Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1) Tsunamee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo ơi, trung thu năm nay thời tiết sang Thủy phủ chơi hay sao mà mưa lắm vậy..." Nó - con mọt sách ghiền coi anime đang ngồi học bài mà nhìn ra cửa sổ than thở, vốn đã có kèo ăn uống với bạn vào đêm trung thu, ấy vậy mà hai đứa lại bị anh thời tiết cản trở.

"Thời tiết cũng bày đặt mê Giyuu nữa..." Nói rồi nó nằm gục xuống bàn, mới học đến tuần thứ hai thôi mà nó sắp ngộp thở với lịch học thêm, học bồi dưỡng còn dày hơn cả quyển Harry Potter tập 5 - "Harry Potter và Hội Phượng Hoàng", cùng với mớ job nhiều vô kể đã chiếm trọn thời gian rảnh của nó.

Thời tiết: Ê? 

Nó nghĩ gì đấy rồi lại nhìn lên, "Nhắc Giyuu tự nhiên nhớ Sabito ghê", nó với tay lấy mô hình của một nhân vật có tóc cam đào, đôi mắt tím với vết xẹo dài bên má phải lên mà vuốt ve. "Hic, ước season sau studio nhét thêm đất diễn cho ảnh. Sao đẹp trai mà đoản mệnh dữ vậy?"

Lảm nhảm một lúc rồi nó lại rúc mặt vào mớ tài liệu kếch xù trước mắt, đến khi thứ duy nhất nó cảm nhận được là âm thanh từ bài hát được phát ra từ máy tính, nó mới nghĩ vu vơ vài thứ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

'Giá như mình có thể bảo vệ được nụ cười của Sabito...'

...

"Mọi người, sau chạy đi, tôi sẽ lo con quỷ này!!!"

Nó giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đang được một đoàn người bê vác đi, tròng mắt nó giãn ra, mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, chính xác hơn là nó chỉ để vào mắt duy nhất hình ảnh Sabito đang vào thế chiến đấu với con quỷ tay ở núi hoa tử đằng - nơi diễn ra kì sát hạch năm ấy đã ám ảnh nó một thời gian.

Cơ thể bỗng không tự chủ mà vùng lên, mặc cho những người xung quanh níu kéo, nó một mực lao thẳng đến chỗ của cậu thiếu niên với mái tóc cam đào đang đối diện với con quỷ ở phía xa kia. Tứ chi dù đã mỏi nhừ, tệ hơn nữa là nó thậm chí còn cảm nhận được tiếng xương của cơ thể như đang muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, khoang miệng dậy lên một mùi hôi tanh tởm lợm khiến nó phải chau mày thật chặt, nén lại cơn đau mà chạy đến nơi nó phải đến.

Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ngó lơ hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu, thứ duy nhất nó quan tâm chính là sự an nguy của Sabito. Khi đã đến gần phạm vi chiến đấu của cậu, nó dùng lực ghim mạnh cán kiếm vào thân sau con quỷ, thành công tạo cơ hội cho cậu chém đi cánh tay ấy. Nó thầm thở phào một hơi sau đó liền ọc ra một ngụm máu tươi, máu rơi lã chã xuống nền đất xám, tạo thành một mớ hỗn độn đến tởm lợm, vội bụm miệng mình lại rồi dõi theo chuyển động của quỷ, nhanh chóng rút kiếm ra rồi lao lên trước mặt nó, vung kiếm chém đi những cánh tay dài ngoằng, hôi thối và xấu xí đang nhăm nhe cái đầu của Sabito, cặp chân mày gắt gao chau lại, mồ hôi trên trán nó rỉ ra từng đợt vì cơn đau inh ỏi từ chân trái truyền đến, trong lúc này, nó chọn tập trung vào Sabito và con quỷ thay vì cảm thán vết thương của mình.

"Học trò của tên Thủy trụ đó nữa sao? Rồi chúng sẽ lại chết dưới tay ta thôi!!!" Nói rồi con quỷ đó cười, một nụ cười đầy mỉa mai và khi đi kèm với câu nói đó, nó đã chính thức chọc trúng chỗ ngứa của Sabito, cậu đã nhảy lên ngang hàng với con quỷ.

'Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!! Sao lại vào lúc này... Con mẹ nó, chân ơi, cử động đi...' Tim nó như thắt lại khi thấy hành động đó của cậu, thầm rủa cơ thể mình lúc này sao lại tàn phế đến thế, chưa được một giây sau, cơ thể nó đã tự chọc kiếm của mình vào haori của cậu, dùng phần không được mài của lưỡi kiếm mà dồn sức, giật ngược cậu xuống đất, ra ngay sau lưng mình. Hệt một bản năng, nó đứng trước mặt cậu, dang tay che chắn cho Sabito, đôi ngươi màu tím mở to, cậu thiếu niên thoáng bất ngờ trước hành động của nó.

Rất nhanh sau đó, Sabito kéo ngược nó ra sau lưng mình, thủ thế trước sự cười nhạo của con quỷ đối diện, cậu lấy đà chạy lên, nó ở dưới lại nắm vào góc áo mà thủ thỉ vài từ không rõ nghĩa, "Đừng... Đừng đi mà... Chạy-... Chạy đi..." Nó đang thật sự, thật sự rất muốn bật khóc ngay tại chỗ, răng cắn lấy môi, giương đôi mắt long lanh được phủ bởi một làn nước trong vắt mà nhìn cậu, mắt Sabito thoáng giao động, nhưng chỉ một khắc rồi lại thôi.

"SABITO!!!"

"Giyuu?!!"

Chẳng rõ từ hướng nào, một cậu thiếu niên với mái tóc đen được buộc gọn cùng với chiếc haori đỏ sẫm chạy đến, chắn trước Sabito và nó, một tay cậu ta ôm mắt, tay còn lại cầm kiếm bật lên, nhắm thẳng mắt của con quỷ mà chém. Xong việc cần làm, cậu ta chạy đến kéo Sabito đi, Sabito cũng tiện tay kéo nó theo, tạm thời cả lũ đang chạy thoát khỏi con quỷ đó.

'Là Tomioka Giyuu, bạn thân của Sabito nhà mình nè!' Nghĩ được nhiêu đó rồi nó lịm đi vì kiệt sức. 

...

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi nó tỉnh lại, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là vẻ mặt lo lắng của Giyuu và quả đầu màu cam đào của Sabito. Nó giật nảy người lên rồi được Giyuu đỡ lấy lưng mình, cái đầu cam đào phía trên phát ra tiếng, "Đừng cử động mạnh, tôi mới băng bó sơ qua cho cậu thôi".

"Phải đó, có nhiều chỗ cậu vẫn nên tự làm thì hơn..." Giyuu ở dưới bồi thêm một câu nữa, lúc này nó mới tá hỏa khi nhận ra mình đang di chuyển, cụ thể là ngồi yên và được Sabito cõng, mặt mày đột nhiên đỏ ửng lên, tay chân luống cuống quơ lên quơ xuống, mồm miệng cứ "A" rồi "Ơ" báo hại làm Giyuu cuống theo, "Cậu- Cậu có sao không? Sabito làm cậu đau ở đâu hả? Hay miệng vết thương rách ra rồi? Hay--"

"Im hết chưa!" Sabito bực dọc quát.

Im re.

Cả ba dừng lại ở một tảng đá bằng, Sabito cúi nhẹ người đặt nó ngồi xuống an toàn rồi đứng dậy, khoanh tay trước mặt nó, nét mặt trông vô cùng nghiêm trọng, "Cậu... Sao lại cứu tôi?"

"Hả?" Mặt nó ngu hẳn đi, nó còn chẳng biết tại sao mình lại ở chốn mà sống nay chết mai là chuyện thường tình thì làm sao mà kịp hiểu câu hỏi của cậu. Nhận thấy biểu cảm của nó, Giyuu mới lên tiếng nhắc nhở, "Cậu thấy người gặp nạn thì cũng liều mạng mà cứu mà, vả lại, cậu ấy còn mới tỉnh dậy nữa...".

"Được rồi..." Sabito thở dài, vuốt tóc ra sau rồi hỏi tiếp, "Vậy... Có thể cho chúng tôi biết tên của cậu không?"

'Tên? Tên gì nhỉ? Hay là lấy tên đó...?'

"Tôi là Tsunamee"

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

[Noted]

Well, lướt TikTok và có idea, trùng hợp toai cũng là vợ cả của Sabito, thế là tác phẩm này ra đời=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top