Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16: Thiên thần từ bóng tối

By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Gã chạy vào khu rừng, nhanh như chớp, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu. Tay rút thanh kiếm, nhưng....sức ép kinh khủng từ một tên quỷ.

"Lùi lại đi, thượng huyền đấy..."

"Hả...thượng gì cơ..."
Em chẳng kịp nghe rõ để kìm lại tốc độ, ngay lập tức, gã quỷ chụp được đầu em, từ từ bóp chặt. Cảm giác tồi tệ nhất mà em trải qua. Nó đau rát và quay cuồng. Máu đã bắt đầu trào ra. Cậu hoảng hốt chạy lại rút kiếm. Nhưng gã càng bóp chặt hơn. Cậu hiểu ý đứng khựng lại. Em khó khăn hô hấp, mở khẽ con ngươi nhìn về phía cậu, tay chân dần mất đi cảm giác, ruồi bay tứ tung trong đầu. Mắt mờ dần và em ngất. Gã vứt em vào gốc cây gần đó. Bắt đầu nở nụ cười mị quỷ.

"Hahahaaaaaa.....gì đây, bọn ngu dốt chúng mày dám đánh với tao? Chúng mày thú vị quá
.."

Cậu vẫn im lặng, chẳng quan tâm mấy đến những thứ tào lao gã thốt ra, vẫn chăm chú dò xét sức mạnh của tên này.

"Mày sao vậy chứ? Tao thượng huyền tam.....A-KA-ZA......"

Gã đã ra sau cậu nhanh chóng, nhấn mạnh gằn ép cậu nuốt vào đầu tên của hắn. Áp lực khủng khiếp đè lên cậu. Bộ Yukata đã là một bất lợi kinh khủng với cậu, em lại trở thành gánh nặng thứ 2. Em vẫn chưa khôi phục ý thức, vết thương đã biến mất nhưng trông có vẻ đau lắm. Cậu biết và cậu phải xử lí thật nhanh tên này để còn đưa em đến Điệp phủ. Rút thanh kiếm, cậu hít vào một hơi.

"Hơi thở sương mù.....nhị thức. Tang hà-"

Gã quỷ trúng đòn, lại khôi phục nhanh chóng. Cả 2 lao vào đấu đá bằng toàn bộ sức lực.

Em vẫn đang quay cuồng trong bất tỉnh. Chợt thấy bản thân là nỗi nhục nhã của thế giới, em nghĩ. Rồi bừng tỉnh mà nhấc cái đầu trống không chẳng có thần trí nào điều khiển mà lao đến chỗ gã quỷ. Em chầm chậm và nhẹ nhàng cắn gã. Rồi bị hất ra khiến tinh thần lực trở về làm chỉ cơ thể nhếch nhác.

"Đau....quá.."

Mắt em đỏ au bởi dòng máu tanh rình lạnh ngắt chảy vào. Làm mờ đi tầm nhìn em, nhưng vẫn hướng xa xa đến cậu đang vật vã khi vừa chiến đấu vừa cố nói với em điều gì đó mà em chẳng thể nghe được dù chỉ là một âm thanh. Gã đang rất lợi thế cười hả hê đánh cậu chẳng bằng sức lực thật sự. Tên này mạnh lắm luôn ấy. Chợt hắn dừng lại rồi bất động, dời con ngươi lệch về em làm em giật mình không kịp định hình sự việc.

"Máu mày thơm quá........tao muốn có nó.......haha......đưa nó cho tao đi.....hahaha...."

Gã bắt đầu phát cuồng vì hơi tanh tỏa ra hàn khí. Lao nhanh đến em rồi túm lấy đầu em mà nhấc lại sát hắn. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lết thân tàn lại để cố cứu lấy em trước khi cậu mất ý thức. Nhưng chậm chạp khiến cậu vật ra đất chỉ đủ sức để hướng ánh nhìn yếu ớt về em. Gã đang dùng thực lực để bóp nát đầu em. Chợt trong đầu vang tiếng gọi làm gã quay cuồng mà thả em với đống máu me be bét xuống.

*Akazaaaaa..*

Thanh như sấm đáp đến trong đầu khiến gã như muốn nổ tung. Nó nặng trĩu và áp lực đến nỗi gã bủn rủn chân tay chẳng còn lấy chút sức. Em và cậu đã có cơ hội, nhưng ai cũng giống gã, cũng tàn phế kiệt quệ bê tha nhơ nhác. Và hắn đứng lên, đá cho em ánh nhìn sợ sệt rồi chạy nhanh theo hướng đường tàu.

