! Lần này mà gã từ chối thì em sẽ giận luôn, khó chịu vô cùng!

Gã im lặng trước dáng vẻ giận dỗi của em, vẫn là câu trả lời quen thuộc: "Không chụp"

Em tức giận thật rồi! Em hét lên với gã rồi bỏ đi, chẳng thèm để ý tới gã nữa:

- Mặc kệ Sanemi, em sẽ không nói chuyện với anh nữa!

Gã có phần hoảng loạn với thái độ của em. Từ trước giờ, em chưa bao giờ nổi giận với gã đến thế, dù gã có cọc cằn hay khó chịu thì em cũng dịu dàng xoa dịu, nhẹ nhàng trò chuyện cùng gã. Gã bối rối chạy theo nắm lấy tay em, em lập tức giật tay ra khỏi tay gã, tiếp tục bỏ đi. Vậy là gã nổi điên, lần này gã không nắm tay em nữa mà trực tiếp kéo em ngã vào người gã, choàng tay, gã ôm chặt: "Đứng yên, nói chuyện cho đàng hoàng".

Gì đây? Tự dưng nổi điên với người ta, em khịt mũi: "Không muốn đấy!", vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của gã. Chà, gân xanh nổi đầy trên mặt gã, miệng gã giật giật: "Yên hoặc anh trói em vào cây?".

Em cảm nhận được luồng hơi lạnh đầy sát khi từ gã ở phía sau. Hmm, nói sao đây, Sanemi là một người rất cọc tính, gã có thể sẵn sàng đấm bất kỳ kẻ nào luyên thuyên hay dám làm gã nổi điên, vì vậy mà gã không được mấy ai yêu thích lắm. Gã đáng sợ và theo lời của mọi người xung quanh mà em quen biết thì gã chính là một con quái vật! Nhưng em, em không sợ, vì chỉ có mình em biết rằng đằng sau dáng vẻ cọc cằn, khó chịu kia là dáng vẻ của một Sanemi dịu dàng, ấm áp đến nhường nào, và gã cũng chỉ thể hiện dáng vẻ ấy với riêng em, bởi gã là Sanemi của mỗi em mà thôi... Nhưng em cũng phải thừa nhận rằng, khi gã đã nổi điên thì việc gì cũng có thể xảy ra và nếu đã nói thì chắc chắn gã sẽ làm!

Gã nhận thấy em đã yên vị trong vòng tay của gã, khẽ thở dài, cơn giận của gã cũng giảm bớt, gã hỏi: "Vì sao tức giận?". Không một lời hồi đáp, gã kiên nhẫn: "Sao tức giận?", em vẫn im lặng... Gì đây? Muốn gã nổi điên nữa hay gì? Gã gằn giọng: "Anh không hỏi đến lần thứ ba đâu đấy?"

Hức... hức...

Gã giật mình, em đang khóc... Gã hốt hoảng xoay người em về phía gã để có thể nhìn rõ mặt em hơn. Em cúi đầu, gương mặt nhỏ đỏ lên, nước mắt chực rơi dài. Gã bối rối, lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt người thương của gã.

- Làm sao vậy? Tự dưng lại khóc, anh, anh không biết dỗ đâu!

Em đưa tay lau nguệch ngoạc trên mặt mình, hét lên với gã: "Em không có cần anh dỗ em nín khóc, em chỉ... hức... muốn chụp hình... hức... với Sanemi thôi... hức".

Gã đơ người trước câu nói của em, gã nhìn em chăm chú. Em khó chịu, giọng nói có phần ủy khuất, trách gã: "Anh nghĩ thử xem, em với anh... hức... yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi mà... hức... mình không có một tấm hình nào cùng nhau hết. Em chỉ muốn chụp hình cùng anh, muốn lưu giữ kỷ niệm tình yêu của tụi mình thôi, như vậy khó lắm sao anh? Hức... em chỉ muốn chụp... hức... hình với người yêu em thôi... hức"

Gã vẫn tiếp tục nhìn em chăm chút, em khó hiểu: "Anh... hức... nói gì đi chứ? Anh muốn nói chuyện mà?"

Gã cúi đầu, nắm lấy đôi tay nhỏ của em, môi mấp máy: "Anh xin lỗi". Em giật mình, lặng người nhìn gã, hình như đây là lần đầu tiên gã xin lỗi em.

