Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầu Xin Ngài

༻❅༺

Dưới áp lực ngút trời từ phía Muzan, Jasumi chỉ đành cầm lấy tay hắn, cắn một ngụm trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra đều được cô nuốt vào trong bụng. Jasumi nhăn nhó vì vị tanh của máu, không muốn uống nữa nhưng hắn lại giữ láy gáy cô, trao cho cô một lượng máu lớn, nhiều đến mức nó trào ra khỏi miệng cô.

Muzan mỉm cười nhìn dòng máu của mình chạy từ miệng Jasumi xuống cằm, dọc theo sống cổ xuống chiếc váy Hitoe kia.

- Jasumi, tận hưởng cơn đau đớn này đi, đó là cái giá phải trả cho việc dám không nghe lời ta. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu, đây chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi.

Thịch...

Tim Jasumi đập hẫng một nhịp, cô đau đớn ôm lấy cơ thể mình, gào lên đau đớn, máu tươi hòa lẫn nước miếng chảy ra khỏi miệng.

- A...a...a

Cô rên rỉ, hàm răng nanh cứa mạnh vào nhau tạo ra tiếng ken két. Cả cơ thể cứ phòng lên rồi hạ xuống, dây thần kinh căng như muốn đứt ra, mồ hôi chảy như suối.

Cứ như thế mười lăm phút trôi qua, Muzan vẫn đang quan sát cô.

Thịch... Thịch... Thịch...

Một cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến, Jasumi thở ra liên tục, cô lăn lộn trên nền đất, lật qua lật lại. Móng sắc cắm sâu vào tấm thảm trên sàn, cơ chân cơ tay phập phồng lên xuống.

- Gra... A.... Aaaaa

Jasumi hét lên một tiếng thất thanh, cô đau quá, không chịu nổi nữa, các tế bào trong cơ thể dường như muốn nổ tung. Cô sợ đau lắm, thà cứ chết một cách nhẹ nhàng thì tốt rồi, sao phải chịu sự tra tấn dã man như thế.

Cảm thấy Jasumi đã chịu đủ, Muzan rời khỏi ghế, ngồi khụy xuống trước mặt Jasumi đang nằm trên nền đất. Hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đôi môi nở một nụ cười tự hào.

- Nhìn này Jasumi, đôi mắt mới của ngươi thật đẹp làm sao, màu vàng tỏa sáng trong bóng đêm.

Cô hoảng hốt, tóm lấy cánh tay đang chạm trên má mình của hắn, nhỏ giọng cầu xin:

- Cầu xin ngươi, hãy giết ta đi... giết ta đi Kibutsuji Muzan!

Ngay lập tức một trận đau đớn dữ dội hơn nữa ập đến, cô bấu chặt móng tay vào cánh tay của Muzan, Jasumi cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

Muzan hơi mở lớn mắt, hắn không ngờ cô lại trực tiếp gọi tên mình.

- Trong một năm qua, bởi vì mấy con quỷ ngu ngốc kia liên tục làm phiền ta, ta đã đặt lời nguyền lên cái tên này. Bất cứ con quỷ nào gọi thẳng tên của ta đều sẽ bị một cái chết đau đớn nhất.

- Sao? Cảm giác thế nào rồi, Jasumi? Ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ cứu ngươi.

Jasumi mơ màng nhìn hình ảnh người đàn ông trước mặt, nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Chỉ thấy móng tay cô vẫn găm chặt vào cánh tay hắn, cơ thể run rẩy, dường như cả cơ thể cô tê liệt hoàn toàn rồi. Jasumi không còn cảm nhận được đau đớn nữa, đột nhiên cô cảm thấy chết như này cũng tốt, coi như để chuộc lỗi với hai con người cô từng ăn. Tấm thân này, coi như xuống địa ngục đi.

- Cầu xin ta đi, Jasumi.

Giọng nói lạnh lùng của Muzan ngay bên trên, gân xanh đã nổi lên trên trán của hắn. Người phụ nữ này thật hết nói nổi, sao có thể mãi cứng đầu như thế. Hắn vừa muốn giết quách cô luôn đi cho rồi, vừa không nỡ để con quỷ đầu tiên mà mình tạo ra chết trong tay mình một cách vỗ nghĩa như thế.

Trước khi ngất đi, Jasumi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình.

- Cầu xin ngài... Cầu xin ngài, Kibutsuji Muzan.

❅❅❅❅❅

Không, sao mày lại cầu xin hắn hả Jasumi.

Đồ ngu ngốc, đáng lẽ mày nên chết đi.

Sao mày lại thèm khát sống đến như vậy?

Jasumi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, giọng nói của cô xâm lấn tâm trí, một phần nhân tính của con người đang chửi rủa cái ác đang dần nảy sinh bên trong cô.

Cô nhanh chóng dùng Huyết Quỷ Thuật tạo ra một tấm băng phản chiếu khuôn mặt mình hiện tại. Trông nó đã không còn những vết gân kinh khủng nữa. Mái tóc vốn búi gọn giờ đã bị xõa dài, đôi mắt chưa trở về màu đen mà vẫn là màu vàng đáng sợ đó. Khác với lần hóa quỷ trước, lần này trên khuôn mặt Jasumi đột nhiên có thêm một vệt kì lạ như hình cánh dơi ở hai bên mắt. Như thể một bằng chứng cho thấy cô đã là một con quỷ thật sự, một con quỷ mạnh mẽ hơn rất nhiều những con quỷ khác.

(Ảnh minh họa)

Jasumi nhìn xung quanh, biết mình đang ở trong phòng ngủ của Muzan. Hắn không có ở đây, trời đã tối rồi, hẳn là lại đi tìm con mồi mới đi.

Mùi của hắn và cô hòa làm một trong căn phòng khiến Jasumi rất khó chịu, cô rất muốn trở về phòng của mình nhưng vừa chạm tay vào cửa đã bị một lực hất văng ra. Chắc hẳn Muzan đã làm gì lên cái cửa đó rồi.

Cô bị hất văng vào góc tủ gần đó, cảm thân vừa đau đớn vừa tủi thân, Jasumi thu mình vào trong cái chỗ hẹp ấy như muốn trốn tránh hiện thực. Càng nhận nhiều máu của Muzan, Jasumi càng cảm thấy mình đang dần quên đi một thứ rất quan trọng.


Gần sáng Muzan mới trở lại, hắn nhìn xung quanh căn phòng, chưa đến một giây đã phát hiện Jasumi đang ở đâu. Trong căn phòng tối tăm không có một ánh đèn, đôi mắt hắn sáng quắc lên trông thật đáng sợ, như một con dã thú.

Hắn không tốn chút sức lực nào đẩy cánh tủ, xách Jasumi đang ngủ say lên chỉ bằng hai ngón tay. Nhìn thấy cô vẫn chưa trở về hình dạng con người khiến hắn vui vẻ.

- Jasumi, ngươi đã biết tự thu nhỏ cơ thể rồi à.  Tốt lắm.

Muzan quăng cơ thể bé nhỏ của Jasumi lên giường, xoay người đẩy một cuốn sách trên giá, cửa căn phòng bí mật được mở ra. Nơi đó chứa những ống thí nghiệm của hắn, tìm ra cách chế tạo thuốc cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top