En cố lê thân đến chỗ cậu, tận dụng chút máu thoa lên những vết thương. Cậu nhanh chóng lấy lại hơi thở. Cẩn thận hít sâu để điều hòa máu em trong các mạch đập. 1 nén nhang trôi qua, mong tên quỷ vẫn chưa chạy xa. Em và cậu lại cầm kiếm theo hướng lúc nãy mà đi. Cũng gần sáng rồi.

"Yaaaaaaaaaaaaaaa....."

1 trận hỗn chiến đã đến hồi kết ở ngay trước mắt. Gã quỷ đã chạy xa. Em muốn đuổi nhưng chợt bàn tay bị nắm lấy. Cậu nhìn đến một người con trai tóc vàng đỏ đang ngồi bất động trên mặt đất cùng tiếng kêu gào của 3 cậu trai khác. Em chạy đến nhanh và gọn, đâm thẳng thanh kiếm vào bụng rồi đau đớn rút nó ra, ôm lấy anh chàng mong máu sẽ chảy cho cậu ấy nhanh chóng. 3 tên kia chẳng hiểu gì lại nổi điên mà lao vào kéo em. Nhưng bị cậu chặn lại mặc dù cậu bây giờ cũng đang hoảng loạn chẳng khác gì bọn họ.

Em khẽ hé đôi mắt ướt và cơn đau vẫn ôm lấy em, đưa ánh nhìn nào cậu trai trước mắt bằng sự lo lắng độc nhất mặc dù vẫn không bằng lúc em lo cậu. Vết thương đằng ấy đã lành, cậu nhanh chóng biến đổi 1 chút khó chịu trên mặt và kéo em về để.....? nhìn chằm chằm vào vết thương em.

Đưa bàn tay để cậu nắm lấy, em khẽ cười. Câu ôm chặt lấy cô bé nhỏ vào lòng, xác nhận rằng đây chắc chắn ko phải 1 cơn mơ. Trăng tờ mờ treo lên, tỏa nắng đêm cho cơn ngủ mê man em tan đi.

"Này cậu ổn chứ...?"

Tanjirou vẫn chút lo lắng hỏi thăm em, lại nhận được sự ghét bỏ từ cậu. Cậu bé cười trừ.

"Cảm ơn, tôi vẫn ổn.."
"Nhưng..."

Ánh nhìn cậu đá vào Tanjirou, anh bạn nhanh chóng lảng tránh để còn mong 1 hi vọng chiến tranh nội bộ không xảy ra.

Viêm trụ cũng đã lành vết thương, mặc tinh thần vẫn đang mất hút đâu đó. Em lười biếng để cậu đeo lên vai, xách em về Điệp phủ dù em đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân không còn đau nữa. Nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai nhỏ, tiếng thở đều đều vang lên thanh bình yên đến vô tận. Khóe môi vẽ 1 đường cong rồi lại rũ xuống. Vì sợ em sẽ thức giấc mất. Mặc 3 cậu bạn vẫn hì hục cõng Viêm, cậu dừng bên gốc cây lớn giữa rừng, chầm chậm ngồi xuống để đầu em lên đùi mình. Khẽ chăm chú trên hàng mi dài mà mỏng chẳng có chút xinh đẹp nhưng hồn nhiên hoang dã. Cuốn lấy mang theo bên mình em một thoáng hương cỏ dại. Màu tuyết ánh lên chút hồng hào nơi khuôn mặt đang mơ màng hoặc say ngất trong cơn ngủ. Cậu đưa tay chải chuốt chăm chút lại mái tóc em. Mượt rồi, nhưng vẫn xơ cứng. Cậu giận trời sao để em tội nghiệp đến thế, nhưng sự thương hại lại dành cho em. Sinh ra để danh cho em. Nhưng ít nhất vẫn không phải của cậu. Cậu thương em thế cơ mà. Thương yêu, nâng niu. Nhưng cậu vẫn chẳng phân biệt giữa thương hại và thương yêu. Nghĩ đến rồi thầm lặng suy tư, xem lại tình yêu dành cho em. Và. Nó quá lớn để cậu chiêm ngưỡng. Thật chẳng ngờ rằng bản thân lại yêu em nhiều đến vậy. Nhiều hơn rất nhiều cậu tưởng tượng ra. Bay trong mơ hồ rồi bất chợt thiếp đi lúc nao.

Cơn mưa đêm. Nặng hạt.

__________________________________
Debut: 11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top