Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí Ức

༻❅༺


Buổi tối hôm nay không có sao, đó là những gì Jasumi có thể nghĩ được khi cô cầm giỏ tre đi xung quanh ngọn đồi để hái lá thuốc. Dù cho đã trở thành quỷ, Muzan vẫn muốn Jasumi đi tìm một vài loại loại thực dược tốt dành cho hắn. Hắn không yêu cầu cô tìm hoa Bỉ Ngạn Xanh cho mình, có lẽ vì sợ nếu tìm được cô sẽ chạy trốn hắn. Bởi Muzan đã giúp Jasumi miễn nhiễm khỏi lời nguyền ràng buộc với hắn khi cô sắp chết lúc đọc tên hắn ở lần uống máu trước.

Sau một thời gian dài lẩn trốn, đôi mắt của Jasumi đã trở về màu đen theo sự cố gắng của cô, những vệt kì lạ kia cũng biến mất. Jasumi trở lại thành một cô gái bình thường trong thời đại này.

"Đi hơi xa thì phải" - Jasumi nghĩ thầm trong lòng, có ý định trở về vì sợ trời sắp sáng. Muzan sẽ rất tức giận nếu không thấy cô quay lại.

Bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô, Jasumi cảnh giác quay lại, là kẻ nào mà đến cả tiếng bước chân cũng không có. Thú thật Jasumi có thể ngửi được mùi của con người rõ ràng, nhưng cô không nghĩ người này sẽ động chạm vào mình. Đến khi nhìn thấy người sau mình là một bà lão cô mới thả lỏng cảnh giác đi đôi chút.

- Có chuyện gì không bà?

Bà lão kia thấy cô thì rơm rớm nước mắt:

- Jasumi phải không con? Thật may quá, con còn sống, ta là bà lão bán mì dưới chân đồi đây.

Jasumi không hiểu sao bà lão này lại biết mình, nhưng vì trời sắp sáng nên cô cũng ngoan ngoãn đi theo bà lão trở về nhà của bà.

- Đã mấy năm kẻ từ ngày đó rồi. Bọn họ đều nói con chết rồi, vì chồng con đã bị quỷ giết mất xác nên có lẽ con cũng đã bị nó săn lùng. Nhưng chỉ có ta vẫn hi vọng con còn sống, hai đứa con tốt bụng như thế sao lại gặp phải đại nạn thế này cơ chứ. Dù ta không biết tại sao con lại không trở về, nhưng bây giờ không phải là đã gặp lại rồi đó sao, đúng là duyên số.

Cô cứ ngồi đó nghe bà lão đó kể lể mãi, miệng mỉm cười nhưng trong lòng chỉ là một mảng trống rỗng. Cô biết cô từng là con người nhưng cô đã quên đi kí ức đó rồi, cô thậm chí còn không biết mình từng có chồng.

Jasumi luôn thấy mình rất kì lạ, không muốn giết hại bất cứ ai cả, không ăn thịt con người, thứ duy nhất cô hấp thu để sống sót chỉ có máu của Muzan. Cô cũng không yêu cầu hắn cho mình, nhưng cứ đến một thời gian nhất định nào đó hắn sẽ cho cô.

Cuối cùng bà lão cũng ngưng nói, sau đó chỉ thấy bà lôi ra từ trong ống tay áo một chiếc trâm cài.

- Đây là kỉ vật kết hôn của hai đứa, ta không nỡ chôn nó cùng với xương của Desugi, vẫn luôn giữ bên mình hi vọng một ngày sẽ gặp lại được con dù chỉ là một thi thể.

Bà lão nắm lấy tay Jasumi, đặt chiếc trâm lên tay cô. Chiếc trâm được làm bằng đồng, được trang trí hình hoa nhài, xung quanh là những cái lá được hàn theo họa tiết tên của hai người ghép lại, rất đẹp.

Cô im lặng nhìn cái trâm trên tay mình. Trong đầu hiện lên một loạt những kí ức tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

"Jasumi, thật ra ta thích nàng từ rất lâu rồi, nàng đồng ý cưới ta nhé?"

Người con trai có nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương ấy rụt rè đưa chiếc trâm cài cho cô gái đối diện. Chỉ thấy cô gái mỉm cười, chàng trai liền vội vã đeo trâm cài lên tóc cô.

"Ta đồng ý, ta đồng ý ở bên chàng, Desugi"

Tí tách...

Chớp mắt, Jasumi trở về thực tại, đối diện với cô là đôi bàn tay bị ướt bởi nước mắt và cây trâm cài đính ước.

Bà lão dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, dang tay ôm cô vào lòng.

- Ta biết con rất buồn, nhưng phải sống vì hiện tại trước đã, không phải con còn có đứa bé hay sao, chắc giờ đứa trẻ cũng hai, ba tuổi rồi nhỉ.

Đứa bé?

Jasumi cảm thấy khuôn mặt mình trở nên đờ đẫn.

"Hú hú! Tốt quá rồi, chúng ta có con rồi!"

Chàng thiếu niên với mái tóc đen lẫn vài sợi đỏ la lên trong sung sướng, giang tay ôm lấy người phụ nữ đang nằm trên giường vào lòng.

Bà đỡ bên cạnh bất lực: "Mày để cho vợ mày nghỉ ngơi đi, nó ốm yếu hơn mấy đứa con gái khác nhiều, chưa gì đã nghén rồi, thai mới được vài tuần thôi, nhớ cẩn thận đấy. Có gì đến ngày đẻ gọi tao tới đỡ đẻ cho mẹ tròn con vuông. Thôi, tao về đây"

"Vâng! Bà về cẩn thận ạ!" Người đàn ông vui vẻ vẫy tay chào bà đỡ. Sau đó anh dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng mình: "Tốt quá rồi ha, Jasumi, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hoàn thiện"

Cô gái có dung mạo như hoa mỉm cười, hôn vào má chàng trai, anh đỏ mặt trách yêu cô.

Thấy Jasumi càng khóc dữ dội hơn, bà lão nói bằng giọng lo lắng:

- Đứa bé... Mất rồi?

Cô không trả lời, chỉ yên lặng nắm chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay.

Bà lão như hiểu ra tất cả mọi người, cảm thấy thương cảm cho người con gái tội nghiệp. Hai vợ chồng nhà Himawari đều có số phận không được tốt cho lắm. Chồng thì từ nhỏ đã bị người cha nghiện cờ bạc bạo lực gia đình, mẹ thì làm gái điếm. Một gia đình không có tình thương. Còn vợ mồ côi từ bé, được dân làng thay phiên nhau giúp đỡ mới may mắn sống sót trong thời đại khó khăn này. Nhưng Desugi không vì hoàn cảnh của gia đình mà trở nên méo mó, anh bẩm sinh đã là con người sống tình cảm và chân thành. Jasumi thì là thiếu nữ xinh đẹp nhất trong làng, Desugi từ lần đầu gặp cô đã bị trúng tiếng sét ái tình, từ đó dần dần tiếp cận và có tình cảm với nhau.

Bà an ủi Jasumi, dẫn cô vào phòng ngủ. Từ lúc đó đến khi đã cuộn mình trong chăn Jasumi cũng chưa từng nói một lời nào nữa. Trái tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh, vùng bụng dưới ảo tưởng cảm giác đau nhói âm ỉ cùng khó chịu. Cô nhắm mắt, nước mắt còn đọng lại theo khóe mắt chảy xuống gối, hòa vào nỗi đau trong lòng cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top