Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phục Tùng Ta, Jasumi.

༻❅༺

Từ sau lần đó, Jasumi được Muzan đưa đến gia tộc Ubuyashiki sống dưới thân phận người hầu của hắn.

Muzan không hài lòng lắm về việc Jasumi không chịu ăn những 'thứ' mà hắn đưa đến. Đó là biểu hiện cho việc chống đối hắn, nhưng vì cô là con quỷ đầu tiên mà hắn tạo ra, hắn quyết định mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhờ có Jasumi mà hắn biết được máu của mình có thể biến con người thành thứ giống hắn, Muzan thường mặc kệ cô ở trang viên gia tộc Ubuyashiki để đi reo rắc máu của mình khắp nơi cho những kẻ mà hắn thấy hứng thú, tạo ra cơn ác mộng cho con người kể từ đây.

______


Tại trang viên gia tộc Ubuyashiki, Jasumi đang chơi với những đứa trẻ của gia tộc. Cô luôn luôn cảm giác mình đang quên đi thứ gì đó rất quan trọng, đôi khi vô thức thẫn thờ. Vì cô không chịu ăn những con người mà Muzan mang đến nên hắn đã rất tức giận, ép cô uống máu của mình sau đó thì biến mất tăm cả tháng trời. Nhờ ơn của hắn mà Jasumi bị cơn đau hành hạ cả một tuần sốt liên hồi. Sau khi khôi phục lại sức khỏe thì lại phát hiện hắn gán cho mình cái mác người hầu, hiện tại còn phải trông trẻ. Cũng may vẻ ngoài của cô đã khôi phục lại như cũ, chỉ là trông không còn sức sống giống trước kia nữa.

Một cậu bé trong gia tộc Ubuyashiki thấy Jasumi cứ thất thần mãi, tò mò hỏi:

- Chị Mio, chị buồn ư?

Jasumi khẽ giật mình, tỉnh táo lại. Cô mãi vẫn chưa quen với cái tên này. Mio là tên Muzan đặt cho cô để giả thân phận, vì vụ án của gia đình Himawari đã bị phát hiện nên mọi người đều đang nhắc đến tên vợ chồng Desugi như một sự tưởng niệm cho những con người thật thà, chất phác, tốt bụng. Muzan không muốn Jasumi bị phát hiện. Phần vì họ của cô là Higanbana (có nghĩa là Hoa Bỉ Ngạn) còn Mio (có nghĩa là màu xanh dương thuần khiết), ghép lại gần giống nghĩa như Bỉ Ngạn Xanh, thứ mà hắn hằng khao khát. Muzan bảo cô lấy luôn cái tên này đi nhưng cô không chịu, chỉ dụng tạm bợ, hiện tại bị gọi có chút không thích ứng kịp.

Cô mỉm cười, xoa đầu cậu bé có mái tóc đen cắt ngang vai và đôi mắt màu hoa tử đằng trước mặt:

- Hửm, sao Kataya lại nghĩ như thế?

Cậu bé ngây thơ nở một nụ cười yếu ớt, thành thật nói:

- Đôi mắt chị Mio, đen tuyền và vô hồn, luôn cho người khác cảm giác cô đơn và xa cách, giống như chú của em vậy.

Chú của Kataya? À chắc là đang nhắc đến Muzan đi.

______

Gặp lại Muzan lần nữa đã là một năm sau, lần này hắn đến để dẫn cô đi. Jasumi tạm biệt lũ trẻ gia tộc Ubuyashiki trong tiếng khóc nức nở của chúng, lên xe ngựa, đi đến nơi trú ẩn mới của Muzan.

- Tại sao phải rời đi?

Trên xe ngựa, Jasumi không kiêng nể gì mà hỏi hắn.

- Sao? Nhớ chúng?

Không phải nhớ, mà là cảm thấy rời đi thật là phiền phức. Cô chỉ nghĩ chứ không trả lời hắn. Một năm này cảm xúc của Jasumi đã bị bào mòn đi rất nhiều, cô đã tự biết cách giả vờ mỉm cười, buồn bã, tức giận. Kí ức khi còn là con người dường như biến mất hoàn toàn, đôi khi đi đường nghe người ta nhắc đến gia đình Himawari, nhắc đến cái tên Desugi cũng không làm cô cảm thấy đau khổ nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé kia, dường như cũng có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

Quên đi là thế, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt Muzan, sự thù hận vẫn dâng trào trong khóe mắt cô dù Jasumi chẳng hiểu tại sao. Luôn có cảm giác khó chịu, bức ép khi ở cạnh hắn, một thứ áp lực vô hình nào đó gào lên muốn cô hãy xé xác hắn ra làm trăm mảnh, thứ còn lại bắt cô phục tùng hắn, tôn thờ hắn. Hai thái cực đó liên tục giằng xé nhau trong tâm hồn cô, khiến cô không biết phải làm gì.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi xe ngựa dừng lại tại một biệt phủ xa hoa trong một thị trấn nhỏ. Muzan xuống xe trước, ra dáng một quý ông nắm tay Jasumi đỡ cô xuống.

Biệt phủ này còn có rất nhiều người hầu đủ các loại tuổi tác. Lúc đi vào trong, Muzan kéo lấy eo cô sát lại gần hắn, bên tai khẽ thủ thỉ lời ma quỷ:

- Thế nào? Đồ ăn bày biện ra trước mắt, tùy ý ngươi muốn.

Jasumi nổi hết da gà, muốn đẩy hắn ra mà không thể, đành bất lực mặc kệ hắn dụ dỗ mình phạm tội.

Nhìn sơ qua cũng biết đây là biệt phủ của một gia đình giàu có, Muzan đã giết một thương nhân và gia đình của người đó, sau đó tẩy não hết những người xung quanh, tráo trợn cướp đoạt thân phận.

Hai ngày sau, biển hiệu gia tộc Kibutsuji được thay vào cái của gia đình kia.

.
.
.

- Tôi thật sự không thể.

Lại một lần nữa, ngay tại nơi này, phòng làm việc của Muzan, hắn lại giết một thị nữ dâng trà ngay trước mặt cô, bắt cô ăn.

- Ta nhớ lúc ngươi mới hóa quỷ đâu có như thế này.

Hắn nói ra lời châm biếm.

- Đó đã là chuyện của một năm trước rồi.

Muzan hình như chịu hết nổi rồi, ba hôm nay hắn nhẫn nhịn cô như thế, Jasumi thật sự được sủng mà kiêu, chẳng xem hắn ra gì.
Hắn bóp mạnh cằm của cô, đôi mắt đỏ quan sát từng chút một. Jasumi mặc trang phục Hitoe mốt nhất hiện nay, váy và cổ áo được may vắt chéo, tay áo rộng và nịt lại dưới ngực. Trông giống như một phu nhân quý tộc. Đôi mắt đen tuyền không e dè nhìn thẳng vào hắn, điều này đã chọc giận Muzan.

Hắn thẳng tay hất cô ngã xuống đất, mình thì ngồi trên ghế, như một vị vua và quân hầu. Muzan mỉm cười hài lòng, cảm thấy tư thế này thoải mái hơn chút. Vừa rồi cô đứng, hắn ngồi, hiện tại thì hắn ngồi, cô gần giống như ngồi quỳ dưới chân hắn, như một loại chiến thắng.

Muzan đưa tay ra, tỏ ra cao thượng, như vị vua ban phát ân thưởng cho bề tôi của mình.

- Cắn đi, uống máu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top