Trước đây, mỗi khi giận dỗi nhau thì gã cũng chủ động làm lành với em nhưng chỉ là tặng những món quà nhỏ cho em, đưa ra "mệnh lệnh": "Không được giận nữa". Lắm lúc em cũng phát cáu với cái "mệnh lệnh" đó lắm, khiến người ta giận dỗi rồi còn ra lệnh "không được giận" nữa cơ đấy! Nhưng em cũng không thể tiếp tục giận gã, vì nếu giận thì gã cứ tiếp tục tặng quà làm lành rồi ra "mệnh lệnh". Hừ, nhây vô cùng, nhưng mà cũng dễ thương vô cùng!

Gã thở dài, nhìn vào mắt em: "Những vết sẹo trên gương mặt của anh, hình chụp sẽ không đẹp." Nói rồi, gã cạ mũi vào hõm cổ em, giọng pha chút nũng nịu: "Ngắm mỗi em xinh đẹp trong ảnh là được rồi, bé con."

Em nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ gã, nâng mặt gã lên đối diện với mình, em đưa tay sờ lên những vết sẹo trên gương mặt gã, ánh mắt dịu dàng: "Sanemi, em yêu anh." Em hôn nhẹ lên môi gã, nhìn sâu vào đôi mắt gã: "Anh biết không, từ khi yêu anh, em đã luôn hy vọng rằng em sẽ có thể xoa dịu tất cả những tổn thương mà anh đã từng chịu đựng. Sanemi, em yêu anh vì chính anh, em yêu anh, yêu cả những vết sẹo này của anh, yêu tất cả thuộc về anh."

Sanemi im lặng nhìn vào mắt em, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, gã nghĩ mình thật may mắn khi đã gặp được em. Với gã, em chính là nàng thơ đã dịu dàng và nhẹ nhàng cùng gió xuân đưa hương hoa đến vùng đất khô cằn mà gã đã trú ngụ bao năm... Gã yêu em, cả đời yêu em.

Em không nghe thấy lời đáp của gã, có lẽ việc chụp ảnh thật sự không ổn với gã. Em mỉm cười: "Sanemi không chụp ảnh cũng không sao, đôi mắt của chúng ta cũng là một chiếc máy ảnh di động mà, mỗi ngày em đều sẽ lưu giữ hình ảnh của anh, của chúng ta vào đôi mắt của em." Em vừa dứt lời liền nhận được một nụ hôn từ gã, em rướn người đáp lại nụ hôn ấy. Gã ôm lấy eo em, nụ hôn dần tiến sâu hơn, gã tham lam hôn lấy môi em, nhẹ nhàng đưa lưỡi khám phá quanh miệng em, thỉnh thoảng mút mạnh lên cánh môi em. Dứt nụ hôn, gương mặt em cũng đỏ ửng vì thiếu khí, hai cánh môi sưng đỏ, từng đoạn hớp lấy không khí xung quanh. Phải thừa nhận, Sanemi của em luôn biết cách khiến cho em phải đê mê vào những nụ hôn...

- Anh muốn chụp hình cùng em!

Gã chắc nịnh, gật đầu khi thấy vẻ mặt bất ngờ của em. Trông ngốc nghếch không chịu nổi! Em đơ người nhìn gã vài giây rồi nhảy lên, choàng tay ôm lấy cổ gã, vui sướng la lên: "Em yêu Sanemi nhất nhất nhất!"

Gã chau mày, ôm em rồi vỗ vỗ vào lưng em: "Rồi rồi, biết yêu rồi, anh cũng yêu em". Người gì mà ồn ào dữ thần, nhưng mà gã yêu!

Vậy là từ đó, trong phòng của em và gã tràn ngập những bức hình vui vẻ, hạnh phúc của cả hai.

***

Ngắm nhìn những bức ảnh của cả hai, em ngẫm nghĩ từng khoảnh khắc hạnh phúc của em và gã. Bất chợt, có vòng tay ôm em từ phía sau, em mỉm cười xoay người ôm lấy Sanemi, dụi mặt vào ngực gã, nũng nịu: "Anh đi đâu từ sáng vậy? Em dậy không thấy anh đâu cả."

- Hết phần một -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top